watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
g tôi lên trước, cười nói, “Quách Chân Tâm, bạn tiểu học của tôi cùng Diệu Thiên.”

Nam nhân trong phòng phát ra tiếng cười, “Hôm nay có phải là ngày họp lớp của các cậu không! Lúc nãy Diệu Thiên cũng dẫn theo một người đến đây nói là bạn tiểu học của các cậu.”

Đúng lúc này, một nữ nhân từ sô pha đứng lên. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu ngà, trên cổ là vòng cổ trân châu loá mắt, một mái tóc xoăn đen mê người bồng bềnh thả xuống đầu vai.

Chân mang giày cao gót cô ấy tiêu sái đi lại đây.

Cô ấy càng đến gần tôi càng cảm thấy được mình càng thu nhỏ lại một chút. . . . . .

Cô ấy càng xinh đẹp làm cho người ta không mở mắt ra thì tôi càng cảm thấy mình trong suốt gần như sắp trở thành tro bụi. . . . . .

Lúc khoảng cách giữa cô ấy vài Lí Minh Ngôn chỉ cách có một bước, tôi cảm thấy tôi đã hoàn toàn hèn mọn nằm bẹp dưới nền đất, vô cùng muốn biến mất!

Theo bản năng gục đầu xuống, tôi liếc xem trang phục trên người mình, áo ba-đờ-xuy dày, giày bốt cao, một thân bụi bặm không chút nhan sắc. . . . . . Còn có thân hình này, người cao mã đại, lưng hùm vai gấu, tứ chi tráng kiện. . . . . .

Vì cái gì gặp mặt sau nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn như cũ là một công chúa cao cao tại thượng, mà tôi vẫn giống như cũ uất ức lôi thôi một thân a.

. . . . . . Tôi thật sự muốn chết! ! ! ! !

Lưu Tuệ giơ một ly rượu lên chào Lí Minh Ngôn, khóe môi gợi lên độ cung mị hoặc, nói, “Đã lâu không thấy.”

Chương 11: Một chút lôi thôi
Vì sao sau bao nhiêu năm mới gặp lại, cô ấy vẫn cao cao tại thượng giống một nàng công chúa, còn tôi vẫn chịu uất ức như cũ.

………..Tôi thật sự là muốn chết a!!!

Lưu Tuệ hướng về phía Lí Minh Ngôn đưa lên chiếc ly có đế dài, khoé môi gợi lên độ cong dụ hoặc nói “Đã lâu không gặp!”

Lí Minh Ngôn đang nắm tay tôi, trong nháy mắt hình như tay của anh nắm chặt hơn một chút, giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Tôi lặng lẽ đảo mắt qua anh, phát hiện biểu tình bình tĩnh thường ngày của anh giờ đây lại có chút hoảng hốt và thất thần. {hana: có JQ}

Lòng tôi thình lình nhói đau một cách khó hiểu!

Tôi hạ tầm mắt, tận lực khiến mình vô cùng tự nhiên.

“Đã lâu không gặp.” Lí Minh Ngôn thản nhiên cười một tiếng. “Em về khi nào?”

“Hôm qua mới về, muốn gọi anh đón em lại phát hiện không biết liên lạc với anh thế nào.” Thanh âm của cô thật tao nhã thong dong, tự nhiên lại khiến người nghe thấy được họ có quan hệ không bình thường.

Tôi đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, bọn họ chính là mối tình đầu của nhau a, cũng biết bọn họ lúc trước đã trải qua tình yêu trường học ngọt ngào cỡ nào. Một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy ở trung học khẳng định là một truyền kỳ đi.

Lòng tôi càng thêm buồn và luông cuống, như là có cái gì đó nhọn hoắt đang đâm vào trong lòng tôi từng chút một.

“Gần đây anh cũng bận, cũng không biết có thời gian không.” Lí Minh Ngôn cười nhạt nói.

“Bận gì a? Nghe Diệu Thiên nói, anh làm về nhà đất sao? Tình hình vài năm gần đây nghe nói tốt lắm mà.”

“Cứ cho là thế đi, hiện tại tiền kiếm cũng được. Còn em, ở nước ngoài thế nào?”

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lưu Tuệ thật muốn nói “Xin chào, tôi là bạn học cũ của cậu, Quách Chân Tâm, đã lâu không gặp, không phải đã quên tôi rồi chứ.” Cô ấy ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lí Minh Ngôn. Hai người bọn họ anh một lời em một lời, căn bản không có chỗ cho tôi chen mồm vào.

Tôi thật muốn hét to một câu, có cần thiết phải tiếp tục như vậy không! Mấy người muốn ôn chuyện xưa hay không không quan trọng, quan trọng là lúc này cái người đang đứng ngốc ở bên cạnh hai người là tôi đã hoàn toàn bị cho là hạt bụi không còn tồn tại!….Tôi rõ ràng không phải như thế a!

Vì sao tôi lại phải ở giữa hai người và có bộ dạng đáng thương thế này? Vì cái gì mấy người muốn mình nổi bật còn tôi thì mờ nhạt như vậy!

“Được rồi, đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đi.” Bên kia sô pha tiếng Trần Diệu Thiên đột nhiên chen vào. Cậu ta dùng ánh mắt trêu tức nhìn chúng tôi, quơ quơ chiếc ly thuỷ tinh để dài bên trong chứa một chút rượu vang, khoé môi khẽ nhếch “Đêm còn dài, có gì từ từ tán gẫu cũng được mà.” Nói xong ngửa cổ đem ly rượu uống cạn.

“Trần đại gia của chúng ta không hổ danh là làm trong ngành giải trí, thật biết khuấy động đi.” Lưu Tuệ xoay người, đi đến một bên sô pha. Ý tưởng chào hỏi của tôi cuối cùng đành từ bỏ. Lí Minh Ngôn cũng vỗ vỗ vai tôi cười nói “Ngồi đi.” Nói xong anh đi đến phía Trần Diệu Thiên. Tôi biết, anh là cố ý muốn mang tôi tiếp cận Trần Diệu Thiên.

Tôi nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Lí Minh Ngôn, Đối với Trần Diệu Thiên, tôi vẫn là ôm một tư tưởng như lúc nhỏ, hiện tại lại phải… ai, mẹ nó, thật sự làm người ta phiền chán a! {hana: lần đầu tiên nói bậy.. chính xác là viết bậy oa oa}

Lí Minh Ngôn ngồi xuống bên cạnh Trần Diệu Thiên, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Lí Minh Ngôn thì anh đột nhiên giữ chặt ống tay áo tôi, cười nói “Ngồi đi.” Mà vị trí anh muốn tôi ngồi là…. ở giữa anh và Trần Diệu Thiên.

Tôi đành kiên trì ngồi xuống.

Lí Minh Ngôn lấy thuốc lá, rút hờ một điếu mời Trần Diệu Thiên, sau đó chính mình cũng châm một điếu. Anh hít một hơi, thấp giọng cười nói “Cậu nhóc này đúng là không được rồi, nói là có điều bất ngờ đặc biệt, thì ra là thế à.”

Trần Diệu Thiên đẩy người con gái đang ngồi bên cạnh đi, cậu ta rút thuốc, đưa người về phía trước rót cho Lí Minh Ngôn một ly rượu vang, hít một hơi thuốc, cười nói “Bất ngờ quá còn gì? Muốn trả lại cho anh.”

“Trả cho tôi?” Lí Minh Ngôn khó hiểu nhìn phía cậu ta.

Trần Diệu Thiên giơ ly rượu lên là tư thế cheers với anh, Lí Minh Ngôn lập tức nâng ly, hai người nhẹ nhàng chạm ly, thanh âm thanh thuý của hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau khiến rượu bên trong hơi sánh lên. Mà tâm tình của ta cũng đang cuộn sóng sánh giống chất lỏng trong ly. Tôi thật không biết tôi giống cái đinh ốc ngồi ở giữa này làm gì! Giống như một chướng ngại vật a!

Trần Diệu Thiên nhấp một ngụm, buông ly xuông, ánh mắt nhìn Lí Minh Ngôn có chút ý vị thâm trầm, cậu ta cười như không cười nói “Tôi chính là người có ân phải báo, anh đã cho tôi một ngạc nhiên bất ngờ vậy tôi đương nhiên cũng phải tặng anh một ngạc nhiên a.”

Trong mắt Lí Minh Ngôn hiển hiện một tia khó hiểu, nhưng anh cũng bình tĩnh rất nhanh, cười cười tự giễu nói “Bất ngờ này cũng lớn quá đi.”

“Hai người đang nói chuyện gì bí mật thế?” âm thanh của Lưu Tuệ đột nhiên truyền đến, “Em cũng muốn nghe.” Cô ngồi vào phía bên kia của Trần Diệu Thiên, chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ.

Cô nghiêng người, đem tóc đen cuộn sóng vén sang một bên vai, làm hiện ra bờ vai thon và xương quai xanh trắng nõn, mà bên dưới xương quai xanh một chút chính là đôi bồng đào như ẩn như hiện. Cô ấy thật là… nói thế nào đây, làm cho người ta có ý muốn xé hết quần áo của cô ấy xuống a!

Lí Minh Ngôn cười cười “Chưa nói gì!” Anh vỗ vỗ vai tôi, nhìn về phía Trần Diệu Thiên nói, “Quách Châm Tâm có chút việc cần cậu giúp đỡ.” Thèm vào, sao tự nhiên chủ đề lại chuyển về phía tôi thế này. Trái tim hơn trấn định của tôi phút chốc lại chịu kích thích.

“Ồ?” Trần Diệu Thiên hơn nhướn mi, giống như lúc này mới nhìn thấy tôi. Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lần sau đó cười nói “Này đúng là người tốt số, vẫn còn mập mạp như vậy, có
<<1 ... 1213141516 ... 62>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3102/4077