watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
tôi lại thành “Lí Minh ngôn còn không có hẹn con….. Ăn như heo…. Có người coi trong con mới lạ đấy…..”

Tôi máy móc hét rống lên “Con là con heo vui vẻ! Cũng không thấy có gì không tốt a? Con còn không biết sống hay không! Mẹ làm chuyện khác không liên quan đến con không được a!”

Người mẹ này cũng quan tâm quá đi, trong lòng đã ầm ĩ lắm rồi, còn có thể lần lượt cứa dao vào vết sẹo còn chưa lành sao, sợ con không biết được người ta không quan tâm con sao.

Người ta không quan tâm thì muốn tôi làm thế nào bây giờ? Tôi không thể biến khuôn mặt mình thành thần tiên cùng dáng người ma mị, đây là bị kịch của tôi a.

Liên tục mấy ngày không có chút tin tức, tôi đối với Lí Minh Ngôn đã hết hi vọng hoàn toàn. Đúng vậy, cái loại đàn ông anh tuấn nhiều tiền như thế sao có thể coi trọng một người so với những người con gái bình thường khác còn có phần béo hơn đâu?

Sự thật đúng là một màn máu chó.

Sự thật rõ ràng đã đạp đổ mộng phim truyền hình.

…………..

Cuối đông, những ngày này tuyết vẫn rơi, không khí se se lạnh thổi đến. Dù sao cũng chẳng có hẹn với ai, tôi đem vùi thân hình to mọng của mình trong áo lông to lớn. Phong độ cái rắm, ấm áp vẫn là tốt nhất. Chần chừ đứng trước cửa một hiệu thuốc, rồi lại bừng bừng khí thế, vọt chạy về phía chiếc cân leo lên, không thể tin được, một trăm hai mươi cân. Bị dọa đến thần sắc biến mất, tôi hoàn toàn thất vọng. {hana: ở đây trung quốc 2kg = 1kg của mình, chính vì thế mỗ nữ của chúng ta chỉ nặng có “60kg” thôi. Haha}

Hôm nay trong khi đang cùng chị em tốt đi KTV gào thét dọa người thì điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra mới thấy, chính là Lí Minh Ngôn!

Chỉ dùng hai ba bước tôi đã vọt tới ngoài cửa nhận điện thoại.

Anh nói. “Đang làm gì thế?”

Tôi nói, “Cùng bạn học đi KTV ạ.”

Anh nói, “Đi xem phim không?”

Đây…. Anh, anh hẹn tôi? Anh đang hẹn tôi? Anh thật sự đang hẹn gặp tôi a!

Tôi hưng phấn trả lời, “Xem phim ạ, được ạ! Có điều… chúng ta để hôm nào đi? Hiện tại em đang cùng bạn học đi KTV.”

Còn một nguyên nhân khác, hình tượng hiện tại của tôi thật thảm hại, cả người nhìn không khác gì con gấu bắc cực!

“A, để sau vậy.” Điện thoại bị ngắt.

Tới mười phút sau khi điện thoại bị ngắt tôi mới phát hiện thì ra điện thoại đã bị cúp. Trời đất chứng giám, tôi sao lại muốn từ chối lời hẹn của anh chứ, chẳng qua…. Ai!

Trong lòng tôi thầm nghĩ, Lí Minh Ngôn hẹn tôi đi xem phim có nghĩa là đối với anh tôi cũng có chút ý nghĩa đi? Đúng vậy đi? Chắc chắn là vậy. {hana: mỗ nữ đầu óc có vấn đề, hỏi tu từ rùi tự trả lời… ách}

Tối hôm nay, tôi nằm trên giường trằn trọc qua lại, trong đầu óc chỉ toàn về Lí Minh Ngôn, anh dáng người cao ngất đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn nhưng mang một chút mệt mỏi, trong đáy mắt mang theo ý cười.. tôi thật sự rất muốn gặp lại anh! Anh có ý hẹn tôi, vậy tôi cũng có thể chủ động hẹn anh đi.

Tôi cầm điện thoại trong tay, tay run run ấn một loạt ký tự tin nhắn: mai anh rảnh không? Em muốn đặt anh trước.

Tin nhắn được gửi đi lúc chín giờ, tôi ngồi đợi đến gần sáng mới đi ngủ, sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt chải đầu, chuẩn bị trang phục tươm tất, lại bắt đầu chờ, chờ đến giữa trưa, trong lúc đó cũng từ chối hết tất cả các cuộc hẹn nhưng cũng không nhận được chút tin tức nào của Lí Minh Ngôn, tôi đúng là đợi anh chỉ thua “hòn vọng phu” rơi lệ đón gió thôi. Buổi tối tám giờ, lại bị đám bạn thời trung học thúc giục lôi đi, tôi vui vẻ nhận lời, nếu không thay đổi không khí một chút chắc tôi sẽ điêm mất.

Tụ tập chính là tốt nhất, một đám bạn học cũ cùng nhau vui đùa giận hơn mắng chửi trêu trọc nhau, thoải mái tận chân trời đi. Ai ngời điện thoại lại kêu, vừa lôi ra, lại là Lí Minh Ngôn…. Tôi lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Anh hình như nghe thấy bên này ôn ào náo nhiệt, trực tiếp hỏi, “Lại đi hát à?”

Tôi bất đắc dĩ cười gượng, “Đúng vậy.”

Sao có thể toàn cố tình chọn thời điểm này gọi điện thoại đến a….

Chương 2: Bỏ lỡ cơ hội hẹn hò
Tôi bất đắc dĩ cười gượng, đáp “Đúng vậy.” Làm thế nào mà cố tình lúc này gọi điện thoại tới chứ, thiệt là . . . . . . “Vậy cô đang bận, thôi nhé.” Tôi chưa kịp nói câu thứ hai thì điện thoại đã bị anh gác mất rồi.

Lặng im nắm di dộng trong tay, ngón tay tôi nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chậm chạp bỏ di động vào túi, tôi đứng tại chỗ hít sâu mấy cái sau đó đi trở về phòng.

Đẩy cửa vào, tiếng hoan hô như đập vào mặt mà đến, tôi ngồi vào sô pha nhìn thấy nhìn mọi người đùa giỡn, dần dần không còn cảm giác được thanh âm xung quanh nữa. Giống như đang chiếu một bộ phim một không âm thanh, mà tôi một mình im lặng đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Lí Minh Ngôn gửi tin nhắn đến: Xem ra thời điểm chúng tôi xung đột có hơi nhiều.

Tôi với tay mở bài 《 Bỏ lỡ 》trên TV, cầm micro hát lên trong thế giới của mình.

Tuy rằng tôi rất muốn nói với anh ta, anh tìm đến tôi, tôi sẽ rời đi.

Chung quy vẫn là hát cho chính mình.

Tôi muốn được gào thật to, kỳ thật trong cuộc sống này tôi quá tự ti. Bởi vì thân hình tôi không hấp dẫn, bởi vì học tập thành tích tôi không tốt, bởi vì tôi trong lớp học bị cô giáo phê bình, còn bởi vì tôi dáng người tròn vo. Nhưng tính tình lại lạc quan lắm, thế có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn. Bằng không làm thế nào có gan để nói mình vừa tròn vừa béo đâu.

Mới trước đây khi mọi người còn chưa được giáo dục giới tính đầy đủ, lý tính còn chưa áp chế được thiên tính nguyên thủy trong mỗi người cho nên các nam sinh lại đem thị giác động vật phát huy đến cực hạn. Trong lớp có một Tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp, bị bọn họ vây quanh xum xoe, người trước kẻ sau gửi thư tình, mà lúc đối mặt với Tiểu cô nương, bọn họ ngượng ngùng, người này xô người kia đẩy vào người Tiểu cô nương, chỉ sợ người ta chẳng sợ có một giây đồng hồ sống thoải mái .

Vịt con xấu xí vốn âm thầm yêu thích và ngưỡng mộ đãi ngộ của thiên nga, trong lòng trộm ảo tưởng ngày nào đó mình cũng có thể giống như vậy, nhưng mộng đẹp còn chưa tỉnh, nước miếng chảy cũng chưa kịp lau khô, đột nhiên người đã bị người ta thô bạo đẩy ngã, sách trên bàn cũng bị văng ra chung quanh. Bạn vừa tức vừa vội gạt nước mặt còn bọn họ thì một bên vỗ tay một bên cười to: Càng khóc càng xấu, Chung Vô Diệm Chung Vô Diệm! Ha ha ha….

“Ai ồn quá vậy? !” Trên bục giảng một tiếng quất roi vang lên, trong phòng học im lặng, nam sinh kia vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở bục giảng, thanh âm to mà uy nghiêm, “Giờ ngủ trưa đã đến! Đều đi ngủ cho tôi!”

Đúng rồi, thời điểm đó tôi chân tay luống cuống ngoại trừ khóc cũng không biết làm sao nữa bây giờ. Bởi vì anh quát lớn một tiếng, các nam sinh đáng giận đều tản ra nhanh, thành thật nằm úp sấp trên bàn ngủ. Tôi lau nước mắt, bắt đầu nhặt sách vở văng lung tung của mình lên. Lúc trước tôi vẫn không có gì cảm tình với ban cán bộ sức khỏe, chính là một phút kia, tôi thật sự vô cùng cảm kích sự xuất hiện của anh.

Khi tôi nhặt sách bên này đặt trên bàn, chuẩn bị đi bên kia nhặt tiếp thì phát hiện anh đã muốn đem mấy quyển sách bên kia nhặt lên. Anh không nói chỉ lẳng lặng đem sách đưa cho tôi. 12h trưa, phòng học đã yên tĩnh, tôi đưa tay nhận lại quyển sách mà hai tay run run.

Từ lúc đó, trong lòng tôi cũng ảo tưởng một chút, giống như truyện cổ tích ngày xưa, có một hoàng tử bạch mã trong lòng thầm mến c
<<1234 ... 62>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1156/1593