điện thoại, tiếp tục đợi Lí Minh Ngôn, nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ ba mươi, anh nên tới rồi chứ.
Thẳng đến mười một giờ, cổ của tôi đã dài bằng hươu cao cổ rồi vẫn không thấy Lí Minh Ngôn xuất hiện, trong lòng tôi một nỗi bất an nổi lên, nhịn không được tôi gọi điện cho anh.
“Ngại quá.” Anh mở lời, nghe được giọng nói bình thường của anh tôi nhất thời yên tâm, hoàn hảo không có sự cố nào xảy ra.
“Em đợi lâu rồi à? Bên này có chút rắc rối nên thời gian bị kéo dài một chút, đại khái phải một giờ mới xong.” Thanh âm của anh càng lúc càng thấp, mang theo ý xin lỗi.
“A, không sao không sao! Em cũng đến muộn một chút! Có điều.. anh không phải là đã đặt vé máy bay sao? Giờ đã muộn mất rồi…”
“Vé máy bay anh sẽ bảo người ta trả lại, đến lúc đó trực tiếp mua ở sân bay.”
“A A vậy không có việc gì, không có việc gì nữa, anh cứ làm việc đi.”
“Vậy gặp lại sau.”
“Vâng!”
Bụng lại bắt đầu điên cuồng đòi ăn, nhưng lập tức nghĩ đến thành quả cách mạng khiến tôi cố gắng nhịn xuống. Đồ ăn ở cách đó không xa hấp dẫn tôi, khiến lòng tôi bắt đầu lung lay, trải qua một thời gian giãy dụa khó khăn, tôi rời vị trí tìm một vị trí khác không nhìn thấy những món ăn hấp dẫn kia.
Mười hai giờ, Lí Minh Ngôn vẫn không xuất hiện, đang nghĩ không biết có nên gọi điện cho anh không thì Trần Diệu Thiên lại gọi đến. Người này thật là đáng ghét, tôi vô cùng không muốn nhấc máy, nhưng lại vô duyên vô cớ nhấn vào nút nghe máy, rơi vào đường cùng tôi đành phải nghe máy.
“Lại có chuyện gì nữa?”
“Anh đến Vũ Hán, lập tức ra sân bay.”
“Anh đến để làm gì?”
“Để tìm em.”
“Uy, tôi cùng bạn đi chơi, anh đi xem náo nhiệt làm gì!”
“Nhiều người càng vui, chúng ta hẹn nhau ở Thành Đô nhé, anh chờ em.”
“Tôi thèm vào! Ai thèm đợi anh, ai cho anh tới, quỷ mới vui vẻ đi chơi với anh, anh đã đến rồi người ta sẽ không vui.”
“Sao lại không vui? Người kia là bạn thế nào của em, còn không cho người khác đến, nam hay nữ, không phải đối với em có ý đồ gì chứ?”
“Đồ cái đầu anh ấy! Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không gặp anh, tuyệt đối không gặp anh, anh mà đi thì tôi sẽ đi về, nên làm thế nào thì làm đi!” Hét lên đùng đùng tôi lập tức cúp điện thoại. Mẹ nó, bực muốn chết, người này sao lại cứ như âm hồn mãi không tan thế!
Tôi gấp gáp đến độ nhìn xung quanh, Lí Minh Ngôn sao còn không thấy đâu, giờ mà Trần Diệu Thiên điên cuồng chạy đến, gặp nhau ở sân bay này thì chắc chắn sẽ có án mạng đây!
Trong đầu đột nhiên vụt sáng một ý tưởng, tôi nhìn quanh đại sảnh, chọn một vị trí có thể quan sát được cửa nhưng không dễ bị nhận thấy, đại khái một lát sau tôi đã thấy Trần Diệu Thiên đi đến. Anh ta mặc một bộ đồ bình thường, đeo một cái kính râm bước đến, thật giống một đại minh tinh xuất hiện. Đi vào trong hắn gỡ kính xuống bắt đầu nhìn ngó xung quanh, như là đang tìm ai đó, hắn quá phong cách khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hắn.
Đúng lúc tôi đang nhìn trộm thì điện thoại đột nhiên vang lên, tôi giật nẩy người, lập tức ấn nút tắ, không xong rồi, vừa rồi quên mất không chuyển về chế độ im lặng.
Nó lại vang lên, tôi nhấc nhanh chóng che loa để âm thanh phát ra không lớn, sau đó tìm đường chầm chậm tiến vào WC, trong lúc đó tôi còn đang kéo một đống hành lý to tướng, mẹ nó, thật là bi thảm a, ở sân bay thường có tiếng loa thông báo giờ bày, bị nghe được mới lạ đấy.
Chương 19: Sự kiện cẩu huyết tại sân bay
Nó lại vang lên, tôi nhấc nhanh chóng che loa để âm thanh phát ra không lớn, sau đó tìm đường chầm chậm tiến vào WC, trong lúc đó tôi còn đang kéo một đống hành lý to tướng, mẹ nó, thật là bi thảm a, ở sân bay thường có tiếng loa thông báo giờ bày, bị nghe được mới lạ đấy.
Cuối cùng tôi cũng thuận lợi di chuyển đến WC, phía bên kia thanh âm uy uy không ngừng, tôi hít sâu, điều hoà hơi thở, sau đó nói “Lại gọi có việc gì a?”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi đã cất cánh đi đến Cửu trại rồi! Tôi là không thể gặp anh!”
“Em đi từ sân bay Thành Đô?”
“Đương nhiên, ai chẳng bay ở đấy.”
“Em đi với ai?”
“Bạn tôi! Liên quan gì anh! Hỏi kỹ vậy làm gì!”
“Tiểu Trư, nói cho anh biết, giờ em đang ở đâu?”
“Tôi nói tôi ở trên máy bay, được rồi, không nói nữa, tiếp viên hàng không nhắc tôi tắt điện thoại.”
“Liên quan cái đầu em!” Bên kia anh đột nhiên mắng, “Lí Minh Ngôn nói không thể đi cùng em! Anh ta nói anh đến đón em về!”
Tôi hoàn toàn ngây ngốc, trợn mắt há mồm nửa ngày không nói nên lời, chỉ biết toàn thân run rẩy, trong chốc lát lúc nóng lúc lạnh, giống như bị băng và lửa bao vây. “Em ở đâu… Tiểu Trư…. Nói gì đi…” Bên tai là tiếng thúc giục của Trần Diệu Thiên. Tôi giật mình, giống như đột nhiên bừng tỉnh, rống to. “….Anh quản tôi ở đâu làm gì! Tôi không cần anh đưa đón!” Hét xong tôi nhanh chóng cúp điện thoại, bởi vì giọng của tôi đã bắt đầu nghẹn ngào.
Chỉ chốc lát điện thoại lại đổ chuông, tôi chuẩn bị tắt đi thì lại phát hiện ra là cuộc gọi của Lí Minh Ngôn. Tôi cố hít thật sâu, tự điều chỉnh bản thân sau đó tiếp điện thoại.
“Vừa rồi có chút chuyện ngoài ý muốn, có thể không thể đưa em đi câu cá được.” Thanh âm hối lỗi của anh vang lên.
Tôi im lặng không nói gì, tôi sợ nếu nói ra tôi sẽ khóc mất.
“Lần sau anh bồi thường, được không?” Ngữ khí của anh vẫn cực kỳ ôn nhu, “Anh nghe nói Trần Diệu Thiên ở Vũ Hán, thế nên anh gọi nhờ anh ta đưa em về, em ở sân bay đợi anh ta nhé.”
“…Ân..” Thật lâu sau tôi mới nhẹ đáp, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Tránh để Trần Diệu Thiên gọi đến, tôi trực tiếp tắt máy.
Uỷ khuất cùng khó chịu trong lòng bừng bừng bốc lên, tôi cả người giống như không còn sức lực, đặt mông ngồi xuống nền đất. Không biết làm sao mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi cũng không quản nổi, yết hầu nghẹn ngào khó chịu, dần dần tôi bắt đầu khóc lên, hình tượng làm quái gì nữa, tôi không cần, nhìn đống hành lý bên cạnh một cô gái già khóc lóc, cũng còn hình tượng gì đâu.
Ai cũng nghĩ hiện tại tôi giống bà điên ngồi ngốc trong WC thương tâm gào khóc, một khắc trước còn như công chúa xinh đẹp đợi người ta đến, ai mà biết lại có cái kiểu bị đưa lên chín tầng mây sau đó một bước ném thẳng xuống mặt đất như thế, thậm chí còn nghe được tiếng người ngoài trào phúng, một chút tôn nghiêm đều không còn a.
Tôi chính là điên cuồng khóc, liều mạng khóc, đem tất cả hưng phấn cùng mong chờ mấy ngày qua cho trôi theo nước mắt, đem tất cả ảo tưởng thả theo nước mắt luôn, đem thương tâm chật vật, tình cảm tuyệt vọng của tôi trôi theo luôn…
Tôi vẫn nghĩ chỉ cần tôi không ngừng cố gắng, không lùi bước tôi có thể đến gần anh. Tôi vẫn nghĩ hiện tại còn hạnh phúc hơn lúc trước chỉ đứng từ xa nhìn anh, tôi vẫn nghĩ chỉ cần tôi thay đổi, thay đổi tất cả….
Ha ha, tôi đúng là ngây thơ, đúng là đáng cười!
Tôi không xấu không béo thì thế nào? Tôi có biến thành xinh đẹp thì sao? Tôi thích anh và muốn đến bên anh thì sao? Chỉ cần anh không thích tôi, trong mắt anh tôi sẽ không là gì!
Hiện tại tôi mới biết được sự khó chịu thật sự không phải là đứng từ xa nhìn anh, mà chính là cảm giác như gần như xa, cảm giác như sắp chạm vào thì bỗng chốc tan biến vào khoảng không! Bi kịch thật sự cũng không phải vì cô béo cô x