còn bảo cô gái đó vì vị kia nhà chị mà thủ thân như ngọc, sống chết không chịu lấy chồng, một cô gái tốt biết bao, chuyện này lũ đàn ông bọn em nghe mà còn cảm thấy cực kỳ cảm động.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cố tình bôi bác tôi phải không?
Lý Đồ cười hềnh hệch:
- Con gái rượu nhà Viện trưởng Lý chẳng phải đã kết hôn rồi sao. – Cậu ta lại hạ giọng hỏi. – Chẳng lẽ bây giờ lại có tin mới?
Hay là chị muốn có tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đã trao tình cảm cho người khác, không thể…
Đồ Nhiễm lườm cậu ta:
- Không có, chồng tôi đối với tôi rất tốt, đặc biệt có khả năng chịu đựng tôi, nếu không nửa đêm nửa hôm tôi đã phải ở nhà trông con rồi, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chơi?
Lý Đồ lại liếc cô:
- Chị trông cái vẻ bao che này của chị, chua lè. – Cậu ta giở giọng đùa cợt. – Có một số chuyện, người vợ luôn là người biết cuối cùng, chị phải đề phòng điểm này.
Đồ Nhiễm đá cho cậu ta một cước.
Lý Đồ đưa tay chỉ vào cô cười:
- Chị mà không giương giương tự đắc trước mặt em thì em cũng đã chẳng nói thế, em không quen nhìn thấy chị đắc ý.
Hai người cười đùa một hồi, bất giác đã muộn, Lý Đồ lái xe đưa cô về nhà. Trời đêm tuyết rơi lả tả, rơi lên những đụn tuyết cũ đang dần ngả màu bên đường.
Xe tiến vào cổng tiểu khu rẽ vào con đường nhà mẹ Đồ Nhiễm, dưới ngọn đèn phía xa có một người đang chầm chậm thả bước, khi tới gần, mới nhìn ra là bố Đá Cuội.
Đồ Nhiễm sửng sốt, lại thấy Lục Trình Vũ đang mặc chiếc áo khoác cô mua hôm đó, rất vừa vặn. Chỉ có điều anh không đeo khăn quàng cổ, cũng không đeo găng tay, chiếc áo đó xem ra cũng chẳng giữ ấm được là mấy, tối nay gió lại mạnh.
Chiếc xe từ từ lướt tới, Lục Trình Vũ đứng phía trước nhìn hai người bọn họ, toát ra khí chất một người chặn nơi biên ải, ngàn quân khó địch.
Lý Đồ nói:
- Đang đợi chị à?
- Ừ.
Cậu ta lại nói:
- Muốn xuống xe?
- Ừ.
Lý Đồ cười cười, cuối cùng hỏi một câu:
- Anh ta có yêu chị không?
Đồ Nhiễm sững sờ, phút chốc cảm thấy từ ấy quá xa lạ, khiến người ta nghe mà vô cùng chán ghét, vô cùng quái dị, bất giác bật cười theo.
Lý Đồ thu nụ cười lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
Đồ Nhiễm ngậm miệng, không nói năng gì.
Lý Đồ bỗng cài số lùi, chiếc xe lùi thẳng ra cửa, rẽ ngoặt, nhanh chóng phóng ra khỏi cửa tiểu khu, quá trình rất lưu loát.
Đồ Nhiễm túm lấy nắm trần:
- Cậu làm gì thế?
Lý Đồ nhìn con đường phía trước:
- À, giúp chị trêu anh ta tí.
- Nhưng cậu làm thế chẳng có tí khí thế nào cả, trông cứ như lưu vong đào tẩu ấy.
Lý Đồ mím môi, không nói không rằng, cứ nhìn mãi con đường phía trước.
Đồ Nhiễm nói:
- Đề nghị cậu dừng xe, tôi muốn xuống xe.
Lý Đồ từ tốn nói:
- Tôi bây giờ, rất không hài lòng để chị xuống xe.
Đồ Nhiễm nhìn cậu ta:
- Tối nay tôi uống hơi nhiều, nói năng có hơi linh tinh.
- Chị toàn uống nước lọc.
- Vậy thì là cậu uống nhiều, tôi sẽ không để bụng, cậu mau dừng xe lại đi.
Lý Đồ không thèm đếm xỉa đến cô, rất lâu sau mới thở dài, rẽ vào bên đường, từ từ dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô:
- Đau lòng rồi? Kém cỏi.
Đồ Nhiễm không nói gì.
Lý Đồ lại nói:
- Xử lý vấn đề tình cảm không tốt, chị có biết nguyên nhân là ở đâu không?
- Ở đâu?
Lý Đồ bĩu môi:
- Không nói cho chị biết.
Đồ Nhiễm lườm cậu ta, xuống xe rồi sập mạnh cửa lại, chiếc xe phóng vụt qua người cô như một tia chớp, cuộn lên một đám bụi tuyết.
Đồ Nhiễm thở phào, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị vứt lại ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, không bến xe buýt, không taxi, cô đành bước từng bước về, xui xẻo là hôm nay cô đi giày cao gót. Mới đầu cô còn hơi lạnh, lòng thoáng lo lắng, không kịp để ý đến cái chân đau bèn vội rảo bước thật nhanh, đi được một lúc người lại ấm lên. Cô nghĩ, Lý Đồ nói đúng.
Điện thoại trong túi xách reo lên, cô chần chừ một lúc rồi mới lấy ra nghe, hoá ra là tên nhãi Lý Đồ đang nhăn nhở cười ở bên kia đầu giây:
- À lố. – Cậu ta nói. – Có muốn em quay lại đón chị không? Nếu chị không về nhà thì em sẽ quay lại đón chị.
Đồ Nhiễm chẳng còn sức mà đối phó với cậu ta, bèn cụp máy luôn. Một lúc sau Lý Đồ gọi lại, nhưng cô từ chối hết. Vật vã trên đường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy cổng tiểu khu.
Bốn bề tĩnh mịch, tuyết vẫn đang rơi, ngọn đèn đường vẫn lặng thầm toả sáng, chỉ không còn thấy bóng người đứng đợi dưới đèn.
Đồ Nhiễm bần thần đứng dưới ngọn đèn đường một lúc, càng lúc càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô từ từ cất bước đi về phía toà nhà, đến trước cửa mới rút chìa khoá, chùm chìa khoá kêu leng keng, đèn cảm ứng âm thanh bên trong bật sáng. Nhìn thấy người ngồi trên bậc thềm, cô ngỡ ngàng:
- Sao anh lại ở đây? Tìm em có chuyện gì? Sao không vào nhà ngồi đợi?
Lục Trình Vũ vẫn ngồi đó nhìn cô:
- Dạo này ngày nào em cũng về muộn như thế à?
Đồ Nhiễm bước tới bấm thang máy:
- Cũng không phải, hôm nay hơi muộn một chút, xảy ra một chút chuyện.
Anh hỏi:
- Chuyện gì?
Cô nghĩ một lát, không trả lời.
Anh đứng dậy bước tới gần cô, lời ngắn ý dài:
- Em không phải là con gái chưa chồng, em còn có con, có nhớ không?
Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm chặn cửa, chưa đi vào vội, ngoái lại nhìn anh.
- Bình thường ban ngày em trông con, buổi tối mẹ em trông nhiều hơn một chút, không phải ngày nào em cũng về muộn như thế này, anh không cần phải lo lắng cho con trai anh, mẹ em chăm sóc nó rất chu đáo.
- Anh không lo việc này. – Lục Trình Vũ đứng sát lại phía cô, nhíu mày nói. – Lại hút thuốc à?
- Không, người khác hút nên bị ám mùi.
- Thế cũng là hút thuốc bị động. Có uống rượu không?
- Không.
Anh gật đầu:
- Đồ cay đồ mỡ cũng không được ăn, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ.
Cô nói:
- Em biết
Anh nói:
- Bây giờ có phải Đá Cuội uống sữa bột nhiều hơn không, con còn bé như vậy, vẫn nên bú mẹ là chính.
Đồ Nhiễm nói:
- Hết kỳ nghỉ đẻ em phải đi làm, bú mẹ không tiện, từ từ uống như thế này, sau này cai sữa cũng sẽ không khó chịu lắm.
Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ:
- Sau nửa tuổi cai sữa thì tốt hơn, em chịu khó một chút, có thể… ờ, vắt ra bình dự trữ trong ngăn đá.
Cô ờ một tiếng.
Anh nhìn cô:
- Cứ qua quýt với anh không có tác dụng gì đâu, chuyện này rất quan trọng với con.
Cô nói:
- Hay là thế này đi, anh nuôi một con bò sữa là xong.
Anh chẳng thèm suy nghĩ:
- Sữa bò không dễ tiêu bằng sữa mẹ.
Cô nói:
- Đêm hôm khua khoắt, anh còn muốn đứng trong thang máy tranh luận với em về sự khác nhau giữa sữa mẹ và sữa bò à?
Trông Lục Trình Vũ cũng không thoải mái gì:
- Anh vẫn nói câu đó, có rất nhiều việc, em phải nắm lấy trọng điểm, nhiệm vụ hàng đầu của em hiện giờ là chăm con cho tốt, chăm trẻ con cần có tinh thần trách nhiệm.