watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

Lượt xem :
ất nhiều sức lực cứu họ ra có thể không cứu sống được mà còn trì hoãn thời gian để cứu những người khác, không bằng tạm thời bỏ qua.

Nghe thì có vẻ máu lạnh, nhưng chỉ có thể suy nghĩ vì những người có may mắn sống sót. Về mặt tình cảm thì Lâm Lung khó có thể tiếp nhận cách làm của Long Tuyền, nhưng về mặt lý trí thì chỉ có thể đồng ý như vậy. Vì vậy sau khi tổng kết ra những điều này, Lâm Lung hy vọng anh có thể thuận tiện cứu được người bạn nhỏ ở cách đây không xa, đừng vì chỉ có mình cô bé mà không quan tâm.

Long Tuyền chờ Lâm Lung vừa định vị vào bản đồ, đồng thời cúi người nói với cô bé trong đống ngói vụn: “Tay chân em có thể hoạt động không?

“Đùi phải không thể.” Âm thanh tinh tế từ trong đó truyền đến, quả nhiên rất rõ ràng.

“Ngón chân có thể động đậy không? Đùi đau hay không đau?” Long Tuyền đứng thẳng người lên quan sát xem đến tột cùng là thứ gì đã chôn cô bé này.

Cùng lúc đó, cô bé kia ngọt ngào trả lời: “Không thể, không đau.” Kể từ khi Lâm Lung đến đây nói chuyện với bé, bé không khóc không náo loạn nữa, bởi vì chị dịu dàng này đã an ủi để cho bé có cảm giác mình rất nhanh sẽ được cứu, có hy vọng thì sẽ không còn sợ hãi nữa.

Vậy mà câu nói tiếp theo lại khiến cô bé run như cầy sấy.

“Chân của cô bé này bị xà nhà đè ép rồi, tạm thời không có biện pháp.” Long Tuyền lắc đầu với Lâm Lung, dứt lời liền nhanh chóng lật bản đồ nhìn vị trí được đánh dấu, dẫn anh và số người đang đứng chờ kia lao tới một chiến trường tiếp theo.

Cô bé ở trong bóng tối bỗng cảm giác tim lạnh như băng, nước mắt lại một lần nữa lăn xuống. Nhớ lại câu nói vừa rồi, có phải bọn họ muốn bỏ bé lại hay không. Đúng lúc này bé lại nghe được giọng nói dịu dàng của chị gái kia: “Em gái, yên tâm, em sẽ được cứu! Hiện tại chỉ là không có dụng cụ thích hợp, chờ một lát nữa sẽ có những chú giải phóng quân khác đến giúp, cố gắng thêm chút nữa!”

Lâm Lung không ngừng an ủi cô bé kia để cho cô bé có thể kiên cường không sợ hãi. Thật ra thì chính bản thân cô cũng cảm thấy hoảng hốt run sợ, bởi vì cô bé kia nói đến lớp học của mình, cũng nói cho Lâm Lung biết mình ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên, khi động đất thì Nhạc Thiên ở sau lưng cô bé.

Phía sau cô bé, là một xà nhà! Xà nhà đè chặt lên chân cô bé… Mà Nhạc Thiên ở phía sau thì chính là ngay dưới xà nhà!

“Không sao, em nhất định sẽ được cứu ra, sau đó sẽ đến lượt Nhạc Thiên. Chờ kết thúc kỳ nghỉ hè bọn em lại được ngồi cùng bàn với nhau, đi học thật vui vẻ.” Lâm Lung cảm thấy mũi mình ê ẩm, cô chỉ có thể nén nước mắt kiên cường an ủi cô bé kia, thuận tiện an ủi chính bản thân mình.

Sau khi đánh dấu xong tất cả các vị trí, cô cũng bắt đầu giúp đỡ đào đá vụn. Bởi vì cô cảm thấy cô bé kia cách mình rất gần, dường như chỉ cần đào một ít đất, lại lấy những mảnh vụn kiến trúc ra là có thể cứu cô bé kia ra an toàn. Cho dù cứu không được thì cũng có thể đào được một lỗ, để cho cô bé kia có thể thấy được ánh mặt trời, hô hấp được không khí trong sạch.

“Còn sợ không? Chị hát cho em nghe có được không? Em cũng hát nhẩm ở trong lòng, nghe hát sẽ không sợ nữa…” Lâm Lung vừa nói chuyện vừa đứng trước mặt cô bé kia, tay không nhặt lên hòn đá trước mắt ném về phía sau lưng, lật tay lấy một cây dao inox dài 18cm cô vẫn mang theo bên người để làm vật trang trí cố gắng nạy gạch ra.

Long Tuyền đang vùi đầu bới đất cát bỗng nghe được tiếng hát du dương, ngẩng đầu nhìn sang phía Lâm Lung thì đồng chí Trung tá cả kinh, vội vàng quát lên: “Lâm Lung, đó là tay đánh đàn, không thể bị thương!”

“Không sao.” Lâm Lung phất phất tay, ý bảo anh đừng để ý đến mình.

Long Tuyền lấy vải và băng dính còn dư lại từ trong túi áo ra ném đến bên chân Lâm Lung, dặn dò: “Cầm, quấn vào.”

“Được, cám ơn.” Lâm Lung khẽ cười một tiếng với anh, tiếp tục nhẹ giọng hát lên.

Đồng chí Trung tá không đợi cô trả lời lại tiếp tục vùi đầu vào việc đang làm dở, trên tay bận bịu không ngừng, trong mắt lại hàm chứa thâm tình.

Anh vui mừng vì bản thân mình chưa bao giờ nói nhiều với Lâm Lung, nhưng cô lại rất ăn ý giúp đỡ sau khi hoàn thành công việc có tính chất phụ giúp. Vẽ bản đồ cũng như thế, mà khi an ủi cô bé này cũng như vậy. Cô tỉnh táo biết rằng mình nên làm những gì, hơn nữa có thể hoàn thành rất tốt.

Giây phút này, Long Tuyền rất hy vọng Lâm Lung có thể kiên trì đến khi giai đoạn cứu viện quan trọng nhất kết thúc, như vậy ít nhất anh có thể trở về Thành Đô cùng với cô, nói xin lỗi thật thành khẩn, rồi sau đó nối lại tiền duyên…

6h40p chiều, chính quyền địa phương tổ chức vài chiếc cần cẩu màu vàng lái vào trường học, đồng thời còn có hơn 100 cảnh sát võ trang mang theo kích, xẻng và một vài công cụ khác vội vã chạy tới. Lâm Lung đang quỳ xổm đào đá, nghe được động tĩnh sau lưng thì quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng.

“Trần Hi, đội ngũ cứu viện đến rồi! Rất nhiều giải phóng quân! Em sắp được cứu rồi! Chị rời khỏi đây một lát, mèo l-q\d phải đi nói cho bọn họ biết vị trí của bọn em, một mình em chờ ở đây có được không?” Cô nói với cô bé ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên.

“Em không sao, chị đi giúp họ đi.” Âm thanh Trần Hi vẫn run run, nhưng câu nói lại là kiên định. Bởi vì bé biết Lâm Lung rời đi cũng là giúp bé.

“Ừ! Hi Hi thật dũng cảm, giỏi lắm! Chị rất bội phục em! Vậy chị đi qua đó nhé!” Lâm Lung nhẹ giọng khen ngợi cô bé, sau khi khích lệ và an ủi thì cầm kẹp vẽ của mình lên chạy nhanh về phía đội ngũ cứu viện màu xanh ô liu kia.

Trong khi chạy nhanh đến, đôi mắt cô đảo qua cầu vai của mọi người, sau đó vọt thẳng đến trước mặt một người có một vạch hai sao cấp Trung tá là cao nhất, khó thở hỏi: “Xin hỏi, anh là người chỉ huy sao?”

“Vâng.” Trung uý trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía Lâm Lung, thấy cô mặc áo quân dụng có màu xanh lá cây to hơn cơ thể mình. l-q/d Trong lỗ múi có nhét hai tờ giấy, mặc dù cách ăn mặc rất kỳ quái nhưng lại rất xinh đẹp, tiếng phổ thông cũng không phải tiêu chuẩn một cách bình thường, rõ ràng là người thành phố.

Đồng chí Trung uý rất nghi ngờ vì sao người thành phố lại xuất hiên ở nơi này, tại sao lại gọi mình. Thậm chí anh ta còn cảm thấy Lâm Lung hơi phiền, quấy rầy bản thân anh ta bố trí nhiệm vụ, trì hoãn thời gian cứu viện.

“Cầm lấy, là bản vẽ đơn giản mặt bằng trường học. Còn có bản đồ định vị những người bị thương, cộng thêm bản đồ sáu khu, l-q.d mỗi tấm có hai bản sao.” Lâm Lung mở kẹp vẽ ra rút ra một xấp giấy A4 đưa cho Trung uý mặt đen: “Chỉ có phía ngoài và những nơi tôi đi đến được mới có ghi chú, còn bên trong thì tôi hết cách rồi. Tiếp theo phải dựa vào các anh!”

“Cô… Cô vẽ!” Trung uý kinh ngạc nhìn bản đồ định vị, anh ta thật không ngờ một cô gái thành phố nhỏ bé lại có thể mang đến cho anh ta một kinh hỉ lớn như vậy. Nét vẽ ngang dọc trên bản đồ thẳng tắp, nội dung rõ ràng minh xác, quả nhiên là một hoạ sĩ có nền tảng hội hoạ vững chắc. l,q;d Ngoài ghi chú nơi cần cứu viện, còn dùng vòng tròn màu xanh với độ đậm nhạt khác nhau để biểu hiện sức sống của mỗi sinh mệnh. Hình tam giác màu đỏ đại biểu mức độ cứu viện khó hay dễ; hình vuông nhỏ màu xanh biểu thị số người nhiều hay ít. Ghi chú trên bản đồ vô cùng chuyên nghiệp, rất hữu dụng.

Không đợi Lâm Lung trả lời, Trung uý đã không chút lề mề lập tức phân phát bản đồ định vị cho các phó trung đội trưởng, sắp xếp bọn họ phối hợp với nhau bắt đầu cứu viện. l'q;d Cuối cùng
<<1 ... 9091929394 ... 104>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3234/4209