Mặc dù cô chỉ là một người gà mờ yêu thích môn tâm lý học, nhưng dù sao cũng đã được bộ lao động của quốc gia công nhận là tư vấn viên trình độ đại học, đã dạy học ở trường trung tâm bảo vệ tâm lý ở vùng Hoa Tây hơn một năm, mặc dù không có tác dụng lớn nhưng cũng có thể giúp mấy việc nhỏ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến sáng sớm hôm sau lại có thêm một số học sinh được cứu ra, nhưng phần nhiều là những thi thể lạnh lẽo. Lâm Lung không chợp mắt cả đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là nói nhiều quá nên giọng hơi khàn mà thôi. Cô chú ý đến đội nhân viên cứu hô đầu tiên thay nhau nghỉ ngơi, mà Long Tuyền thì vẫn kiền trì phấn đấu ở tuyến đầu. Vào lúc nửa đêm đưa điện thoại cho cô thì mới dành ra hai phút để uống nước nghỉ ngơi, còn ăn hết một thanh socola.
Tám giờ sáng, Lâm Lung che ô đưa nước và tám cái bánh bao nhỏ cho anh. Cô cảm thấy may mắn bản thân luôn tuân thủ nguyên tắc ăn ít nhưng nhiều bữa, vì vậy trong ba lô lúc nào cũng có chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, nước là ngày hôm qua uống còn dư lại. Sau khi xác nhận tạm thời sẽ không trở về Thành Đô, cô uống nước rất tiết kiệm, căn bản là đã dự liệu được nước uống và thức ăn sẽ thiếu thốn trong ngày tiếp theo.
“Còn một túi bánh quy và một thanh socola cuối cùng. Em nghĩ có thể giữ lại làm bữa trưa. Buổi tối cũng chỉ có đậu phụ khô và thịt bò khô.” Lâm Lung giống như báo cáo nói với Long Tuyền một câu.
Long Tuyền nhận lấy bánh bao cũng không ăn ngay, mà là ân cần dò hỏi: “Em thì sao? Em ăn cái gì?”
“Em có Nestlé hoà tan. Em thích đồ ăn vặt, chúng có mùi vị ngon hơn.” Lâm Lung trả lời tựa như đang làm nũng.
Long Tuyền nhìn vào mắt cô, gần như dùng giọng ra lệnh nói: “Mở ba lô ra cho anh xem.”
Trực giác nói cho anh biết cô bé này sẽ tiết kiệm lương thực cho anh. Quả nhiên, Lâm Lung có Nestlé hoà tan, nhưng chỉ có một gói mà thôi.
“Em tính cả ngày chỉ ăn cái này?!” Giọng nói của Long Tuyền rất hung ác, nhưng trong xương tuỷ thì toát ra sự ân cần và cảm động. Anh chưa từng nghĩ tới, khi bản thân mình sớm thành thói quen ba bữa bất định, tìm thức ăn có thể duy trì cơ thể từ bất cứ xó xỉnh nào thì trong lúc gặp nạn lại có một cô gái yếu ớt vì sợ anh đói bụng mà quyết định tiết kiệm khẩu phần của mình. Hơn nữa khi thấy anh bị mưa ướt thân thể còn muốn cởi áo khoác gió xuống cho anh…
Không ngờ lời nói dối của mình lại bị vạch trần, Lâm Lung hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu giải thích: “Em còn một quả táo! Anh đang làm việc nên càng cần thức ăn hơn. Cũng không biết chính quyền có phát thức ăn cứu tế đến hay không. Sau ngày động đất đầu tiên không kịp chuẩn bị những thứ đồ này. Không sao, em liền giảm cân, dù sao khi học đại học cũng đã có người bạn vì giảm béo mà một ngày chỉ ăn một quả táo.”
Đồng chí Trung tá bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, cúi người nói bên tai cô: “Có nhìn thấy cái ba lô anh ném ở cạnh người bị nạn rồi chứ? Trong đó có 4 hộp sữa tươi, 2 chai nước, cũng không thiếu đồ ăn liền. Bánh quy, socola quân dụng và thịt bò khô đủ để 4 người đàn ông ăn trong ba ngày. Tiết kiệm chút, đừng tặng hết cho người ta.”
Thấy ba lô của Lâm Lung trống không, Long Tuyền liền biết cô đã cho người khác thức ăn mà lúc trước anh đã để lại cho cô, vì vậy cố ý nhắc nhở một câu.
“Hả?! Tại sao anh mang nhiều đồ như vậy?” Lâm Lung kinh ngạc, phòng ngừa cũng quá chu đáo rồi đi? Khó trách ba lô của anh lại lớn như vậy!
“Bị các chiến hữu trong lúc nhàm chán nhét vào, coi như sức nặng cho anh luyện tập.” Long Tuyền ăn bánh quy nhìn trời cảm thán. Anh không muốn ăn bánh bao, vì thứ đồ kia không thể chống đói được.
“Ồ.” Lâm Lung im lặng, sau đó vào lúc Long Tuyền ăn lương khô thì lấy bánh quy, thịt bò, sữa tươi từ trong ba lô của Long Tuyền ra, giống như một cô vợ nhỏ biết săn sóc xé mỗi thứ một gói đưa đến trong tay đồng chí Trung tá, lại thuận miệng hỏi: “Tại sao anh lại đặt ba lô ở đó?”
Đặt thức ăn cạnh thi thể, anh thật biết chọn chỗ.
“An toàn, không sợ bị mất.” Long Tuyền vừa ăn như hổ đói vừa trả lời đơn giản. Bình thường thì chắc chắn không ai sẽ lấy ba lô của người khác tại nơi như này.
“À.” Lâm Lung tiếp tục im lặng, sau đó bắt đầu uống sữa tươi ăn bánh bao nhỏ. Giây phút này cô cảm thấy thần kinh mình rất bền bỉ, trong tình huống như này còn có thể ăn được.
Nửa đêm ngày 13, Trần Hi được đám người Long Tuyền thuận lợi cứu ra, tình trạng cơ thể không tệ, nhưng bên đùi phải bị thương nghiêm trọng nên đã được xe cứu thương đưa đến Thành Đô. Long Tuyền từng hỏi Lâm Lung có muốn đi nhờ xe trở về Thành Đô hay không, cô lại không đồng ý, muốn chờ thấy Nhạc Thiên được cứu ra.
Nghe cô trả lời như vậy thì đồng chí Trung tá trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng vươn bàn tay bẩn thỉu ra vỗ nhẹ lên đầu của cô nói một câu: “Đã bị chôn vùi gần 34 tiếng, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
“Em hiểu.” Lâm Lung ảm đạm trả lời. Sau khi nâng lên được phiến đá đè ép Trần Hi, đám người cứu viện bắt đầu dọn dẹp phế tích. Nghe nói hình như trong đó còn có một đứa bé nhưng không cảm nhận được dấu hiệu còn sống, hy vọng được cứu dường như không lớn.
Lâm Lung cảm thấy hình như Long Tuyền hy vọng cô rời khỏi nơi này theo Trần Hi là vì không muốn một người bình thường tận mắt chứng kiến người quen mình tử vong.
“Đi nghỉ ngơi một lát đi.” Long Tuyền thở dài khuyên một câu, sau đó xoay người tiếp tục công tác cứu viện ở bên trong. Lâm Lung đúng như suy nghĩ của anh không rời đi, vẫn nhìn chăm chú vào phía sau theo như lời Trần Hi nói.
Vào đêm ngày 14 tháng 5, cách thời gian xảy ra động đất 56 tiếng, Long Tuyền ôm một thân thể nho nhỏ lạnh lẽo từ trong đống hoang tàn ra, hơn nửa gương mặt bụi bặm bị mưa cọ rửa để lộ ra một gương mặt xanh đen mà trắng bệch.
Lâm Lung nhìn cậu bé bị ôm ở trong ngực Long Tuyền, sau đó được đưa đến một hàng lều đơn giản dành cho người bị nạn nhẹ nhàng đặt xuống đất… Cô đững sững sờ tại chỗ một hồi lâu, sau đó được Long Tuyền gọi mới đi tới bên cạnh Nhạc Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt nóng bỏng chảy xuống lẫn vào nước mưa chảy xuống trên đất, sau đó biến mất không còn dấu vết.
“Anh… Tiêu của anh, còn có thể thổi không?” Lâm Lung nghẹn ngào hỏi.
“Xin lỗi…” Long Tuyền nhìn cây tiêu được giắt bên hông đã bị chà đạp không thành hình dạng, rất khó xử. Đây là quà tặng đầu tiên Lâm Lung tặng anh, vậy mà đã bị huỷ rồi. Chỉ vì một giây kia khi anh vọt vào trường học đã không coi vật này là nhạc khí, mà chỉ cho rằng đây là một công cụ có thể sử dụng như gậy gộc.
“Ý của em không phải như vậy.” Lâm Lung dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó lấy cây tiêu được làm từ vỏ đạn ra đưa cho Long Tuyền: “Anh thổi bài ‘thuỷ thủ’ của Trịnh Trí Hoá* có được không? Nhạc Thiên thích bài hát này nhất, em dạy cậu bé hát… Ba cậu bé qua đời ngoài ý muốn, người mẹ thì vất bỏ cậu bé đi theo người khác, chỉ có bà nội dựa vào việc thu thập phế liệu mà nuôi sống hai bà cháu. Em dạy cậu bé phải kiên cường, phải lau khô nước mắt nhìn về phía trước… Nhưng, chính em cũng cảm thấy bản thân mình không đủ… Không đủ dũng cảm…” Lâm Lung vừa nức nở, vừa nói đứt quãng.
*Trịnh Trí Hoá: là một ca sĩ Đài Loan. Khi lên hai, ông bị bệnh bại liệt và vĩnh viễn bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở cuối những năm 80 và được hưởng thành công lớn và phổ biến trong những năm 19