90 ở cả Đài Loan và Trung Quốc. Ông tuyên bố nghỉ hưu vào tháng Giêng năm 1999, nhưng vào năm 2005, ông tái xuất hiện. Bài hát nổi tiếng nhất của ông là "Thủy thủ" và "Sao đèn". Đó là bài hát pop hay nhất trong 1992-1994. Trịnh Trí Hoá hiện đang sống tại Bắc Kinh.
Sau đó, trong tiếng tiêu nức nở nghẹn ngào do Long Tuyền thổi, cô rút khăn ướt ra bắt đầu nghiêm túc lau sạch gương mặt và hai tay của Nhạc Thiên, êm giọng nói: “Chị lau giúp em, sạch sẽ lên đường. Nguyện vọng của em chị sẽ giúp em thực hiện, sẽ không có tiếc nuối, yên tâm…”
Chờ đến khi nhạc khúc bắt đầu vào bài thì Lâm Lung tựa như an ủi chính mình, nhẹ hát:
“…
Anh nói chút đau đớn trong mưa gió này tính là gì, lau khô nước mắt không phải sợ, ít nhất chúng ta còn có giấc mơ.
Anh nói chút đau đớn trong mưa gió này tính là gì, lau khô nước mắt không nên hỏi tại sao.
…
Tự do hô hấp trong không khí mang theo vị mặn, bên tai truyền đến tiếng còi và tiếng thuỷ thủ cười nói.
Vĩnh viễn chôn tại nội tâm lời nói của thuỷ thủ, anh nói chút đau đớn trong mưa gió này tính là gì, lau khô nước mắt không phải sợ, ít nhất chúng ta còn có giấc mơ.”
Tiếng hát trong trẻo đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh, thậm chí còn có người ngân nga theo cô. Ca khúc quyết chí như vậy được hát trong không khí bi thương như an ủi tâm hồn tịch mịch của mọi người.
Sau khi lặp lại vài lần, Long Tuyền lại thổi lên một bài hát khác của Trịnh Trí Hoá có tên “Đừng khóc, người mà anh yêu nhất”. Khúc nhạc mang theo nỗi ưu thương, lời ca cũng rất hợp với tình hình hiện tại khiến Lâm Lung không tự chủ được ngâm nga theo:
“Đừng khóc người mà anh yêu nhất, tối nay tôi như hoa quỳnh nở rộ.
Điêu tàn trong khoảnh khắc đẹp nhất, nhưng nước mắt em vẫn chưa khô.
Đừng khóc người mà tôi yêu nhất, có biết tôi sẽ không tỉnh nữa.
Trong bầu trời đêm đẹp đẽ này, giấc mộng của tôi là trở thành một ánh sao rực rỡ.
Có nhớ tôi đã từng kiêu ngạo nói, tôi đã từng tới thế giới này.
Không cần nói cho tôi biết vĩnh hằng là gì, tôi bị huỷ diệt trong thơi khắc rực rỡ nhất.
Khôgn cần nói cho tôi biết thành thục là gì, chính là tôi vừa bắt đầu đã hải kết thúc…”
Tiếng hát linh hoạt không ngừng biến đổi vang vọng một lần lại một lần trong sân thể dục trống trải…
Chương 25: Tôi có một đôi cánh vô hình
Giọng của Lâm Lung không tính là vô cùng xuất sắc, thế nhưng khi tiếng hát được phát ra từ tận đáy lòng kết hợp với tiếng tiêu của Long Tuyền cũng đủ khiến người nghe rung động. Thậm chí có không ít kí giả truyền thông trong lúc vô thức đã lia ống kính về phía người đàn ông đang đứng thẳng tắp thổi tiêu trong màn mưa nhỏ và cô gái ngồi bên chân anh vừa khóc vừa sửa sang lại chân dung của đứa bé đã chết.
Long Tuyền không muốn xuất hiện trong ống kính nên anh ngừng thổi, nhanh chóng đeo khẩu trang lên rồi nghiêng mình ra khỏi tầm nhìn của ống kính, tiếp tục tham gia cứu trợ. l/q\d Mà Lâm Lung đang mặc áo xung kích thì không hề để ý đến những máy quay phim, máy chụp ảnh kia, cô vẫn chăm chú hát, giúp Nhạc Thiên lau mặt, cô còn lấy mỹ phẩm không thấm nước của mình ra để cải thiện sắc mặt của cậu bé.
Một phóng viên nào đó không nỡ quấy rầy Lâm Lung nên chỉ xem cô như là bối cảnh phía xa, sau đó mượn tiếng hát của cô để nói với khán giả trước màn ảnh một câu: “… Có rất nhiều đứa nhỏ đáng yêu đã đến thế giới này, nhưng lại mất đi trong thời khắc tuyệt đẹp nhất. l.q'd Tôi tin rằng bọn họ chưa thực sự rời đi, mà là biến thành một ngôi sao loé sáng nơi phía chân trời trong bầu trời đêm tiếp tục toả sáng, cầu nguyện và chúc phúc cho những người thân bạn bè còn may mắn sống sót…”
Rạng sáng ngày 15 tháng 5, khi kí giả không để ý đến Lâm Lung nữa thì Long Tuyền mới lặng lẽ trở lại làm bạn bên người cô, cũng nhẹ giọng hỏi cô tiếp theo có tính toán gì.
“Em muốn đưa Nhạc Thiên về nhà… Nhà cậu bé cách nơi này không xa. Còn phải đi xem bà nội cậu bé có bình an hay không, sau đó làm hậu sự, xem có thể giúp đỡ gì không rồi trở về nhà.” l-q,d Lâm Lung với sắc mặt buồn bã ngồi bên cạnh Nhạc Thiên trả lời. Cho dù bà nội của Nhạc Thiên có bình an hay không thì cô đều giúp lo hậu sự. Nếu như bà lão xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lâm Lung còn quyết định giúp Nhạc Thiên tẫn hiếu.
“Anh đi với em!” Long Tuyền không chút do dự lập tức đáp lời, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Em có thể tìm được đường đi đến nhà cậu bé?”
“Biết đại khái. Anh không phải ở lại đây để trợ giúp ư?” l-q7d Lâm Lung nghi ngờ, bởi vì người đàn ông này lúc trước đã dứt khoát ném cô ở ven đường xoay người rời đi, vậy mà lúc này lại nói muốn đi với cô.
“Ở đây đủ người rồi nên không còn nhu cầu trợ giúp khẩn cấp nữa. Hoặc có thể nói trong vòng 60 tiếng, những người có thể cứu thì đã cứu được phần lớn rồi, còn dư lại thì là trường hợp đặc biệt cần có vận may, anh là người ngoài, có thể rút lui.” Long Tuyền vừa dứt lời thì kinh ngạc nắm tay trái Lâm Lung lên. Ngón tay cô rất đẹp, thon dài mà mịn màng. Bàn tay này vốn chỉ thích hợp đặt trên dây đàn lại bị cô dùng để đào ngói bê đá, giờ đây trên những ngón tay ấy đã xuất hiện vết thương và những vết máu khô.
“Sao em lại không cẩn thận như vậy?! Không phải anh đã nói em bao tay lại rồi sao?” Long Tuyền nhướng mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
“Lúc đó không để ý… Anh hung cái gì?! Em cũng không cố ý.” Lâm Lung cũng mới phát hiện mình bị thương, cô còn không biết mình bị thương vào lúc nào nữa. Nghe được giọng nói của Long Tuyền không tốt, cô bỗng cảm thấy uất ức, môi hơi dẩu lên.
Anh hung cái gì?! Vì lo cho em nên anh mới gấp gáp đấy!! Nơi này hoàn cảnh tồi tệ, sao có thể tuỳ tiện để mình bị thương như vậy chứ?! Đồng chí Trung tá rất muốn tiếp tục mắng người, nhưng vừa thấy được gương mặt tiều tuỵ và đôi mắt ửng hồng đáng thương của Lâm Lung thì nhất thời trong lòng mềm nhũn, cảm thấy việc chăm sóc cô không tốt là lỗi của mình, đáng lẽ ra anh không nên để một người bình thường ở lại cứu trợ.
“Lần sau đừng như vậy, muốn cứu người cũng phải tiến hành trong điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt chính mình. Anh xử lý giúp em, hơi đau, chịu đựng!” Long Tuyền thở dài một tiếng để giọng nói của mình có thể dịu xuống, sau đó anh lấy túi cấp cứu từ trong ba lô của mình ra rồi nắm lấy ngón tay của Lâm Lung tiến hành xử lý vết thương đã khép lại thật sạch sẽ.
“À, đã biết.” Lâm Lung trả lời, sau đó bị động tác lưu loát không chút dịu dàng của Long Tuyền làm đau phải cắn răng cau mày. Vì để dời lực chú ý của mình, cô chỉ vào vài tuýp thuốc mỡ và thuốc tiêm trong túi cấp cứu của anh, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Phòng bị phỏng và thuốc mỡ kháng sinh, protein phòng uốn ván, thuốc kháng sinh, còn có thuốc tiêm NBC.” Long Tuyền vừa tiêu độc cho vết thương của cô vừa trả lời.
“NBC?” Đây nhất định không phải từ viết tắt của kênh truyền hình, nghe tên có hơi quen. Lâm Lung chần chờ hai giây, sau đó thử dò xét: “Hạch… sinh hoá?”
“Ừ.” Long Tuyền đơn giản trả lời một tiếng.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Lung sững sờ, cô kinh ngạc hỏi: “Anh đi du lịch với em mang cái này theo làm gì?”
“Được điều phối trong túi cấp cứu tiêu chuẩn, anh thuận tay nên lấy.” Long Tuyền không muốn cô phải rối rắm về vấn đề này nên trả lời qua loa, sau đó lập tức nói sang chuyện khác: “Chờ trở về Thành Đô em phải lập tức đi tiêm protein phòng uốn ván