watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
, Lôi Vận Trình gần như muốn bật khóc: “Phong Ấn? Anh đang ở đâu thế? Em không tìm thấy anh!”

Lục Tự ở đầu dây bên kia không nén nổi cười: “Sao em chắc chắn người nhắn tin cho em là Phong Ấn chứ?”

Lôi Vận Trình khựng người, kinh ngạc đến không thốt lên lời, một nỗi thất vọng quá lớn đang bao trùm trái tim cô.

Cô không nói gì, Lục Tự đang chờ đợi cô.



- Sao lại là anh? – khỏi cần nói, Lục Tự đã lấy số điện thoại của cô từ Phong Ấn, còn biết được cái biệt danh này của cô nữa.

- Tại sao lại không thể là anh chứ? – Lục Tự đang cười, nói vẻ trêu ngươi: “Chúc mừng em đạt được ước nguyện, mặc dù chỉ là gần cậu ta thêm một bước đương nhiên cũng là bước đầu tiên để kéo gần khoảng cách!”

Cô cắn chặt môi, yếu ớt dựa vào tường.

Lục Tự đắc chí nói: “Anh là người đầu tiên gọi điện cho em nhỉ? Không thưởng cho anh à?”

- Tôi tưởng anh đã chơi đủ rồi chứ?

Lục Tự mở van, nhắm mắt lại để mặc cho nước nóng xối vào vai mình: “Nếu giờ em xuất hiên trước mặt anh, anh sẽ trói chặt em lại rồi hôn em thật cuồng nhiệt, giống như cái lần đầu tiên ở trong phòng rượu lần trước ấy!”

- Anh chết đi! – nếu lúc này Lục Tự mà ở trước mặt, cô nhất định sẽ lấy kim khâu cái miệng anh ta lại.

- Ấy đừng cúp máy, Lôi Vận Trình, anh gọi điện để báo cho em một chuyện quan trọng! – Lục Tự đã đoán ra hành động tiếp theo của cô nên nhanh chóng chặn lại: “Dạo này anh bay có hơi không chuyên nghiệp, có một chuyện thường khiến anh bị phân tâm, như thế rất nguy hểm!”

- Liên quan quái gì đến tôi?

- Liên quan quá đi chứ! – Lục Tự im lặng một lát rồi nói tiếp: “Cố gắng một chút, đừng để bị đào thải, nếu không…”

- Anh rốt cuộc định nói cái gì? Tôi phải tập trung rồi! – Lôi Vận Trình cáu kỉnh thấy rõ, nhưng đối với Lục Tự, cô càng giấu đầu thì lại hở đuôi, Lục Tự nhanh chóng nhận ra tâm trạng tồi tệ của cô.

Anh ta mở mắt ra, miệng thì thầm: “Anh nhớ em!”

Lục Tự đột ngột thốt ra “tiếng lòng” mình khiến Lôi Vận Trình cứng họng không kịp phản ứng, đành cúp rụp điện thoại, dựa lưng vào tường chỉ muốn òa khóc.

Cái thế giới này kì quái như vậy đấy, vừa mới ban nãy cô còn đang hào hứng tưởng được gặp người đàn ông mà cô yêu, thế mà chỉ trong tích tắc, tất cả đã biến thành ảo ảnh. Một câu nhớ nhung đối với Lục Tự mà nói, có thể dễ dàng thốt ra miệng, tại sao lại khó khăn như thế đối với Phong Ấn… Anh đi lâu như vậy rồi mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Là vì không biết cô nhớ anh hay là biết nhưng cảm thấy không đáng để bận tâm?

Lục Tự đặt điện thoại xuống, vặn mạnh vòi nước để cho cả cơ thể chìm trong một sự khoái cảm trước khi nghẹt thở.

Phong Ấn hoàn thành nhiệm vụ quay về phòng mới nhận được tin nhắn của Lục Tự. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: “Cô ấy vẫn đang đợi điện thoại của mày!”

Phong Ấn trầm ngâm hồi lâu rồi xóa cái tin nhắn này đi, vào nhà vệ sinh đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay đầu bếp của nhà ăn đột nhiên hứng lên làm món cơm cuộn, dường như ông trời đang nhắc anh nhớ rằng có một con nhóc đang chờ đợi anh. Cái hộp cơm của Lôi Vận Trình đang ở trong tủ của anh, mỗi ngày thay quần áo anh đều nhìn thấy. Bên ngoài cái hộp là một cái túi giấy có thắt hai cái nơ, một cái bị anh bất cẩn làm rách nên anh đã vứt vào trong ngăn kéo.

Phong Ấn kéo ngăn kéo, lấy cái nơ ra, đặt trên lòng bàn tay. Từ cái nơ tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ, mùi nước hoa này khiến anh nhớ đến cô bé đó. Thời gian đã lâu rồi, mùi thơm đã bay hơi hết. Anh nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy cảnh tượng Lôi Vận Trình quỳ xuống bên giường, bạo gan nhưng dè dặt hôn trộm lên môi anh ngày hôm ấy, còn cả ánh mắt và vẻ mặt ngang bướng vủa cô.

Chiếc nơ bướm trơn và mềm mại, Phong Ấn khẽ đặt nó lên môi, nhẹ nhàng như chạm môi vào môi cô. Bất chợt như ý thức được bản thân mình đang làm cái gì, anh giật nảy mình rồi ném cái nơ trở lại ngăn kéo.

Anh không biết bản thân bị làm sao, kể từ sau khi nhận được cái tin nhắn kia, trong lòng anh cứ cảm thấy không được thanh thản, ngủ cũng không ngon giấc. Lục Tự vào cô đã tiến triển đến mực độ nào rồi, anh cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa. Nhiều lúc anh có cảm giác liệu mình làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn đối với một cô gái bé bỏng hay không? Kể từ sự cố chấp, dũng cảm cùng với ánh mắt ấm ức nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường của cô đều khiến anh cảm thấy tội nghiệp, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một giọng nói đang nhắc nhở anh: Không được động vào cô gái này!

Nhưng tại sao lại không được? Trái tim anh không nói cho anh biết điều đó. Hoặc có thể… Trong trái tim anh vẫn còn lưu lại nỗi căm hận Hạ Viêm Lương, thế nên không muốn dễ dàng nảy sinh tình cảm mới.

Phóng Ấn nhìn ra bầu trời trong trẻo bên ngoài cửa sổ, không biết cuộc sống trong trường quân sự của cô ra sao?

Người bạn cùng phòng là Bùi Dịch trở mình, mệt mỏi mở mắt ra liếc anh: “Cậu như vậy khiến cho tôi nghĩ cậu đang nhớ gái đấy!”

Phong Ấn khẽ cười: “Giờ đúng là tôi đang nhớ đến gái đấy!”

- Chính ủy chẳng phải muốn giới thiệu bạn gái cho cậu sao, mau đồng ý đi, đỡ phải chịu đựng như thế nữa! – Bùi Dịch lớn hơn anh vài tuổi, anh và bạn gái đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân rồi: “Cậu mà còn không tìm bạn gái nữa người ta sẽ nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu đấy!”, đám con trai trong đội các anh có ai là chưa có người yêu đâu? Gần như chỉ mình anh còn độc thân. Thân là bạn thân nhất của Phong Ấn, Bùi Dịch biết mấy năm nay rồi Phong Ấn không động vào bất cứ người phụ nữ nào, cho dù ở bên ngoài có phóng túng thế nào, một khi đã mặc quân phục vào là anh hoàn toàn trở thành một người khác, nghiêm túc, kỉ luật, biết kiềm chế.

Bùi Dịch nói xong liền giả bộ quấn chặt cái khăn bông trên người, Phong Ấn gối lên cánh tay, cười nhăn nhó: “Thế thì anh đừng ngủ nữa, cẩn thận kẻo tôi giở trò với anh đấy!”

Sau khi nhập trường, kiểm tra sức khỏe có ba người không đạt tiêu chuẩn, kết quả là đành phải xách hành lí ra về. Ba tháng đầu ở trường, tất cả các tân binh đều cảm thấy các sợi dây thần kinh căng như dây đàn bởi lo lắng bị đào thải. Phương Mặc Dương trong con mắt của họ quả thực là một người lạnh lùng, nghiêm khắc và cực kì khó gần. Có hai học viên mới vì không chịu nổi sự “hành hạ” của anh ta mà chủ động xin nghỉ học.

Lôi Vận Trình chẳng buồn quan tâm xem là ai sẽ phải đi, chỉ biết mình tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót gì.

Trước khi học viên mới vào tuyên thệ, Phương Mặc Dương công bố danh sách lớp trưởng các lớp. Lớp trưởng lớp nhất là một nam sinh tên là Hướng Bắc Ninh, là người mà ngay hôm đầu tiên đứng đằng sau cứ nhìn Lôi Vận Trình chằm chằm. Hướng Bắc Ninh là một học viên xuất sắc nhất trong lớp học viên mới lần này, cho dù là về thể lực hay trình độ văn hóa, cậu ta luôn là học viên dẫn đầu, điều này khiến cho Lôi Vận Trình tự nhiên coi cậu ta là đối thủ.

Hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, không phải tập luyện. Lôi Vận Trình kéo tay Đỗ Nghiên Thanh đi chạy bộ, thể lực của cô mặc dù không phải là kém nhất nhưng cũng không mấy nổi trội.

- Không được rồi, không được rồi… - Đỗ Nghiên Thanh thở hồng hộc ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh, hai chân mềm nhũn đứng lên không nổi: “Nữ siêu nhân ơi mau mang nước qua đây, tớ chết vì khát rồi đây này…”

Mùa thu ở thành phố C, thời tiết buổi tối đã trở nên m
<<1 ... 2324252627 ... 85>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
266/4689