watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
hiết: “Cậu ngoan ngoãn một chút đi, đâu phải chuyện gì to tát đâu? Nếu để đội trưởng biết thì cậu lĩnh đủ đấy!”

Đỗ Nghiên Thanh đấm tay vào chăn thùm thụp, cái chăn đã gấp vuông vức bị lõm xuống: “Tớ không nói chuyện cái bình nước, tớ muốn nói cái câu nói của lớp trưởng kia kìa, con gái thì làm sao chứ? Con gái thì trời sinh đã kém hơn bọn họ sao? Đội trưởng nói gì với chúng ta chứ hả? Đến đây rồi thì không có phân biệt nam nữ gì hết, con gái cũng phải tập luyện như con trai!”

Lôi Vận Trình đang đọc sách, nghe thấy vậy liền đặt cuốn sách xuống, nhìn bạn. Đỗ Nghiên Thanh bị Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm liền chột dạ, vò vò đầu nói: “Làm gì thế? Chẳng nhẽ tớ nhớ nhầm ư? Đội trưởng có nói như vậy mà!”

Lôi Vận Trình bật cười, rồi đột nhiên thu lại nụ cười, đứng nghiêm và hô to: “Đội trưởng!”

Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt: “Cậu tưởng đây là trong phim chắc, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, hứ? Mà cậu nói xem, đội trưởng có đôi tai thần hay sao ấy? Lại còn thường xuyên chỉ phạt có mình tớ nữa chứ? Cứ như thế này tớ buộc phải hoài nghi thầy ấy đang để mắt dến tớ mất!”

Lôi Vận Trình lúc này đang dở khóc dở cười, ra hiệu đủ trò rồi cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống. Phương Mặc Dương đang đứng ngay sau lưng Đỗ Nghiên Thanh, xua xua tay với Lôi Vận Trình ra hiệu bảo cô cứ tiếp tục nói chuyện với Đỗ Nghiên Thanh như thể không có mặt anh ta ở đây, để xem xem Đỗ Nghiên Thanh lắm mồn còn có thể nói ra được những điều gì.

Cô chậm rãi ngồi xuống, giả bộ cầm sách lên đọc: “Cậu để ý đến thầy ấy thì có. Tớ nhắc cho cậu nhớ, đội trưởng từng nói đám học viên chúng ta không được yêu đương gì hết…”

Đỗ Nghiên Thanh hồn nhiên nói: “Thầy ấy nói học viên với học viên không được yêu nhau chứ có nói học viên với giáo viên hướng dẫn không được yêu nhau đâu?”

Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Tớ có thể coi đó là sự thừa nhận của cậu không đấy? Đội trưởng phạt cậu như thế, cậu vẫn… chẳng phải cậu nói thầy ấy chẳng có chút nhân tính nào sao?”

Đỗ Nghiên Thanh mặt đỏ bừng, dải chăn ra rồi gấp lại gọn gàng: “Thầy ấy vốn không có nhân tính, nhưng tớ thích như thế thì đã sao nào?”

Lôi Vận Trình vùi mặt vào sách, lẩm bẩm: “Đừng có trách tớ đấy, tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!”

Tiếng đằng hắng của một người đàn ông đột ngột vang lên từ phía sau Đỗ Nghiên Thanh, khiến cho cô khựng người, sợ đến giật nảy mình.

Phương Mặc Dương bỏ cái mũ đội đầu xuống, lấy tay lau lau quân huy trên mũ: “Xem ra Lôi Vận Trình không thể trả lời câu hỏi của em đâu, vậy để tôi trả lời cho em cần phải làm cái gì nhé!”

Đỗ Nghiên Thanh nhăn nhó mặt mày quay người lại, cười giả lả với Phương Mặc Dương: “Đội trưởng…”

- Ra sân vận động chờ tôi, không có giáo viên hướng dẫn ở đây, tôi sẽ dạy riêng cho em một tiết tư tưởng chính trị! – Phương Mặc Dương hôm nay không có cái vẻ nghiêm khắc và khó tính như mọi ngày khiến cho Đỗ Nghiên Thanh càng thêm thấp thỏm lo lắng.

- Báo cáo đội trưởng, em đang tập gấp chăn ạ!

- Tôi nhìn thấy rồi, cũng không đến nỗi tồi, ra sân vận động chờ tôi! – Phương Mặc Dương đội mũ lên đầu, liếc nhìn cái chăn đang gấp dở trên giường của Đỗ Nghiên Thanh.

- Báo cáo đội trưởng, thành tích học tập của em cũng đều thuộc vào loại ưu ạ!

- Đừng có để tôi nhắc lại lần thứ ba đấy! – Phương Mặc Dương sầm mặt: “Nhiệm vụ của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh!”

- Báo cáo đội trưởng, bọn em vẫn chưa tuyên thệ ạ! – Đỗ Nghiên Thanh ngập ngừng: “Đội trưởng, ngày kia sẽ phát quân phục phải không ạ?”

Phương Mặc Dương hít một hơi thật sâu: “Đỗ Nghiên Thanh!”

- Có!

Phương Mặc Dương nghiêng người nhường lối ra cửa, nghiêm giọng hạ lệnh: “Năm kilomet! Sau đó ở sân vận động đợi tôi!”

Đỗ Nghiên Thanh không dám đùa nữa, đành ngoan ngoãn chịu phạt.

Đỗ Nghiên Thanh không có ở trong phòng, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Lôi Vận Trình đứng nghiêm trước mặt Phương Mặc Dương, chờ đợi anh ta giáo huấn.

Phương Mặc Dương đi một vòng quanh phòng của cô, cầm cuốn sách của cô lên giở qua: “Tôi đã xem qua hồ sơ của em, thành tích chỉ kém Hướng Bắc Ninh có ba điểm, một cô tiểu thư quen được nuông chiều như em tại sao lại chọn lựa đến nơi này chịu khổ?”

- Em không cho rằng thế này là chịu khổ, ngược lại, em coi đó như một sự rèn giũa. Mục đích đến đây của em cũng không khác gì các bạn khác! – Lôi Vận Trình không biết anh ta có ý định gì, thế nên cô lựa chọn đáp án an toàn nhất, bổ sung thêm rằng phi công là một thân phận cao quý, vĩ đại, có thể báo đáp cho Tổ quốc.

Phương Mặc Dương chẳng buồn nhìn cô, nói: “Khỏi cần nói mấy lời giả tạo ấy với tôi, em quen với Phong Ấn phải không?”

Lôi Vận Trình khựng người, rồi gật đầu: “Vâng ạ!”

- Là thế nào với em?

- Anh ấy là nguyên nhân chủ yếu khiến em chọn tham gia vào đội phi công này ạ.

Phương Mặc Dương ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi mới mở miêng: “Ngày đầu tiên các em vào học, tôi đã nói gì các em còn nhớ chứ?”

- Dạ còn ạ, nhưng quan hệ giữa chúng em không phải là yêu đương! – cô yêu anh đơn phương, tình cảm đơn phương. Cô đói với anh hiện giờ e chẳng còn có thể coi là anh em nữa ấy chứ.

- Thế sao? Nhưng Phong Ấn lại gọi điện đặc biệt dặn dò tôi phải chiếu cố cho em!

Lôi Vận Trình kinh ngạc thốt lên: “Anh ấy nhờ thầy chiếu cố cho em á? Sao có thể.”

Phương Mặc Dương không trả lời mà nói: “Em có tiềm năng để trở thành một phi công, xét về công hay về tư, tôi đều cần chiếu cố đặc biệt đến em!”

Phương Mặc Dương bỏ đi, Lôi Vận Trình một mình trong kí túc đứng ngồi không yên. Điện thoại của tất cả mọi người đều bị tịch thu từ lâu rồi, cô chẳng có cách nào liên lạc với bên ngoài, đã thế kể từ khi Phong Ấn quay trở lại đơn vị, cô còn chẳng biết liên lạc với anh như thế nào, Lôi Dật Thành nhất định không nói cho cô biết. Chỉ có điều đấy quả thực không phải là tác phong của Phong Ấn, vì vậy cô khó mà không cảm thấy nghi ngờ.

Một hôm, sau buổi tập luyện, Phương Mặc Dương dẫn cô lên văn phòng của mình, ấn một dãy số trước mặt cô, sau đó đưa ống nghe cho cô, còn mình thì đi ra ngoài.

Lôi Vận Trình không hiểu đầu cua tai nheo gì, liền kề ống nghe vào tai, dè dặt cất tiếng thăm dò: “A lô!”

- Răng thép à, là anh đây!

Giọng nói trầm ấm của Phong Ấn đột nhiên vang lên từ đầu đây bên kia, khiến cho trái tim cô như muốn loạn nhịp.

Mãi mà không có tiếng trả lời, Phong Ấn còn tưởng đường dây có vấn đề: “Trình Trình? Em nghe thấy gì không?”

Lôi Vận Trình cắn chặt môi, mắt ngân ngấn nước: “Em nghe thấy rồi!”

Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào, nhưng che giấu rất tốt. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh, nghe thấy tiếng hít thở của anh, thậm chí là cả tiếng nhịp tim của anh đang đập: “Anh trai em không nói cho em biết số điện thoại của anh, em muốn nói với anh là em thi đỗ rồi!”

Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người sau khi chia tay, không hề nồng nàn như tưởng tượng, dường như rất bình lặng.

- Đây mới chỉ là bước đầu, sau này em còn cả chặng đường dài phải đi, có thể là bốn năm, cũng có thể là bốn tháng.

- Em sẽ tốt nghiệp thuận lợi, sẽ không để bị đào thải đâu, thành tích của em rất tốt! – Lôi Vận Trình siết chặt cái đi
<<1 ... 2526272829 ... 85>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
350/4773