watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
ìm đến em? Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng bạn anh không tốt, không muốn vui vẻ với anh, mời anh về cho!”

Phong Ấn mặt ướt nhẹp ngồi ngây ra, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì, mệt mỏi chống tay lên trán. Chắc chắn anh đã uống quá nhiều nên mới mụ mị như thế, chất men đã khiến cho ý thức của anh trở nên hỗn loạn. Nhưng anh không thể lừa gạt được cảm giác của bản thân, thứ cảm giác ấy rõ ràng như đang “phá đất” để đâm lên.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã tàn nhẫn phủ định nó, cố gắng bỏ qua thứ cảm giác ấy, ép mình phải vứt bỏ suy nghĩ về Lôi Vận Trình. Chỉ cần anh vẫn tỉnh táo, anh nhất định sẽ kiềm chế được thứ tình cảm lạ lùng kia.

Những ngày tháng không có Lôi Vận Trình đến làm phiền, cuộc sống của Phong Ấn như thiếu thốn đi thứ gì đó. Phong Ấn ghét cái cảm giác này, ngày nào cũng nghĩ cách khiến cho bản thân bận rộn hơn. Gặp lại Lôi Vận Trình lại là một sự tình cờ.

Hôm ấy anh cùng mấy anh em từ trong biệt thự đi ra, tình cờ nhìn thấy một cô gái ở bên kia đường đang bị quàng vai bá cổ, đó không phải là Lôi Vận Trình thì là ai?

- Lên xe đi Phong Ấn! Có định đi không đấy? – đám anh em giục giã, Phong Ấn ậm ừ đáp lời, liếc nhìn một cái rồi ngồi vào trong xe, khởi động xe. Mấy chiếc xe lần lượt lao đi, Phong Ấn rớt lại sau cùng, trong lòng cực kì khó chịu. Đột nhiên, anh bẻ vô lăng, đạp vào cần ga...

Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đã hẹn nhau sẽ đi dạo phố, hai cô gái bình thường rất ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng tình bạn càng lúc càng thân thiết. Đỗ Nghiên Thanh không thay đổi nhiều, vẫn hay cười, hóm hỉnh, mạnh bạo. Nhưng khi nhắc đến cái tên Phương Mặc Dương, trong mắt cô ít nhiều ánh lên sự u uất, sau đó mỉm cười vẻ bất lực: “Tuổi tác và cái gan lại tỉ lệ nghịch với nhau!”

Lôi Vận Trình không hiểu lắm. Đỗ Nghiên Thanh chọc ống hút vào cốc trà sữa, chậm rãi giải thích: “Trước đây tớ không tin câu này, nhưng ở bên cạnh anh ấy tớ đã được kiểm chứng. Anh ấy dùng tuổi tác để từ chối tớ, cậu thấy có buồn cười không?”

Lôi Vận Trình rất hiểu cảm nhận của cô: “Phong Ấn cũng từng nói với tớ những lời như thế, đấy chỉ là cái cớ của bọn họ thôi, có ngốc mới đi tin vào những lời ấy!”

- Vì vậy, với sức tấn công của đại mỹ nhân này, không thể nào không vào được trái tim gã Phương Mặc Dương ấy!

Lôi Vận Trình giơ nắm đấm ra, nheo mắt làm bộ mặt nguy hiểm: “Cho dù trái tim anh ta có làm bằng băng đá, tớ cũng có đủ tự tin làm cho nó tan ra.”

Đỗ Nghiên Thanh không hùa theo mà thở dài: “Chúng ta cứ như đánh trận trường kì ấy, phải đợi bao nhiêu lâu mới có thể có được thứ chúng ta muốn đây?”

Lôi Vận Trình khoác vai Đỗ Nghiên Thanh: “Có thể đến khi không thể yêu được nữa, tự nhiên sẽ không còn sức kiên cường nữa, mà cũng chẳng còn cách nào để kiên trì ấy chứ!”

Nếu như đợi đến ngày đó mà vẫn chưa giành được chút tình yêu nào của Phong Ấn, những năm tháng thanh xuân và nước mắt đau khổ của cô trước đây phải lấy cái gì để bù đắp?

Đỗ Nghiên Thanh lấy một tấm vé xe từ trong túi ra huơ huơ trước mặt Lôi Vận Trình, địa điểm đến trên tấm vé là một thành phố cách đây không gần lắm: “Cậu muốn đến thành phố B à?”

Đỗ Nghiên Thanh gật đầu: “Quê Phương Mặc Dương đấy!”

Lôi Vận Trình nhìn kĩ ngày khởi hành trên đó, ngạc nhiên bịt miệng nói: “Không phải cậu định đến ăn tết ở nhà anh ấy đấy chứ? Anh ấy có biết không?”

Đỗ Nghiên Thanh nhướn mày tinh nghịch: “Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho tớ đến, tớ đến rồi có khi anh ấy còn đuổi tớ đi không chừng!”

Lôi Vận Trình tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Hay thật, thế là được gặp bố mẹ anh ấy rồi, cậu vượt ngàn dặm xa xôi đến để gặp mặt anh ấy, đội trưởng nhất định sẽ rất cảm động, không biết chừng sẽ chạy ào đến ôm chầm lấy cậu, đầu hàng trước mặt cậu ấy chứ!”

Đỗ Nghiên Thanh cất tấm vé đi, vừa đúng lúc có tin nhắn đến, cô đọc tin nhắn rồi cười vẻ bí hiểm: “Nếu làm như vậy có thể khiến người ta cảm động, Lôi Vận Trình, cậu chuẩn bị sà vào lòng ai đó đi nhé!”

Cô nói xong liền đứng dậy nhìn ra sau lưng cô rồi hào hứng vẫy tay. Lôi Vận Trình cắn chặt ống hút, ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt một người đàn ông phản chiếu vào trong mắt cô, khiến cô ngồi ngây ra.

Cái gã ương bướng, khó bảo trong kí ức đó, chính là anh chàng lớp phó bị cô quật qua vai đó, trên mặt vẫn là nụ cười xấu xa ấy, mang theo cả hơi lạnh của mùa đông xuất hiện trước mặt cô.

Lịch Vũ chống một tay xuống mặt bàn, cố ý cúi xuống ghé sát vào cô, rút cái ống hút trên miệng cô ra, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Nhìn ánh mắt của cậu thì có lẽ vẫn chưa quên tôi là ai đâu nhỉ?”

- Lịch Vũ? – Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói ra tên cậu ta.

Lịch Vũ hài lòng gật đầu: “Rất tốt!”

Đỗ Nghiên Thanh ngồi bên cạnh ra sức ho khan, xách túi lên định rút lui: “Tớ còn có việc bận phải đi trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé, à phải rồi Lịch Vũ, Trình Trình vẫn chưa ăn cơm đâu!”

Đỗ Nghiên Thanh chuồn thẳng một mạch. Lịch Vũ ngồi xuống chỗ Đỗ Nghiên Thanh vừa ngồi, tay gõ gõ bàn, mắt nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân: “Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhỉ?”

Lôi Vận Trình trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hơn một năm rưỡi rồi!”

- Một năm mười tháng tám ngày, tức là sáu trăm bảy mươi ba ngày! – Lịch Vũ nhướn mày, nói ra con số cụ thể.

Ban nãy, lúc mới nhìn thấy Lịch Vũ, Lôi Vận Trình có một cảm giác, Lịch Vũ với cô vốn chỉ đơn giản là bạn học cùng, là chiến hữu của nhau, nhưng khoảng khắc này dường như có thứ gì đó đang thay đổi, từ nụ cười đến ánh mắt của cậu ta, cô dường như nhận ra thứ gì đó trước đây chưa từng thấy, có phải có thứ gì đó cô đã sơ ý bỏ qua không?

- Sao cậu đột nhiên đến thành phố T này thế? Đến thăm bạn gái à? – Lôi Vận Trình hỏi, cố né tránh cái đề tài khiến cô khó chịu kia.

Lịch Vũ chỉ cười không đáp, nhìn đồng hồ rồi bảo: “Gọi đồ ăn trước đi!”

Lôi Vận Trình hào phóng gật đầu, gọi bồi bàn đến: “Để tôi mời cậu!”

Hai người ngồi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói chuyện, nói chuyện về việc học tập và cuộc sống của đôi bên, gặp được những chuyện gì thú vị trong ngành... Lịch Vũ uống một ít bia, cậu ta rót đầy cốc của cô nhưng không giục cô uống. Ngồi ăn được một lúc Lôi Vận Trình mới phát hiện một chi tiết nhỏ: “Đừng có bảo với tôi là cậu không hút thuốc nữa rồi nhé!”

- Chính xác, tôi cai lâu rồi!!

- Chỉ có quỷ mới tin!

Lịch Vũ uống một ngụm bia, chậm rãi nói: “Cậu còn nhớ lần cậu bị ngã từ trên thang quay xuống không? Lần ấy tôi hút thuốc bị Phương Mặc Dương bắt gặp!”

- Sao tôi không biết nhỉ? – Lôi Vận Trình nghi hoặc hỏi: “Đội trưởng chưa từng nhắc đến!”

- Anh ta nói đó là lần thứ ba anh ta phát hiện tôi hút thuốc. Lần ấy tôi còn tưởng anh ta sẽ bắt tôi rời khỏi trường vì lí do đó, nhưng anh ta chỉ hỏi tôi một vài câu hỏi thôi!

- Câu hỏi gì?

Lịch Vũ đặt cái cốc xuống, nhìn cô nói: “Thứ nhất, có phải tôi thích một cô gái trong lớp không?”

Động tác nhai của Lôi Vận Trình hơi khựng lại. Lịch Vũ tiếp tục: “Hai, hỏi tôi có muốn rời khỏi học viện hàng không này không? Thứ ba, cho dù là vì cô ấy, có thể bỏ thói quen hút thuốc bao năm nay được hay không? Nếu được anh ta có thể cân nhắc cho tôi một cơ hội ở lại.”

Lôi Vận Trình nhoẻn mi
<<1 ... 4546474849 ... 85>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/5134