watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
ng cười: “Làm gì có chuyện bắt cậu rời khỏi trường chỉ vì chuyện hút thuốc chứ? Đội trưởng cách chức lớp phó của cậu trước lớp là vì chuyện này ư?”

Thực ra họ đều biết nguyên nhân thật sự không phải ở việc hút thuốc mà là ở ý chí cá nhân, không chỉ phi công, bất cứ một quân nhân nào cũng cần có điều này. Lịch Vũ có tiềm năng tốt, nhưng vấn đề cá nhân tương đối nhiều, đây là nhược điểm, Phương Mặc Dương đã nắm được ảnh hưởng của Lôi Vận Trình đến Lịch Vũ nên mới dùng cách này để khiến cậu ta phải cai thuốc lá.

Lịch Vũ vẫn nhớ mãi mấy câu nói của Phương Mặc Dương với anh ngày hôm ấy ở trong bệnh viện.

- Cậu thích Lôi Vận Trình phải không? Cậu cảm thấy một cô gái kiên cường và mạnh mẽ sẽ thích một học viên cá biệt như cậu ư? Thành tích của cậu có thể hơn cô ấy bao nhiêu? Một giây còn chưa được! – Phương Mặc Dương không nghiêm khắc như mọi ngày, đó là sự khinh bỉ toát ra từ nội tâm: “Tôi nói thật cho cậu biết, trong lòng cô ấy đã có mục tiêu, chỉ có đạt đến trình độ như người đàn ông mục tiêu của cô ấy, cô ấy mới có thể thích cậu. Hướng Bắc Ninh không đạt được, cậu nghĩ mình có thể không? Ngay cả chuyện nghiện thuốc cậu cũng không kiểm soát được bản thân thì làm sao mà khiến cho một cô gái thích mình được? Lịch Vũ, là một phi công, cậu phải điều khiển tính mạng của một chiếc máy bay không hề có tính mạng, nhưng là một người đàn ông, cậu nên điều khiển được bản thân mình, bao gồm cả trái tim cậu!”

Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời Lịch Vũ suốt mười chín năm trời, anh cảm thấy con người Phương Mặc Dương rất khó nắm bắt, lần đầu tiên có người chỉ dùng vài câu nói đã khiến cho cậu ta cảm thấy bất lực không thể làm gì.

- Ngày cậu ra viện, nguyên vẹn trở về, điếu thuốc cậu giật khỏi tay tôi vứt đi là điếu thuốc cuối cùng! – Lịch Vũ ngập ngừng: “Lúc ấy tôi đã hút thuốc được bảy năm rồi, nói không phải nghiện là giả, nhưng tôi vẫn cai!”

- Thế thì phải chúc mừng cậu! – Lôi Vận Trình giơ cốc lên chạm vào cốc của Lịch Vũ.

- Chuyện hút thuốc, cả chuyện lần này tôi đến đây đều là vì một người! – Lịch Vũ ngửa cổ nốc sạch cốc bia, ánh mắt càng thêm bỏng cháy: “Hơn nữa kể từ sau lần ấy, tôi chưa từng động đến một giọt rượu bia nào, bởi vì tôi sẽ nhớ đến một cô gái đã từng vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự giày vò không đáng có.”

- Tôi từng nói với cậu đó chẳng qua là vì đội trưởng muốn hành hạ tôi thôi, chứ không phải tôi chủ động thừa nhận gánh vác thay cho cậu! – Lôi Vận Trình lên tiếng phản bác, lời vừa ra đến miệng đã nghẹn lại.

Lịch Vũ chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.

Lôi Vận Trình lấy tư cách là “chủ nhà” ra để đòi thanh toán, Lịch Vũ không cản cô. Lúc ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống, Lôi Vận Trình đi trước mặt anh, bước chân vội vã. Tâm ý mà Lịch Vũ dành cho cô đã thể hiện rõ ràng, vốn đã có một Lục Tự, giờ lại thêm một Lịch Vũ. Gần hai năm, vẻ ấu trĩ và xốc nổi của một chàng trai mới lớn ở Lịch Vũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điềm đạm và trưởng thành.

Ở thành phố T này, ngoài Đỗ Xuân Nghiên và Lôi Vận Trình ra, Lịch Vũ không còn người bạn nào khác. Lôi Vận Trình cúi đầu trầm ngâm tối nay nên sắp xếp cho Lịch Vũ như thế nào, hoàn toàn chẳng để ý đến đèn đỏ, chỉ cảm thấy có một cánh tay rắn chắc đột nhiên kéo giật cô lại phía sau. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp: “Cẩn thận một chút!”

Mấy chiếc xe liền phóng vèo qua người cô, Lôi Vận Trình lúc này mới thở phào.

Đôi Tay Lịch Vũ đang ôm lấy cô trong lòng, Lịch Vũ khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc cô. Toàn thân Lôi Vận Trình như cứng đờ ra, vội vàng kéo tay Lịch Vũ ra nhưng lại bị cậu ta kéo lại, vòng tay ôm qua eo cô. Cô không khỏi giật mình, người đàn ông hiện nay không còn là cậu bạn học cùng dễ dàng bị cô quật ngã như ngày nào.

- Lịch Vũ, bỏ tay ra! – Lôi Vận Trình trầm giọng cảnh cáo.

Lịch Vũ không lên tiếng mà chỉ càng siết chặt vòng tay: “Lại hung dữ và lạnh lùng, nếu tôi không chịu buông tay ra, cậu có đòi đổi sang nơi khác để dạy cho tôi một bài học không?”

- Tôi...

- Đèn xanh rồi! – Lịch Vũ đột nhiên bỏ tay ra, đi vòng qua người cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Ban nãy lúc tôi qua đây, tôi nhớ có một cái khách sạn ở phía trước!”

Hai người không hề biết rằng cảnh tượng ban nãy đã bị Phong Ấn nhìn thấy hết.

Lúc Phong Ấn đánh xe quay lại, đương nhiên không còn nhìn thấy Lôi Vận Trình đâu, anh vòng vèo qua chỗ ban nãy nhìn thấy họ mấy lần, bị đám anh em hối hả thúc giục nên đành phải quay lại.

- Tìm gì thế Phong Ấn, cứ như người mất hồn vậy!

Phong Ấn chỉ cười không nói, sau đó lái xe rời đi.

Lúc đèn đỏ, Phong Ấn đón lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hít một vài hơi rồi gẩy gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ theo thói quen, bất chợt nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đi vào trong khách sạn.

- Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ qua đó ngay, các cậu đi trước đi nhé! – Phong Ấn ném lại một câu rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài, những người ngồi trong xe đều ngây ra nhìn nhau.

Lịch Vũ đang làm thủ tục nhận phòng. Lôi Vận Trình ngồi trên ghế sô pha, lật giở một tờ tạp chí và chờ đợi. Phong Ấn vừa vào đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Lôi Vận Trình chẳng hề để tâm xem báo. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Ấn đã ngây ra vì kinh ngạc. Phong Ấn sa sầm mặt nhìn Lịch Vũ đang quay lưng lại với mình, không nói nửa lời liền kéo Lôi Vận Trình rời khỏi khách sạn.

Chân Phong Ấn rất dài nên bước rất nhanh. Lôi Vận Trình không thể nào theo kịp tốc độ của anh, mấy lần suýt chút nữa thì ngã: “Anh làm cái gì thế hả? Đi chậm một chút không được à?”

Phong Ấn không đếm xỉa đến cô, chỉ phăm phăm kéo cô đi qua các ngóc ngách. Anh nắm tay rất chặt, Lôi Vận Trình hất tay ra mấy lần mà không được, cô không khỏi bực mình: “Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao anh lại lôi em đi xềnh xệch thế này?”

Cuối cùng thì Phong Ấn cũng chịu dừng bước, hỏi cô bằng giọng điệu như bố mẹ tra khảo con cái: “Trước tiên nói cho anh biết sao em lại vào khách sạn?”

- Đương nhiên là để thuê phòng rồi! – Lôi Vận Trình xoa xoa cánh tay đau nhức, trả lời như đúng rồi, cố ý nhìn anh bằng ánh mắt bất cần: “Không được sao?”

Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng: “Có phải lần đó anh nói chuyện chọc tức em nên em mới tự đày đọa mình như thế không? Em thích học đòi buông thả chứ gì?”

- Liên quan gì đến anh? – Lôi Vận Trình ngẩng đầu sang một bên, vẻ mặt bất cần.

Phong Ấn nghiến răng, cố tình thi gan phải không? Được lắm!

- Sao em không chọn Lục Tự ấy, ít nhất còn biết rõ gốc gác của nó, nó lại thích em nữa! – Phong Ấn làm bộ tìm số của Lục Tự: “Nó cũng về đây rồi, anh giúp em liên lạc với nó, thằng đó rất thích làm nhiệm vụ an ủi phái đẹp đấy!”

Lôi Vận Trình hướng ánh mắt sắc như dao về phía Phong Ấn: “Được rồi, vừa hay em không có số của anh ta, cảm ơn anh trai ạ!”

- Không cần khách sáo đâu em gái! – Phong Ấn cười khẩy phối hợp rất ăn ý, còn đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Lôi Vận Trình vênh mặt, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ khiêu khích. Anh vốn chỉ là tức giận nhất thời, thế mà cô còn lên mặt khiến cho anh không còn đường xuống nước, đành phải nhắm mắt gọi cho Lục Tự.

Phong Ấn thông báo tên quán bar rồi kết thúc cuộc gọi, nếu Lôi Vận Trình nhớ không nhầm thì đó là quán bar nơi lần đầu tiên họ hẹn hò, là nơi tụ tập của đám bạn bè của anh.
<<1 ... 4647484950 ... 85>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
705/5128