ng có một đồ dùng nào thừa thãi, thế nên khó tránh khỏi cảm giác trống tênh, nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô cực kì an tâm, đó là thứ cảm giác về đến tổ ấm. Cứ nghĩ đến chuyện cô sắp được ngủ chung một giường với anh suốt cả đêm là tim cô lại đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Cô ôm lấy mặt, lăn qua lăn lại trên giường, hào hứng chỉ muốn hét lên.
Trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông di động, là điện thoại của Phong Ấn. Trên màn hình nhấp nháy tên Lục Tự, Lôi Vận Trình ngẫm nghĩ một lát rồi không nghe máy. Tình cảm của cô dành cho người đàn ông này lúc này còn phức tạp hơn bất cứ lúc nào.
Lục Tự gọi mấy lần mà không có ai nghe máy, dường như ý thức được điều gì, vẻ mặt chợt ảm đạm, không muốn động vào cái điện thoại nữa.
Phong Ấn xách một túi đồ ăn lớn về nhà, nhìn thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc có mỗi áo sơ mi liền cười đầy xấu xa. Suốt quá trình ngồi ăn, anh cứ cười suốt, Lôi Vận Trình ngây ra, hết sờ lên mặt lại nhìn xuống áo: “Em làm sao?”
Ánh mắt của anh cố ý lướt qua ngực cô: “Cũng không có gì, đột nhiên anh nhớ ra năm đó em cũng ở nhà anh, mặc áo sơ mi của anh, nhưng so với lần trước thì lần nay đúng là em đã “lớn” hơn nhiều đấy, cũng coi như là anh thỏa lòng mong ước!”
- Này! – Lôi Vận Trình tức tối gắt lên: “Con gái là phải khen, phải dỗ dành, sao anh lại dìm hàng em thế hả?”
- Đúng là không nên tùy tiện nói từ ‘yêu’ ra miệng, đàn bà là giống sinh vật cứ được yêu chiều là sinh ra kiêu ngạo! – Phong Ấn gắp một miếng sườn thật to cho cô: “Ăn nhiều vào, em vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu của anh đấy, tiến bộ nhanh là nhờ xuất phát điểm thấp, lời của thượng cấp em phải khắc cốt ghi tâm, hiểu chưa đồng chí nhỏ?”
Lôi Vận Trình cúi xuống nhìn mình, bĩu môi vẻ không vui, nói: “Ngực to thì có gì tốt chứ? Là gánh nặng đấy, cứ phải như Hạ Viêm Lương mới được gọi là đẹp ư, phải đưa đi cống hiến cho ngàng công nghiệp sữa mới đúng!”
Phong Ấn khựng người, suýt phụt cơm trong miệng ra, đang định nói gì nhưng bị sặc đến mức ho sặc sụa, Lôi Vận Trình vội vàng đặt đũa xuống, chạy ra vỗ vỗ lưng cho anh.
Phong Ấn vòng tay ôm cô, vừa ho vừa cười: “Em hận cô ấy thật đấy à?”
- Hứ, ai bảo cô ta độc chiếm anh bao nhiêu năm trời, trước đây em bó tay, nhưng sau này thì đừng hòng!
Lôi Vận Trình làm bộ hung dữ để chọc cười anh. Cô đưa tay lên vuốt tóc anh. Anh mỉm cười hỏi: “Thích anh như thế sao ngay từ đầu không chịu bảo anh đừng có bạn gái, chuyên tâm đợi em thôi?”
Lôi Vận Trình chu môi vẻ ấm ức: “Em nói rồi đấy chứ, ngay ngày thứ hai sau khi anh trai em nói hai người chính thức với nhau em đã đến tìm anh, nhưng lúc ấy trong mắt anh chỉ có gái đẹp, làm gì có con vịt xấu xí như em?”
Phong Ấn cầm tay cô tát vào mặt mình coi như tự trừng phạt: “Lúc ấy em nhỏ quá, anh đâu biết được em có ý với anh từ lúc đó? Anh hoàn toàn chỉ coi em như em gái thôi!”
- Thế bắt đầu từ khi nào anh coi em như một người phụ nữ? – Lôi Vận Trình ngồi lên chân anh, hai tay ôm cổ anh, tranh thủ tìm hiểu: “Khi nào thì bắt đầu yêu em?”
Thật không ngờ, Lôi Vận Trình lại nhìn thấy mặt anh đỏ bừng lên.
Phong Ấn ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác: “Anh xin phép được giữ lại chút bí mật nhé!”
Lôi Vận Trình quay mặt anh lại: “Không được, phải khai thật đi!”
- Nếu anh kiên quyết không nói thì sao?
- Thế thì em đi về, anh ngủ một mình ở đây nhé! – cô làm bộ như chuẩn bị đi nhưng bị Phong Ấn giữ lại ngay.
- Đã học được cách uy hiếp anh rồi đấy. Anh nói rồi em đừng ngạc nhiên, cũng không được giận anh nhé!
- Em hứa! – Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, háo hức chờ đợi.
Phong Ấn cúi đầu hôn cô một cái: “Anh cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào, nói một cách chuẩn xác là kể từ hôm sinh nhật mười tám tuổi của em, biết được em tham gia thi tuyển phi công, cảm giác của anh đối với em đã thay đổi. Anh với Lôi Dật Thành thường xuyên nói chuyện về em, nhưng trước đó mỗi lần anh về em đều không gặp anh, có nhớ lần ấy không? Cũng là mùa đông, anh với cậu ta đứng bên ngoài xe nói chuyện, em ở trong xe giả bộ ngủ. Anh vốn định lôi em ra, nhưng anh trai em nói em khó chịu, không được làm phiền em, anh cứ tưởng rằng chúng ta đã xa cách nhau, em ghét anh đến mức không muốn gặp anh nữa!”
Lôi Vận Trình mỉm cười: “Những chuyện anh nói em đều nhớ cả, lần ấy em bị sưng bọng răng, mặt sưng vù lên xấu ơi là xấu, đâu dám ló mặt ra gặp anh chứ?”
- Gớm, lại còn làm bộ ngại ngùng, nhóc con mà cũng biết xấu hổ cơ đấy, em có biết anh đã từng bế em lúc em cởi truồng không hả? Mà đâu chỉ có một lần, em còn ối lần tè lên người anh nữa đấy, có bộ dạng xấu xí nào của em anh chưa từng nhìn thấy đâu? Em quên là chính anh đưa em đi niềng răng à?”
Lôi Vận Trình xấu hổ túm lấy tai anh: “Đừng có nhắc mấy chuyện ấy nữa có được không? Nói vào trọng tâm đi!”, không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là cô chỉ đang cố gắng để khiến mình trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt anh.
Phong Ấn vui vẻ nói: “Ý của anh là, phản ứng đầu tiên của anh sau khi biết em có ý với anh là phải cắt ngay cái mầm mống này, nào ngờ cái mầm của em đã phát triển thành cây đại thụ rồi, anh đã tốn bao nhiêu công sức, nào ngờ lại đem cái cây ấy trồng vào mình mới khổ chứ!”
Nhìn thấy cô cười đắc chí, Phong Ấn càng cảm thấy ngại ngùng, không muốn nói tiếp, khiến cho Lôi Vận Trình phải nằn nì mãi, cuối cùng cô bị anh lừa vào bồn tắm để bịt cái miệng của cô lại.
Thể lực của Phong Ấn thật đáng kinh ngạc, chỉ có điều Lôi Vận Trình là lần đầu, không thể nào chịu đựng được sự giày vò không có điểm dừng của anh. Lần cuối cùng hai người làm rất lâu, toàn thân cô mềm nhũn ra, anh bế lên giường, còn xoa kem giảm sưng cho cô.
Lôi Vận Trình ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt đắm đuối nhìn anh, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý ấy khiến Phong Ấn dở khóc dở cười: “Biết vậy anh cho em ngất tại chỗ luôn, để em đỡ phải khai thác tâm tư anh như thế này!”
- Anh Ấn à, Trình Trình ngoan ngoãn như vậy mà, anh nói cho em nghe đi!
Lôi Vận Trình làm nũng, đáng yêu đến mức anh phải mềm lòng. Anh châm điếu thuốc, rít vài hơi rồi mới chịu nói.
- Có thể là sau cái lần em bị thương và chúng ta có thỏa thuận với nhau, lúc ấy anh loáng thoáng có cảm giác gì đó. Xét về sự kiên trì thì anh không bằng em rồi!
Lôi Vận Trình nép sát vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại kiên trì được đến thế, lúc mới đầu cô biết Phương Mặc Dương đang cố ý “chỉnh” cô, về sau mới biết anh ta xem trọng cô, mà cô thì càng lúc càng yêu nghề phi công, cảm thấy mỗi lần lái máy bay bay lên bầu trời là một lần thử thách với cô. Nếu như nói tình yêu và gia đình là sự nghiệp chung thân của người phụ nữ, vậy thì phi công cũng là một sự nghiệp khác khiến cô không thể từ bỏ.
Nhưng cô không ngờ trong bốn năm học không chỉ có mình Lục Tự đến thăm cô, Phong Ấn cũng đến thăm cô, thậm chí còn đến nhiều hơn cả Lục Tự. Anh và Phương Mặc Dương đã thỏa thuận ngầm, không để cho cô biết. Phong Ấn nhìn thấy cô tập luyện rất gian khổ, nhìn thấy cô học hành rất nghiêm túc, nhìn thấy cô âm thầm rơi lệ vì quá nhớ anh những lúc không có ai bên cạnh, còn cả thái độ kiên quyết của cô đối với Lục Tự nữa.
Thái độ hà khắc của Phương Mặc Dương đối với cô chẳng kém gì đối với anh năm đó, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi sự kiên trì và bước đi kiên định của cô đều khiến ch