về Hướng Bắc Ninh ở trong trường không quân như thế nào không?”
Tiểu Tô có vẻ hơi bẽn lẽn nhưng cuối cùng vẫn nhoẻn miệng cười, nhét một múi quýt vào miệng Lôi Vận Trình: “Ok!”
Ngày hôm sau, bốn người cùng ăn sáng, Phong Ấn hỏi Lôi Vận Trình hai ngày tới định làm gì, Tiểu Tô cắn một miếng bánh bao, liếc nhìn Lôi Vận Trình rồi lại nhìn sang Phong Ấn: “Hóa ra anh không biết à?”
- Không được nói! – Lôi Vận Trình nháy mắt với Tiểu Tô.
- Ờ! – Tiểu Tô ậm ừ rồi tiếp tục ăn.
Phong Ấn đặt quả trứng đang bóc dở trên tay vào bát Tiểu Tô: “Hai em làm gì mà bí ẩn thế?”
Tiểu Tô rất nghĩa khí, nháy mắt cười với anh: “Cảm ơn quả trứng của Phong đại đội trưởng, chỉ có điều anh chớ có dò hỏi làm gì! – tuy nhiên quả trứng gà lại được gắp sang bát cho Hướng Bắc Ninh: “Ninh Ninh ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức làm việc!”
Phong Ấn lập tức cúi đầu cười đầy ẩn ý: “Thế thì ăn nhiều một chút, đừng để phụ nữ chê mình yếu, đàn ông ghét nhất là bị chê như thế đấy!”
Hướng Bắc Ninh suýt nghẹn, Tiểu Tô thì đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu lên. Lôi Vận Trình cố nín cười, đá chân Phong Ấn dưới gầm bàn.
Ở khu mua sắm, Tiểu Tô kéo tay Lôi Vận Trình, vừa đi vừa nói xấu Phong Ấn: “Thật không ngờ đại đội trưởng cũng ăn nói thô thiển thế đấy!”
Lôi Vận Trình cũng gật đầu vẻ đồng cảnh ngộ: “Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi, giờ càng thô hơn!”
- Từ nhỏ… - Tiểu Tô ngưỡng mộ nói: “Đúng là thanh mai trúc mã, hạnh phúc quá! Trình Trình, trông hai người rất là hạnh phúc!”
Cô không chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt Phong Ấn nhìn Lôi Vận Trình, dịu dàng và chiều chuộng, thậm chí còn có chút quyến luyến… Tiểu Tô rất thích cảm giác ấy, cô cảm thấy sự dựa dẫm vào một người là sự thăng hoa trong tình yêu, là tình cảm không thể tách rời đối phương xét cả về tâm lí lẫn sinh lí.
Hướng Bắc Ninh đối xử với cô rất tốt, cô chẳng tìm ra được khuyết điểm nào từ cậu, nhưng vẫn không có sự quyến luyến ấy, hoặc cũng có thể tình yêu chưa đủ sâu.
Lôi Vận Trình khẽ cười, trên đời có chuyện tình nào không phải trải qua cay đắng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự cay đắng đó mà thôi.
Hai người giải quyết vần đề ăn uống ở bên ngoài, Lôi Vận Trình không kén ăn, thế nên hai người cùng đi ăn đồ ăn nhanh. Cô vừa ăn vừa mỉm cười nhìn hóa đơn hàng trên tay, hôm nay đúng là một ngày bội thu.
Một bộ ghế sô pha, bàn uống trà, tủ, bàn làm việc, một cái ghế nằm kê trong phòng, còn cả rèm cửa và đèn ngủ đặt trong phòng, tranh dán tường và đủ thứ đồ trang trí lỉnh kỉnh.
Tiểu Tô nhìn đống hóa đơn dày, hỏi: “Cứ như thể đang trang trí phòng tân hôn ấy, anh ấy đã cầu hôn cậu chưa?”
Lôi Vận Trình thoáng bối rối trước những từ mà Tiểu Tô nói đến, cô cười ngọt ngào nói: “Đừng nói bậy, anh ấy nói đợi tớ đến hai nhăm tuổi mới kết hôn cơ!”
Tiểu Tô ngậm thìa trong miệng, mắt chớp chớp, biểu cảm trên mặt rất kì quái.
- Ờ, Trình Trình, tớ nói câu này cậu đừng giận nhé! – Tiểu Tô nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói: “Tớ cảm thấy đàn ông nếu muốn kết hôn sao còn phải hẹn người ta đến một thời điểm cụ thể để kết hôn? Ngoài mặt thì nói để cậu nghĩ cho kĩ, tớ nghĩ chính bản thân họ muốn nghĩ cho kĩ xem tình cảm họ dành cho cậu có đúng là tình yêu hay không, có yêu đến mức muốn kết hôn không, yêu đến mức muốn ở bên nhau trọn đời không. Cậu nghĩ mà xem, nếu tớ mà là đàn ông, tớ chỉ muốn lấy ngay người con gái mà mình về cho yên tâm. Cái gì mà yêu với không yêu chứ? Cho dù người con gái có không yêu mình, tớ cũng phải nghĩ ra đủ cách để khiến cô ấy từ bỏ cái suy nghĩ bỏ trốn, có là tên ngốc mới cho người phụ nữ mình yêu có cơ hội này, ngộ nhỡ đúng là cô ấy không yêu mình thì chẳng phải đôi người đôi ngả sao?”
Tiêu Tô vỗ hai tay vào nhau, lắc đầu vẻ vô tội: “Hài, chuyện đại đội trưởng Lục tỏ tình với cậu sau tai nạn máy bay lần ấy ai mà chẳng biết, chẳng nhẽ đại đội trưởng Phong không cảm thấy sợ sao? Thế mà còn đủng đà đủng đỉnh, thật chẳng hiểu ra làm sao?”
Tiểu Tô lắc đầu, Lôi Vận Trình bị những lời Tiểu Tô nói làm cho nghẹn họng, nụ cười trên môi vụt tắt.
Tiểu Tô đột nhiên ý thức được mình hơi nặng lời, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lôi Vận Trình: “Chuyện đó… Trình Trình à, tớ không phải có ý chia rẽ hai người đâu, mặc dù tớ thấy đại đội trưởng Phong rất tốt với cậu, nhưng mà tớ tiếp xúc với đám đàn ông ở đây lâu hơn cậu, bọn họ đúng là rất nghiêm túc với chuyện phi hành, nhưng đối với phụ nữ thì… hài, bạn gái cũ của mỗi người bọn họ đều đếm không xuể, yêu đương và kết hôn với họ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đương nhiên không thể đánh đồng vào làm một. Đại đội trưởng Phong là người ít tiếng đồn xấu nhất trong sư đoàn, tớ chỉ nghe anh ấy từng có qua lại với cô gái họ Hạ kia thôi, còn đại đội trưởng lúc ở bên đại đội hai, tớ không rõ lắm về chuyện quá khứ của anh ấy!”
Lôi Vận Trình cố gượng cười: “Cậu cứ như là giáo sư biết tuốt ấy!”
Tiểu Tô rụt cổ nói: “Trong đại đội không phải không có con gái, chỉ cần nơi nào có phụ nữ, nơi ấy sẽ có chuyện ngồi lê đôi mách, đấy là chân lí!”
Nói đến đây hai cô gái không hẹn mà cùng phì cười.
Buổi chiều, Tiểu Tô về nhà thăm bố mẹ, Lôi Vận Trình về nhà đợi hàng, rồi lại mua thêm ít đồ về phun sơn lên tường. Đến lúc nhận được điện thoại của Phong Ấn, nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã muộn thế này rồi.
- Đi đâu rồi đồng chí nhỏ ơi? Còn học được thói ngủ đêm bên ngoài đấy hả?
Tiểu Lí ở cùng phòng với Phong Ấn đã cưới vợ, lúc không có nhiệm vụ anh thường về nhà, vì không có Tiểu Lí ở đó nên Phong Ấn nói chuyện càng thoải mái.
- Em đã xin nghỉ rồi mà! – Lôi Vận Trình nằm ngửa trên võng, thư thái vươn vai một cái: “Nhớ em à?”
- Nửa đêm khuya khoắt đừng có mà phát ra thứ âm thanh khơi gợi anh nhé, quyến rũ anh bây giờ anh lại không xơi được em!
- Anh chẳng nghiêm túc gì cả, em chỉ vươn vai một cái thôi mà! – Lôi Vận Trình cười khà khà: “Cái nhà này anh mua được bao lâu rồi? Anh mua làm gì thế?”
- Cũng mấy năm rồi, mua để có nơi “hành sự” mỗi khi anh ra ngoài câu gái ấy mà!
- Phong Ấn! – Lôi Vận Trình giả bộ tức tối gào lên, Phong Ấn liền cười lớn thích thú, miệng ngọt ngào dỗ dành cô: “Thôi đừng cáu mà, ngoan, đi ngủ sớm đi, còn nữa!”, anh hơi ngập ngừng: “Nhớ phải nhớ anh đấy!”
Nói sao mà ngọt thế, Lôi Vận Trình bĩu môi: “Có thấy anh nhớ em đâu mà đòi!”
- Nếu bây giờ mà em ở bên cạnh anh, em sẽ biết ngay anh nhớ em đến mức nào!
- Đáng ghét!
Cúp điện thoại, Lôi Vận Trình ngồi ngây ra cắn móng tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cô, khiến cô cảm thấy lâng lâng. Cô khẽ đu đưa cái võng, đưa mắt nhìn cả căn phòng như vừa được mặc áo mới, cảm giác ấm áp giống như một gia đình, cảm giác này đúng như Tiểu Tô nói, giống như cảm giác đang trang trí phòng tân hôn vậy.
Lôi Vận Trình cố ý không nghĩ đến những điều Tiểu Tô nói hôm nay, không phải cô muốn né tránh, chỉ có điều cô không muốn để những suy đoán vớ vẩn làm hỏng mất cảm giác hạnh phúc lúc này.
Hôm nay cô lại bận rộn suốt cả buổi sáng, rèm cửa mới đã được đưa đến, sau khi treo rèm cửa lên, cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Lôi Vận Trình càng nghĩ càng cảm thấy mình giống một người đàn ông, ch