Lạc Lạc sáng rực hai mắt: “Cô giáo Doãn, cô biết nấu cơm hả?”.
“Biết sơ sơ” Doãn Tiểu Mạt khiêm tốn đáp.
Bước chân Lạc Lạc cực nhanh, gần như bám vào cô mà đi, xem ra đã đói lắm rồi.
Doãn Tiểu Mạt dù mất ba mẹ từ lâu nhưng ít ra vẫn là hòn ngọc được nâng niu trên tay suốt mười tám năm, đâu như Lạc Lạc bữa đói bữa no. Cô nghĩ tới ba mẹ đã sang thế giới bên kia của mình, lại nghĩ tới hoàn cảnh của Lạc Lạc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tìm trong bếp một hồi cũng chỉ có mấy quả trứng gà và một ít cơm nguội, tủ lạnh dù đầy thức ăn nhưng toàn bộ đều là đồ đông lạnh và nước uống có ga.
“Bình thường cháu đều ăn mấy thứ này sao?”
Lạc Lạc gật đầu.
Doãn Tiểu Mạt bất bình, đúng là coi trời bằng vung. Đứa trẻ này đã không được bố yêu mẹ chiều rồi mà ngay đến người giúp việc cũng bắt nạt con bé.
Cô rất muốn nấu cơm cho Lạc Lạc nhưng không bột sao gột nên hồ? Cô cũng bất lực. Nghĩ một lúc, Doãn Tiểu Mạt nói: “Hay là làm cơm rang trứng ăn chống đói trước đã nhé, sau đó cô cháu mình ra ngoài mua thức ăn. Tối cô làm cho cháu”.
Lạc Lạc vỗ tay hoan hô: “Vâng, vâng!”.
Dù thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ con, nghe nói tới đồ ăn ngon là lập tức vui vẻ. Doãn Tiểu Mạt rang một đĩa cơm to, rắc thêm một ít hành băm, màu vàng óng của trứng gà hòa lẫn với màu trắng của cơm, lại thêm chút xanh xanh của hành lá, nhìn qua đã khiến người ta thấy thèm ăn.
Lạc Lạc chưa ăn mà nước miếng đã chảy ròng ròng, một thìa vừa đưa vào miệng, còn chưa nuốt xuống đã xới thêm một thìa nữa. Cô bé vừa nhai vừa nói không rõ câu: “Ngon quá, ngon quá!”.
“Đó là vì cháu đói quá thôi.” Doãn Tiểu Mạt vẫn rất khiêm tốn.
“Cháu dù có đói meo cũng không nuốt nổi đồ ăn dì Lưu làm.” Lạc Lạc khinh bỉ nói, không quên bỏ một thìa nữa vào miệng.
Doãn Tiểu Mạt xoa đầu cô bé, thấy cô bé ăn ngon miệng như vậy cô cũng rất vui.
“Mùi gì thơm thế?” Cửa phòng bếp bị đẩy ra, một bà cụ tóc bạc như cước đi vào.
“Cụ ơi, cụ lại đây ăn cơm với cháu!” Lạc Lạc nhanh nhảu, một hạt cơm trong miệng bắn ra ngoài.
Bà lão hít mũi: “Thơm quá!”. Rồi cầm lấy một cái đĩa nhỏ: “Cụ ăn không hết được chỗ này, nhiều quá!”. Nói là nói vậy nhưng động tác của bà lão rất nhanh, xúc một muôi cơm đầy bỏ vào đĩa của mình, trong đĩa lớn chỉ còn lại một ít.
Lạc Lạc tiếc muốn khóc, buồn bực mà không dám nói gì, chỉ giật giật vạt áo của Tiểu Mạt.
Doãn Tiểu Mạt ngẩn tò te ra một lúc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cụ bà liếc mắt qua cô: “Tối nấu cơm nhớ làm cho cả ta nữa nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt vô thức đáp: “Vâng!”.
“Cuối cùng cũng tìm được một người biết nấu cơm tới!”.
Ơ! Hóa ra mình bị hiểu lầm là người giúp việc mới tới sao? Doãn Tiểu Mạt dở khóc dở cười.
Lạc Lạc dẩu môi: “Lần nào cũng thế!”.
“Sao cơ?”
“Cụ của cháu và cháu đều rất kén ăn, không nuốt nổi thức ăn của dì Lưu làm. Chú của cháu rất lâu mới về nhà được một lần, đều đích thân xuống bếp nấu cơm, lần nào cụ cũng tranh với cháu.” Lạc Lạc ấm ức “kể tội” cụ.
Doãn Tiểu Mạt bật cười, chẳng trách người ta nói, tuổi càng cao thì tính tình càng giống trẻ con.
“Cô Doãn, cháu vẫn đói!” Lạc Lạc ôm chân cô làm nũng.
Doãn Tiểu Mạt véo mũi cô bé: “Bây giờ cô cháu mình đi mua thức ăn về đã!”.
Lạc Lạc cười híp cả mắt: “Cô đợi cháu chút, cháu đi thay quần áo”.
Doãn Tiểu Mạt vò đầu bứt tóc, đúng là người giàu có khác! Ngay cả trẻ con ra khỏi nhà cũng phải chú ý bề ngoài như vậy.
“Đi được rồi!” Lạc Lạc chủ động nắm lấy tay Doãn Tiểu Mạt. Cô bé mặc chiếc váy hoa màu hồng, đi đôi giày hoa, nhìn vô cùng đáng yêu.
Chỉ có Doãn Tiểu Mạt là biết rõ bản chất “con quỷ nhỏ” của cô bé.
Doãn Tiểu Mạt đã ở đây hai mươi năm, rất quen thuộc với cuộc sống nơi này, thậm chí chú bán hàng rau gần như là người chứng kiến cô lớn lên, hễ gặp là gọi “Tiểu Mạt” rất thân thiết. Biết cô sống khó khăn, mỗi lần bán rau cho cô, chú đều cho nhiều hơn bình thường. Doãn Tiểu Mạt luôn tươi cười nhận lấy, nhưng lúc trả tiền sẽ đưa tiền chẵn rồi không lấy tiền thừa.
Lần này thấy Doãn Tiểu Mạt đưa cả Lạc Lạc đi cùng, chú Chu bán thịt tò mò hỏi cô: “Tiểu Mạt, cháu có em gái từ bao giờ thế?”.
“Cô bé là học sinh của cháu ạ.” Doãn Tiểu Mạt hiên ngang nói.
Lạc Lạc bình thản bổ sung: “Cũng không dạy cháu cái gì hết!”.
Lạc Lạc vội chữa: “Cô giáo Doãn tri thức uyên bác, là cô giáo giỏi nhất ạ!”.
Doãn Tiểu Mạt hết chỗ nói, con bé này thật biết cách nịnh nọt, nhưng cô cũng cảm thấy phần nào hả hê vì được con bé tâng bốc lên chín tầng mây.
“Cô giáo Doãn định làm món gì thế?” Lạc Lạc lên giọng hỏi, khiến tất cả mọi người xung quanh nghe được cách xưng hô của cô bé.
Tiểu Mạt tủm tỉm: “Làm nhiều một chút, nếu không lại bị cụ tranh mất!”.
“Đúng đúng! Cô làm nhiều vào nhé, để mai cháu còn có cái hâm nóng lại rồi ăn.” Lạc Lạc nghĩ luôn tới cả hai bữa ngày hôm sau.
Doãn Tiểu Mạt thở dài, rốt cuộc con nhóc con này bao lâu chưa được ăn một bữa tử tế?
Cô chọn một miếng xương sườn ngon, một ít thịt bò, định dự trữ trong tủ lạnh để lần sau tới có làm thì cũng không phải chạy đi mua nữa.
“Chú Chu, tổng cộng bao nhiêu tiền?” Cô đang lấy ví tiền ra trả thì Lạc Lạc ngăn lại, kiêu hãnh ngẩng đầu lên: “Cô Doãn, cháu có tiền, để cháu trả!”.
“Trẻ con lấy đâu ra tiền!” Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không thể dùng tiền của cô bé, dù có hết tiền cô cũng sẽ trực tiếp tìm chủ nhà họ.
Lạc Lạc cáu kỉnh nói: “Cháu có!”, rồi móc ra một thẻ tín dụng nhét vào lòng bàn tay của Doãn Tiểu Mạt: “Cô cứ tha hồ tiêu!”.
Mặc dù con gái đều rất thích “hai đoán hoa”[3">, nhưng dù thế nào cũng không thể tiêu tiền của một cô bé được. Doãn Tiểu Mạt khóc dở mếu dở, trả lại thẻ cho Lạc Lạc: “Đừng có làm loạn nữa”.
[3"> Chữ “hoa” trong tiếng Hán vừa có nghĩa là “bông hoa”, vừa có nghĩa là “tiêu/dùng (tiền, thời gian)”