thì lại vì chuyện mẹ cô kiên quyết ly hôn với người chồng giàu có mà chán nản về sau không hỏi thăm gì nữa.
Nghe nói cả bốn người đều còn khỏe mạnh, nhưng thực ra Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa được gặp họ. Ngay cả tang lễ của bố mẹ cô mà hai bên ông bà cũng không tới. Rốt cuộc là nỗi thù hận lớn thế nào mới khiến người ta ngay cả đến lúc qua đời cũng không muốn nhìn mặt đối phương đây? Doãn Tiểu Mạt nghĩ không ra.
“Nhóc con, nghĩ cái gì thế?” Cụ bà vừa hỏi, vừa chìa ra một tờ khăn giấy.
Lúc này Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện mình đã rơi lệ lúc nào không hay.
Lạc Lạc nhanh nhẹn lau nước mắt giúp cô. Doãn Tiểu Mạt ương ngạnh nói: “Để hai người chê cười rồi!”.
“Không có gì, con gái, ta thích sự chân thật của con.” Ánh mắt cụ bà lấp lánh ý cười.
Doãn Tiểu Mạt nhận lấy khăn giấy lau nước mắt.
“Con gái, không ăn chút gì sao?” Rõ ràng thức ăn chẳng còn lại là bao nhưng bà cụ vẫn tỏ ra khách sáo.
Doãn Tiểu Mạt nén cười: “Cháu không đói, bà cứ ăn đi ạ”.
Thế là bà cụ yên dạ yên lòng tiếp tục tranh miếng sườn cuối cùng với Lạc Lạc.
Doãn Tiểu Mạt áng chừng đồ ăn đủ cho ba bốn người, ấy vậy mà không ngờ toàn bộ đã bị một già một trẻ ăn sạch sẽ. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, tình trạng này xác thực đã bị bỏ đói nhiều ngày. Cô thu dọn bàn ăn, rửa bát đĩa rồi cất gọn gàng, những việc này không phải là cô được dạy bảo từ nhỏ mà là học được khi còn làm thêm ở nhà hàng.
Quay lại phòng học của Lạc Lạc, cảm thấy mình cầm tiền gia sư nhưng lại chẳng dạy được gì, Doãn Tiểu Mạt vô cùng áy náy, liền giả mù sa mưa hỏi: “Bài tập có chỗ nào không hiểu không?”.
Lạc Lạc trả lời cũng không thèm quay đầu lại: “Cháu làm được rồi”.
Doãn Tiểu Mạt cảm thấy mất mặt, hôm nay cô đã ở lại đây lâu quá rồi, cũng đến lúc phải về: “Vậy cháu làm đi nhé, cô về đây”.
Lạc Lạc đứng phắt dậy: “Bao giờ cô lại tới? Cháu nhớ cô lắm”.
Doãn Tiểu Mạt lườm cô bé: “Cháu nhớ gì cô chứ? Có mà muốn cô làm cơm cho ăn ấy”.
Lạc Lạc cười khì.
Doãn Tiểu Mạt đau thương phát hiện, đột nhiên mình lại phải làm thêm một công việc nữa.
“Được rồi, tuần sau nhé.”
Lạc Lạc ủ rũ: “Thế là cháu lại bị đói một tuần ư?”.
Doãn Tiểu Mạt day trán: “Ngoan, cô chỉ có thể tới một tuần một lần thôi”.
“Vậy thì bây giờ tăng lên hai lần một tuần hoặc là ba lần một tuần đi. Cháu sẽ bảo người kia tăng lương cho cô”.
Doãn Tiểu Mạt lắc đầu, trước đây cô sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng từ sau khi nhận công việc ở tạp chí, cô thật sự không có nhiều thời gian. Lực bất tòng tâm, cô chỉ có thể từ bỏ một thứ.
Lạc Lạc mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, cô bé chu môi, quay mông lại phía Doãn Tiểu Mạt, làm bộ không thèm để ý nữa.
Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không sợ, cô đi tới xoa đầu, nhéo má Lạc Lạc, còn cố ý làm mặt quỷ chọc cười cô bé. Lạc Lạc nói gì thì nói vẫn chỉ là một đứa trẻ, vờ giận dỗi được một lúc lại cười: “Cô đi thật à?”.
Doãn Tiểu Mạt chìa ra ba ngón tay vẫy vẫy.
Lạc Lạc cũng bắt chước động tác của cô, nói: “Bye bye”.
Doãn Tiểu Mạt đi tới cửa, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì liền đứng lại hỏi: “Lạc Lạc, cháu họ gì?”. Cô chỉ biết nữ chủ nhà này họ Dương, tên Lena.
“Cháu họ Ngũ, sao ạ?”
“Không có gì.” Quả nhiên! Trống ngực Doãn Tiểu Mạt kêu liên hồi. đầu óc cô hỗn loạn, muốn nhanh chóng đi tìm Hoa Lưu Ly điều tra manh mối chuyện này. Vừa mới mở cửa, Doãn Tiểu Mạt đụng ngay Dương Lena, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Mạt lên tiếng: “Chị Dương”.
“Muộn vậy còn chưa về?” Dương Lena nhíu mày.
Doãn Tiểu Mạt không muốn giải thích, chỉ khẽ “vâng” một tiếng.
“Tận tâm gớm nhỉ!” Dương Lena mỉa mai.
Doãn Tiểu Mạt ghét nhất nghe thấy giọng điệu ấy, nhưng cũng chỉ có thể nén giận, làm như không nghe thấy, nói: “Chào chị!” rồi ra khỏi nhà.
Đúng lúc ấy Lạc Lạc chạy ra đuổi theo cô, vừa thở vừa nói: “Cô Doãn! Cụ cháu tìm”.
“Tìm cô?” Doãn Tiểu Mạt bối rối.
“Vâng.”
Dương Lena dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Doãn Tiểu Mạt cũng bất ngờ, nhưng vẫn đi theo Lạc Lạc lên tầng hai.
Đi tới căn phòng cuối cùng, Lạc Lạc nói: “Cụ cháu bảo cô một mình vào!”.
Doãn Tiểu Mạt gõ cửa.
“Vào đi!”
Cô đẩy cửa ra, Lạc Lạc còn nháy mắt với cô mấy cái rồi mới chạy đi.
Doãn Tiểu Mạt không dám vào hẳn trong, đứng ngay cửa hỏi: “Cụ tìm cháu có việc gì ạ?”.
“Cô bé, vào đây!”
Doãn Tiểu Mạt bước lên mấy bước.
Bà cụ xoay người lại, cười nói: “Cháu sợ cái gì chứ? Ta đâu có ăn thịt cháu”.
Doãn Tiểu Mạt không sợ, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Đến gần cô mới phát hiện ra bà cụ đang cầm một bức ảnh, là hình Ngũ Trác Hiên. Doãn Tiểu Mạt vì vậy lại càng khẳng định quan hệ giữa Ngũ Trác Hiên và người nhà này nhất định không tầm thường.
“Cháu trai của ta đấy, đẹp trai không?” Bà cụ hãnh diện nói.
“Đẹp ạ.” Chẳng hiểu sao Doãn Tiểu Mạt có cảm giác rất mạnh: Ngũ Trác Hiên là cháu trai của bà cụ, Lạc Lạc là chắt của bà cụ, đáp án thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Bà cụ nghi hoặc nhìn cô: “Cháu không biết nó à?”.
Doãn Tiểu Mạt ho nhẹ: “Biết thì có biết ạ, nhưng mà… ”.
Bà cụ chen ngang: “Nhưng mà cháu không quen nó, nó không quen cháu, đúng không?”.
Doãn Tiểu Mạt cười gượng, bà cụ thật sự là một người sáng suốt.
“Cháu thích nó không?”
Câu hỏi này… quá thẳng thắn! Doãn Tiểu Mạt suýt nữa thì bị dọa đến ngất xỉu.
“Vậy ta đổi một câu khác. Cháu có đồng ý thay ta chăm sóc nó không?”
Câu hỏi này lại càng có lực sát thương, Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không biết nói gì.
“Cháu hiểu sai ý ta.” Bà cụ tròn mắt: “Ý ta nói là trợ lý, trợ lý cuộc sống riêng”.
Doãn Tiểu Mạt thở dài, hết trận kinh ngạc này đến trận kinh ngạc khác, chẳng mấy chốc mà cô mắc bệnh tim.
“Ta hỏi cháu bằng cách khác, cháu có đồng ý là trợ lý cho Ngũ Trác Hiên không?” Bà cụ nửa cười nửa không.
Doãn Tiểu Mạt không cần nghĩ nhiều, lập tức nói: “Chẳng phải anh ấy luôn không thích fan làm việc cùng công ty hay có liên quan gì tới công việc của anh ấy sao ạ?” Cô nhớ lần trước Hoa Lưu Ly muốn tới công ty của Ngũ Trác Hiên làm việc, dù hồ sơ rất đẹp nhưng sau khi đích thân phỏng vấn, Ngũ Trác Hiên đã cho Hoa Lưu Ly rớt. Lý lẽ cùa anh là, không biết cô ấy tới làm việc thật hay là vì sự hâm mộ.
“Cháu là fan của Trác Hiên à?”
“A… ” Doãn Tiểu Mạt ủ rũ, đúng là chưa đánh đã khai.
Bà cụ chẳng bận tâm: “Cháu không cho nó biết là được”.
Muốn cô giả vờ như người qua đường cũng không phải là khó, dù sao thì cô cũng không lộ hết mặt ra như Hoa Lưu Ly. Ấn tượng của Ngũ Trác Hiên đối với cô cho tới thời điểm này chỉ là qua lại vài câu trên weibo. Nhưng vấn đề ở đây là, cô còn nửa năm nữa mới hoàn thành việc học ở trường, hiện tại không thể làm việc toàn thời gian. Cô xin lỗi bà cụ: “Cháu không thể nhận được ạ”.
Bà cụ ngạc nhiên: “Vì sao?”. Tự nhiên trên trời rơi xuống một miếng bánh mà còn có người dửng dưng như vậy?
“Cháu còn chưa tốt nghiệp đại học, nửa năm tới sẽ rất bận rộn.” Doãn Tiểu Mạt thành thật đáp.