Cô không ý thức được mình đang đứng ở nơi gần cửa, lộ rõ dưới ánh sáng, đợi cô phát hiện ra Hải Anh đang vẫy tay với mình, mọi người trong sân đều đã thấy cô, thậm chí Ngu Thế Nam còn nâng cốc về phía cô.
Nghĩ tới bộ dạng của mình, Phổ Hoa quay lưng đi, hận không thể lập tức trốn vào một góc không ai chú ý. Nhưng vừa bước đi, thì đụng ngay vào lưng một người.
Quá đột ngột, trán đau điếng, cô mới bịt trán, một hơi thở quen thuộc bao quanh cô, đỡ cơ thể loạng choạng của cô, chắn tầm nhìn của tất cả mọi người.
*************
Thấy Vĩnh Đạo, Phổ Hoa không hề có bất cứ biểu hiện bất thường nào, cũng có thể từ khi bước xuống xe Cao Triệu Phong cô đã đoán trước được giây phút này, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng vẫn rung động một chút, cũng có thể là đau một chút.
Vuốt vuốt mái tóc rối trước trán, cô thoát khỏi tay Vĩnh Đạo, đứng vững rồi chỉnh lại quần áo, ngồi xuống ghế sofa bỏ trống ở gian ngoài. Anh đi theo, cởi áo vest ngồi đối diện cô.
Trong tay anh cũng có một cốc rượu, chất lỏng trong suốt khẽ sóng sánh, màu sẫm giống như đồng tử của anh, mãi mãi không đoán ra được vị trong đó.
Từ sau khi anh ra đi, đã rất lâu rồi không gặp mặt, trước đó còn lâu hơn, đến một câu cũng chưa từng nói.
Phổ Hoa cúi đầu, tiếng hát trong phòng trở nên lúc có lúc mất, thậm chí cô có thể cảm nhận được mỗi một nhịp đập của trái tim mình. Cô rất muốn nhân viên phục vụ rót cho mình một ly rượu mạnh nguyên chất, để bản thân đừng nhút nhát, nói ra những lời kìm nén trong lòng. Nhưng cốc rượu trong tay đã rỗng, chiếc cốc trên bàn chỉ còn vài viên đá sắp tan chảy, lòng bàn tay khép lại toát mồ hôi, cô hiểu rõ, trốn không xong, rốt cuộc vẫn là trốn không xong.
Vĩnh Đạo ngồi đối diện, trong một năm ngắn ngủi trưởng thành lên rất nhiều, cũng có thể là trải qua quá nhiều chuyện, giống như đã ngoài ba mươi, nếp nhăn nơi ấn đường vẫn rất rõ khi không biểu lộ cảm xúc, anh không còn là chàng trai cố chấp tùy hứng như trong ký ức của cô nữa. Vài tháng không gặp, anh đã cắt đầu đinh, giống như quân nhân vừa giải ngũ, trông rất mạnh mẽ.
Cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh chăm chú, cũng nhìn thấy vẻ bình tĩnh như vậy trong mắt anh.
Anh rút giấy ăn lót dưới cốc thủy tinh, giấy ăn rất nhanh bị nước đá thấm ướt, nhăn nhúm, giống như ấn đường của anh. Lau nước trên tay, anh nặng nề lên tiếng: “Phía dưới xương sườn của em còn đau không? Khỏi hẳn rồi chứ?”.
Phổ Hoa vô thức đan tay trước ngực, cơn đau vài tháng trước quét qua, dường như mỗi lần đau đều nhắc cô về chuyện đã từng xảy ra.
Cô có thể nói nghiêm trọng, nhưng đó không hề là thứ cô muốn, vì thế cô lãnh đạm trả lời: “Đã không còn đau nữa rồi”.
“Em quay lại viện chụp X - quang chưa, hoàn toàn khỏi rồi à?”. Anh vẫn không yên tâm với vết thương của cô.
Cô khép mi, không muốn nói cho anh biết.
“Đi chưa?”.
“Chưa”.
“Vì sao?”. Anh nhíu mày, biểu hiện nghiêm túc hẳn lên.
“Vì em không muốn đi”. Cô nói một cách giận dỗi, sau đó quay đầu nhìn khoảng sân bên ngoài, không để ý đến anh nữa.
Anh cùng nhìn về phía đó, trời đã tối, khoảng sân dưới sắc đêm rất đẹp, giống như một bức tranh được đặc biệt chuẩn bị. Doãn Trình, Kỷ An Vĩnh, Cao Triệu Phong mang theo bạn gái và vợ của họ ngồi quanh bàn cùng nhau nói nói cười cười, mọi người vẫn là bạn bè quen thuộc năm đó, ngoài việc tuổi tác tăng lên thì không có bất cứ sự thay đổi nào.
Còn hai người, sớm đã vật đổi sao dời.
Phổ Hoa nhìn một cách say sưa, biết rõ bản thân không còn thuộc về nơi đó nữa, lại không tránh được cảm giác mất mát, không biết làm thế nào. Cô quay người lại, co người dựa vào sofa, hoàn toàn giống như người ngoài cuộc.
“Ở đây ồn quá, chúng ta ra ngoài ngồi đi”. Anh thấy xung quanh huyên náo, “Ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé?”.
Cô không động đậy, hơi nhếch cằm lên, ngỡ ngàng hỏi: “Nói cái gì? Cầu Nhân à?”.
Anh nghe thấy cái tên này, toàn thân chấn động, tay định lấy cốc dừng giữa không trung, liền nắm thành nắm đấm.
Phổ Hoa vẫn dựa vào thành ghế, ngồi mệt rồi liền bước về quầy bar tự rót cho mình ly champagne, cũng chẳng vì chúc mừng cái gì, chỉ muốn uống một ly rượu.
Nhân viên phục vụ quầy rượu đổi cốc cho cô, ly thủy tinh thon dài, tôn thêm màu sắc dịu ngọt của champagne, vừa đưa lên miệng đã bị anh cầm mất.
“Đừng uống rượu!”. Anh ấn tay cô, cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.
Cô không tranh giành, mặc kệ anh uống. Buông tay quay người rời đi cũng không rõ muốn đi đâu. Anh lại đuổi theo nắm tay cô, mắt lộ ra tia đau khổ, thậm chí là van nài.
“Chúng ta... nói chuyện được không?”.
“Nói chuyện gì?”. Cô tỏ ra không chút yếu thế quay đầu lại.
“Có vài chuyện... anh muốn nói với em”.
“Liên quan tới Cầu Nhân?”. Cô vẫn không buông tha hai chữ đó, từ sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ đó, trong đầu cô chỉ nghĩ tới cái tên này. Chú ý thấy khóe miệng anh giật giật một cách mất tự nhiên, trong lòng cô... lại có chút vui thích.
“ừ”. Lần này anh rất thẳng thắn thừa nhận, kéo cô ra ngoài, cô vẫn không cự tuyệt, chuyện cần phải đến rồi cũng đến, chẳng phải ư?
Đi qua phòng hát karaoke, ra khỏi phòng, cô rút tay mình ra, đi theo sau anh.
Hành lang dài yên tĩnh, anh đi một mạch qua phòng tiệc đứng, mở bừa một căn phòng trống bên cạnh.
Đứng ở cửa, cô do dự một lát, bước vào, anh đóng cửa, ấn chuông phục vụ trên tường.
Nhân viên phục vụ mang tới trà và đồ ăn vặt, bày trên bàn. Anh rót hai cốc trà lạnh, một cốc cho cô, một cốc đặt trước mặt mình.
“Ngu Thế Nam... đã có người ở Bắc Kinh!”. Anh đưa cốc qua, bình tĩnh kể hết một sự thật.
Cô không lên tiếng, cũng không có bất cứ sự bất ổn nào về tinh thần, dường như Ngu Thế Nam mà anh nhắc tới căn bản không liên quan tới cô.
“Em hiểu lời anh nói rồi chứ!”. Hiển nhiên anh không hiểu sự bình tĩnh của cô, “Cậu ta ở Bắc Kinh đã có bạn gái!”.
Cô cảm thấy lời nói của anh rất buồn cười, bèn hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?!”.
Lần này, đổi lại anh đã im lặng, một lúc sau vẫn không thốt lên lời.
“Lẽ nào... em biết cậu ta...”. Anh không chắc có nên nói tiếp không, nhưng nhanh chóng bị cô ngắt lời.
“Em không muốn biết bất cứ chuyện gì của Ngu Thế Nam, anh tới đây chỉ để nói với em về cậu ta thôi à?”.
“Anh chỉ... muốn nói cho em biết, cậu ta có thể không nghiêm túc với em... Cậu ta...”. Anh còn đang định giải thích, cô liền khẽ hừ một tiếng, giống như tự chế giễu: “Nghiêm túc? Vậy còn anh? Anh có thể nghiêm túc không?”.
Đoạn đối thoại nghe được sau quầy bar rành rành trước mắt, khiến cô nhớ tới cuộc điện thoại nhận được một năm trước, góc mềm mại trong tim trở nên cứng rắn.
“Chẳng phải anh muốn nói về Cầu Nhân ư?”. Cô quay lại chủ đề với thái độ cứng nhắc, “Chẳng phải muốn nói về cô ta ư? Anh nói đi...”.
Anh không biết nên nói gì, tay đặt trên đùi lau vài lần, nhưng trán vẫn toát mồ hôi, khiến nếp nhăn đó hiện rõ ràng hơn.
Phổ Hoa nhìn thẳng giọt mồ hôi trên trán Vĩnh Đạo, khóe mắt xót xa, đau đớn, tờ giấy ăn trong tay bị vò thành một viên tròn nhăn nhúm.
“Hay là... anh đợi em hỏi anh?”. Cô chầm chậm đứng lên, bước tới cửa, cách xa anh nhất: “Hai người kết hôn rồi hả? Vì sao k