watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem :
Vĩnh Đạo đang tìm cậu, ít nhất cậu nói cho mình biết có xảy ra chuyện gì không! Bọn cậu rốt cuộc thế nào đấy!”.

Vĩnh Bác liên tiếp gửi mấy lá thư, đều bị cô đưa vào thư rác mặc kệ, không quan tâm.

Lần này cô thực sự muốn chấm dứt hoàn toàn với quá khứ, xóa bỏ tất cả những gì liên quan tới anh.

Ngày cuối cùng làm ở công ty, thu dọn đồ đạc xong, rời văn phòng Phổ Hoa đụng Ngu Thế Nam ở cầu thang.

Cậu ta nhìn thấy chiếc túi cô xách, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Muốn đi đâu?”. Cậu ta đi xuống lầu theo cô.

“Không đi đâu cả!”. Cô không dừng bước.

“Về Bắc Kinh à?”. Cậu ta đuổi theo hỏi cô.

Cô tiếp tục đi, coi như chưa gặp cậu ta, ra khỏi tòa nhà rẽ về hướng bến xe bus.

Cậu ta đuổi theo đến tận cửa, hét từ xa: “Diệp Phổ Hoa! Cậu đi đâu?”.

Cô lên chiếc xe đầu tiên dừng lại, cũng không biết xe đi về hướng nào, qua cửa kính, nhìn Ngu Thế Nam lần cuối cùng, quay lưng quyết định quên đi đã từng có một người như vậy.

Cô không có chỗ để đi, xách vài túi giấy tờ mang từ công ty về và một túi sách rỗng, đi loăng quăng hơn nửa thành phố Thiên Tân, cuối cùng đứng trước cửa nhà Lâm Quả Quả, giơ tay ấn chuông.

Nếu nói vẫn có ai mà cô muốn tin nhất, bây giờ chỉ còn Lâm Quả Quả.

Cửa mở, Lâm Quả Quả vô cùng bất ngờ trước cuộc thăm viếng đột ngột của cô, nhưng vẫn nhiệt tình mời cô vào nhà, đón đồ trong tay cô, pha trà cho cô.

“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì à?”. Thấy sắc mặc cô khác lạ, cô ấy giơ tay sờ trán cô, giật mình, “Phổ Hoa, cô sốt à?”.

Cô mệt mỏi tột cùng dựa vào ghế sofa, lấy ra chai thuốc trị ho còn nguyên nhãn mác trong túi, mở nắp, không dùng thìa, uống một ngụm lớn giống như uống nước lọc vậy.

“Phổ Hoa, sao thế!”. Lâm Quả Quả giật chai thuốc, dùng khăn giấy lau thuốc trên khóe miệng cô.

Cô chớp chớp mắt, muốn cười nhưng đột nhiên lại dùng tay ôm mặt, rất lâu sau vẫn không hề cử động, cũng không nói chuyện.

Tối đó, nằm trên chiếc giường nhỏ của Lâm Bác, Phổ Hoa nhìn chăm chăm lên chuỗi mô hình máy bay bằng nhựa treo trên song cửa sổ, nghiêng đầu hỏi Lâm Quả Quả: “Cô muốn nghe chuyện không?”.

“Chuyện gì?”. Lâm Quả Quả thay khăn lạnh hạ nhiệt cho cô, đưa thuốc cảm cúm vừa pha xong tới bên miệng cô.

“Chuyện của tôi”. Phổ Hoa tự mình chống người lên, miễn cưỡng uống thuốc.

“Chuyện của cô?”. Lâm Quả Quả ngồi xuống bên giường.

“ừ”.

“Ngủ trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau”. Lâm Quả Quả cười an ủi cô, giống như một người mẹ hết lòng chăm sóc con.

Phổ Hoa lắc đầu, rút tay khỏi chăn nắm tay cô ấy. Tay Lâm Quả Quả mềm mại ấm áp, thứ có thể mềm mại ấm áp lại vô hại như vậy trên thế giới này rất ít, bây giờ cô không dám dễ dàng tin vào cái gì.

“Bây giờ có thể nói, tôi không sao!”. Cô nằm trở lại, tuy mệt nhưng không muốn nghỉ ngơi.

Lâm Quả Quả nghĩ một lát rồi đồng ý.

“Vậy được, cô chờ chút”.

Cô ấy ra phòng ngoài lấy áo khoác và gối, thu xếp ổn thỏa cho Lâm Bác liền trở lại, đưa cho Phổ Hoa cốc sữa nóng.

“Cô đừng bận rộn nữa, ngồi đi”.

“ừ”.

Nằm xuống, Phổ Hoa gối lên tay, ánh mắt lại nhìn lên chuỗi mô hình máy bay làm bằng nhựa, “Cô từng nói có thể nhìn ra tôi không hạnh phúc, còn nhớ không?”.

“Có”.

“Thực ra... tôi chưa bao giờ biết cái gì là hạnh phúc.Tôi chưa từng đạt được thứ tôi muốn, những thứ tôi đạt được không phải là thứ tôi muốn. Ngay từ ban đầu, tôi nghĩ... tôi đã nhầm rồi...”. Có thứ lấp lánh lóe lên trong mắt cô, rất nhanh liền biến mất, trở thành nụ cười yếu ớt.

“Ban đầu ư?”.

“Đúng, ngay từ ban đầu, mười lăm năm trước, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu...”.

Phổ Hoa chìm vào trong ký ức nặng nề, ánh đèn màu cam trên đầu giường Lâm Bác bao trùm lên đường nét gương mặt cô, rất dịu dàng đẹp đẽ nhưng cũng rất yếu ớt. Lâm Quả Quả không hỏi bất cứ câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên, đợi cô nghĩ kỹ, bắt đầu kể lại câu chuyện của cô.

Chương 8: Vĩnh Đạo trong ký ức - hai mươi lăm tuổi
Phổ Hoa và Vĩnh Đạo từ năm thứ ba đại học lặng lẽ trở thành một đôi tình nhân, tuy họ cố gắng giữ tình cảmnày thật kín đáo, Phổ Hoa giữ kín như bưng chuyện này nhưng vài bạn học trong ký túc vẫn nhận ra, đồngthời lặng lẽ mỉm cười trong những thời điểm thích hợp.

Yêu thời đại học không phải là chuyện mới mẻ, nhưngvề phía bố, Phổ Hoa tuyệt không dám nói rõ, cứ cuối tuần Vĩnh Đạo cùng cô về nhà, cũng chỉ đưa tới cửangõ, mắt tiễn bóng dáng cô từng chút xa dần. Phổ Hoa hiếm khi quay đầu lại, sự lưu luyến của cô nhiều nhất lúc chia tay cũng chỉ là cười khẽ với anh, buông tay rồi bước đi. Thi thoảng anh có ý muốn thân mật đều bị cô khéo léo trốn tránh.

Xác định rõ quan hệ, ngược lại họ có cảm giác xa lạ, đặc biệt là Vĩnh Đạo, thường cảm thấy có gì đó không đúng. Phổ Hoa không ngồi gióng xe anh, không nắm tay anh khi đi dạo trong khuôn viên trường, mỗi lầntạm biệt dưới ký túc xá, nụ hôn cũng chỉ hạn chế trênmá và cằm. Sự chủ động duy nhất biểu hiện vượt qua trước kia chính là khi cùng ăn cơm, cô gắp thức ăn vào bát anh, hơn nữa ra sức gắp, cả những thứ cô thích ăn hay không thích ăn đều gắp vào bát anh, như sợ anh ăn không no, còn thời gian rảnh rỗi, cô rất chừng mực, ngoài việc khiến anh vui vẻ ra còn cảm nhận được loại nỗi nghi hoặc lo lắng khó gọi thành tên.

Lẽ nào cô không hề vui ư? Hoặc, không vui như anh,hay anh hiểu sai điều cô muốn thể hiện?

Vĩnh Đạo lưu tâm quan sát tỉ mỉ Phổ Hoa, cô vẫn gầy, thậm chí còn gầy hơn cả kỳ nghỉ hè, sau khi hiến máu, mặt cô thường trắng bệch, thiếu khí sắc, khi cười cũngkhông có sự e thẹn làm rung động lòng người như trước, làm gì cũng không thể lấy lại tinh thần. Mỗi lầnnhìn qua cổ áo hẹp thấy bờ vai gầy mảnh của cô, hoặc nhìn thấy cô mệt mỏi uể oải ôm sách ra khỏi lớp học, Vĩnh Đạo luôn không kiềm chế nổi kéo cô tới chỗ không người ôm cô vào lòng, kề sát lên Thái Dương cô im lặng vài phút cho đến khi cảm nhận được cô yếu ớt đẩy anh ra rồi lại đầu hàng, mới dám tin cô vẫn thuận theo ý anh, trở thành bạn gái anh. Nếu không, cho dù cô ngoan ngoãn vùi đầu lên dựa vào người anh, anh cũng cảm thấy không hề nắm bắt được cô.

“Không vui à? Hay học mệt quá?”. Câu hỏi như vậy anh hỏi bao lần, câu trả lời của Phổ Hoa thường là buồn rầu không lên tiếng, thi thoảng đáp lại, cũng là đãng trí nói câu: “Không có... anh đa nghi rồi...”.

Nhưng thực ra sự việc không hề đơn giản như cô nói, không chỉ anh, mà chính bạn bè xung quanh anh cũng đều nhận ra sự khác thường này. Một mặt, cô lạnhnhạt và hướng nội trước mặt người khác, mặt khác, anh dần thêm hoài nghi và bất mãn.

Chính trong thời kỳ nhạy cảm bất ổn thế này họ chẳngthể giữ được bí mật quá lâu như ý định ban đầu, chodù cẩn thận che giấu, vẫn sớm bị người nhà phát hiện. Người phát hiện đầu tiên chuyện bọn họ ở bên nhau lạilà con trai của bố dượng Phổ Hoa.

Vô tình đụng phải “anh trai” - người chỉ gặp gỡ vài lầntrên đường, phản ứng đầu tiên của Phổ Hoa là vùngtay khỏi tay Vĩnh Đạo, chắp sau lưng, giống như đứatrẻ làm sai, cô trốn vào quán ăn nhanh bên đường.Vĩnh Đạo không hiểu nên vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy đường đối diện chỉ có đám sinh viên đại học túm tụm đi qua, đồng thời không thấy có gì khác thường. Nhưng vào quán tìm Phổ Hoa, cô trốn trong góc giá sách cầm một quyển tạp chí lật lung tung, không ngừng quan sát
<<1 ... 81828384>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
421/1396