Tỉnh Thành thấy Chu Lập Đông nói thế cũng thấy ngại, cười nói: "Chuyện giữa hai chúng ta để sau hãy nói! Bây giờ xem bóng và uống rượu!"
Hác Tư Nguyên không có kế hoạch về nhà vì vé máy bay và tàu đều không dễ mua. Nhưng 27 tháng Chạp âm lịch, mẹ kế gọi điện cho cô, giọng vô cùng lo lắng: “Tư Nguyên, dù thế nào con cũng về, bố con đang bệnh nặng!"
Tư Nguyên vừa uống một ngụm nước nên bị sặc ho không ra, nuốt không trôi, dường như không thở được, cô nấc nghẹn trong điện thoại, đồng ý vói mẹ kế
Buổi chiều, Tư Nguyên gọi điện thoại khắp nơi đặt vé, nhưng, tất cả các điểm đặt vé máy bay và tàu đều hết vé.
Tổng giám đốc Châu nói: “Tôi giúp cô hỏi Tỉnh Thành, trước đây cậu ấy đã từng làm ở bộ đường sắt, ít nhiều cũng có môi quan hệ, nếu không được, công ty sẽ cử xe đưa cô về." Nói xong, ông trực tiếp gọi điện cho Tỉnh Thành.
Công ty của ông Châu là một công ty nhỏ, có ba chiếc xe có thể dùng, một chiếc Audi, hai chiếc Buick để phục vụ công việc kinh doanh, nếu cử một chiếc xe đưa Tư Nguyên về có thể làm lỡ rất nhiều việc, cô sẽ không yên tâm. Mặc dù như vậy, Tư Nguyên vẫn rất cảm động đến mức ứa nước mắt: "Cảm ơn ông, tổng giám đốc Châu!"
"Đừng khách sáo thế đối xử tốt vói cô không phải vì muốn bóc lột giá trị thặng dư của cô sao?” Tổng giám đốc Châu nói vui.
Tư Nguyên cười nhưng không dễ gì xóa tan cảm giác buồn bã trong lòng.
Chu Lập Đông đến Song Nguyệt tìm Tỉnh Thành.
Không muốn mình bị kẹp giữa anh em và người từng yêu, càng không muốn anh em của mình bị kẹp giữa mình và người mình yêu.
Tỉnh Thành vừa đi gặp Ngô Kiền Vĩ, giúp Hác Tư Nguyên mua vé tàu, “Bố của tiểu tài nữ bệnh nặng nên cần về nhà gấp!" Hoắc Yến Phi nhún vai nói.
Chu Lập Đông không nói ra được thành lời vì sao mình buồn, có lẽ là buồn thay cho Hác Tư Nguyên, bởi vì anh biết Tư Nguyên yêu bố nhất, bây giờ bố cô bị bệnh nặng, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng! Cũng có lẽ buồn cho chính bản thân anh, vì lúc Hác Tư Nguyên gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là anh mà là Tỉnh Thảnh.
Chu Lập Đông đứng một lát, cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó chèn lên, cười chán nản.
"Sao thế?" Hoắc Yến Phi vỗ lên vai Chu Lập Đông, "Chẳng trách Tỉnh Thành nói cậu cười giống như đang nhớ mùa xuân, sắc mặt rất kỳ lạ, quả thật là rất giống!"
Chu Lập Đông đấm Hoắc công tử: "Không được nói lung tung."
"Cậu không mời mình ăn tối sao?" Hoắc Yến Phi gọi với theo phía sau Chu Lập Đông.
"Lần sau đi, mình còn có việc!" Chu Lâp Đông không quay đầu lại, bước ra khỏi Song Nguyệt.
Ở bãi đỗ xe, Chu Lập Đông gọi điện cho Kiến Vĩ, "Cậu giúp mình xem còn vé tàu đi Cáp Tân ngày nào? Hàng ngày giữ lại bao nhiêu vé?'' Thời đại học, Ngô Kiến Vĩ nằm ở giường phía trên Chu Lập Đông, quan hệ giữa hai người rất tốt, anh thực tập cùng Tỉnh Thành ở bộ đường sắt rồi ở lại đó làm việc.
"Ngất mất, sao lại hỏi câu này? Vừa rồi Tỉnh Thành cũng hỏi hệt như vậy." Đương nhiên Ngô Kiến Vĩ chơi thân với Chu Lập Đông hơn Tỉnh Thành, hơn nữa cũng biết Chu Lập Đông và Tỉnh Thành luôn là bạn tốt của nhau nên không giấu điều gì.
"Tỉnh Thành tìm cậu? Cậu lùi việc của cậu ấy lại, việc của mình rất quan trọng!" Chu Lập Đông cầm chặt lấy điện thoạt vẻ mặt tàn nhẫn và nhạo báng. Anh không muốn Tỉnh Thành có vé đưa cho Hác Tư Nguyên, việc đó cần phải được làm bởi anh, không phải sao?
Thật ra, anh không nhận ra mình đang sợ hãi, sợ Tư Nguyên cảm động trước hành động của Tỉnh Thành, sợ mình sẽ bị khủng hoảng vì đố ky.
Lập Đông thầm mắng mình yếu đuối và tự ti, sau đó anh tìm cho mình trăm ngàn lời viện cớ với chính mình: "Mình cần phải bảo vệ tình yêu của mình!''
Ngô Kiến Vĩ nói với Tỉnh Thành: "Ngại quá, hết vé rồi thật sự tôi không còn cách nào khác."
Tỉnh Thành chau mày: "Không phải là vẫn còn giữ lại dự trù sao? Lấy cho tôi một vé là được!”
Ngô Kiến Vĩ nhớ đến lời căn dặn của Chu Lập Đông liền nói: "Chỗ tôi không còn vé nào nữa, cậu đến bến tàu tìm người giúp xem sao!"
Bước ra khỏi trung tâm phục vụ hành khách, bụng Tỉnh Thành nóng như lửa đốt: "Thói đời gì không biết? Kiếm một tấm vé cũng khó như vậy! Chẳng trách Tư Nguyên không mua được!"
Tỉnh Thành ngồi vào trong xe, nghĩ xem nên tìm ai để giải quyết vấn đề.
Lúc đang vò đầu suy nghĩ, anh nhìn thấy Chu Lập Đông, "Lập Đông đến đây làm gì?". Tinh Thành không gọi Chu Lập Đông, chỉ từ xa nhìn theo bóng anh bước vào phòng trung tâm phục vụ khách hàng.
Dáng người Chu Lập Đông rất cân dối, không thể không thừa nhận, anh có ngoại hình rất đẹp. Người như vậy rất có đức và tài năng! Chu Lập Đông là người quan hệ rộng rãi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ và có khả năng ứng phó với mọi việc. Tỉnh Thành cười mình: "Ca ngợi Chu Lập Đông như vậy, không phải là đố kị cậu ấy chứ?" Sau đó anh lắc đầu rất mạnh, "Làm bạn bè nhiều năm rồi, vì sao Iại làm như vậy?"
Không đợi Chu Lập Đông ra, Tỉnh Thành đã lái xe đi.
Anh trực tiếp gặp Hác Tư Nguyên: "Không mua được vé, tôi quyết định sẽ lái xe đưa cô về, tiện thể đi xem băng đăng để mở mang tầm mắt."
Không mua được vé, Tư Nguyên hơi thất vọng; nhưng vẫn rất biết ơn Tỉnh Thành, cô nói: "Cảm ơn Tỉnh sư huynh, anh không cần đưa tôi đi, đợi vài ngày nữa, lúc mua được vé tôi sẽ về!"
"Cô gái ngốc nghếch, chuyện này đâu có thể chờ đợi? Nếu về muộn, không gặp được người cần gặp, không phải là điều đáng tiếc sao?" Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên đang che lấy mặt thấy mắt cô sưng mọng, anh giúp cô lau nước mắt rồi nói:”Tôi về bàn giao việc cho Hoắc Yến Phi một lát, ngày mai sẽ xuất phát!”
Tư Nguyên không biết nên nói như thế nào, mối ân tình Iớn như thế không phải chỉ một lời cảm ơn là có thể giải quyết.
“Tỉnh sư huynh!...” Tư Nguyên gọi một tiếng rồi không biết nói như thế nào nữa.
Tỉnh Thành bước ra ngoài cửa, thấy Tư Nguyên gọi mình vội vàng dừng lại hỏi: “Sao thế?”
Tư Nguyên chỉ mấp máy môi mà không nói được thành lời.
"Hãy đợi tôi!" Tỉnh Thành nhắc lại một lần nữa với vẻ kiên định.
"Vâng!" Tư Nguyên khẽ gật đầu.
Không biết vì sao, Tỉnh Thành dường như nhìn thấy Tư Nguyên đang cười trong nước mắt!
Dù khổ dù mệt thế nào, anh cũng cảm thấy xứng đáng.
Tư Nguyên không ngờ Chu Lập Đông xuất hiện, cô cũng không mong chờ anh xuất hiện.
Nhưng anh đang cười rạng rỡ đứng trước mặt cô, lấy ra một tấm vé: "Đây là vé tàu đi Cáp Nhĩ Tân!"
Tư Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy chưa bao giờ lạ lùng như thế: "Vì sao?"
"Bởi vì anh biết em cần!" Anh đặt vé vào tay cô, quay người muốn đi.
"Không phải bất kỳ điều gì em cần anh cũng có thể cho.” Tư Nguyên rưng rưng nước mắt, yếu đuối và khổ sở.
“Vì thế anh chỉ mang đến cho em những điều có thể.” Chu Lập Đông nói khẽ như một tiếng thở dài.
"Lập Đông, đều đã trở thành quá khứ rồi, anh không nợ em điều gì!" Hác Tư Nguyên khẽ nói.
"Nhưng, anh tình nguyện để anh nợ em!"
"Thôi, em nghỉ sớm đi, chuyến tàu tối mai, vẫn còn kịp chuẩn bị, anh sẽ đưa em đi, còn có Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi."
Tư Nguyên đứng ở cửa cầu thang bất động, mắt nhìn theo bóng Chu Lập Đông đi xa dần.
Ngoài ga người vẫn đông nườm nượp.
Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đứng ngoài bậc thềm tìm Hác Tư Nguyên