Tỉnh Thành, nhìn chiếc ghế sô pha bằng da toát lên sự sang trọng, cố gắng nhớ lại xem tối qua mình đã vào phòng ngủ bằng cách nào? Nhưng nghĩ hồi lâu cô đành bỏ cuộc bởi đầu cô rối tung như tơ vò.
Tỉnh Thành ngáp dài bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Tư Nguyên liền nở một nụ cười vui vẻ: “Chào em, tối qua em ngủ ngon không?”
Tư Nguyên gật đầu, “Em ngủ ngon, còn anh?”
Tỉnh Thành lắc đầu, “Nói thật, không ngon chút nào!” Anh vươn vai, “Người đẹp ở bên, người đàn ông nào cũng cảm thấy khó chịu!”
Lúc đó, Tư Nguyên không biết anh nói thật hay đang đùa. Mặt cô đỏ hồng như cà chua, nhẹ nhàng giải thích: “Em xem phim rồi ngủ quên mất, em vẫn nghĩ anh sẽ đánh thức em?”
“Gần đây em làm việc nhiều nên mệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt!” Tỉnh Thành thích thú nhìn Tư Nguyên, “Sao mặt em đỏ thế?”
Thấy Tư Nguyên cúi đầu không nói gì, Tỉnh Thành cười, “Em đói không? Trong tủ lạnh vẫn còn sữa.” Anh mở tủ lạnh lấy túi sữa, đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng lại.
Tư Nguyên nhìn đồng hồ, đã tám giờ ba mươi phút sáng, cô nói: “E rằng không kịp, hôm nay em phải đến công ty sớm để đi Thừa Đức cùng tổng giám đốc Châu.”
Tỉnh Thành cũng không ép cô, “Đợi anh thay quần áo rồi đưa em đến công ty.”
Trước khi bước ra khỏi cửa, Tỉnh Thành lấy sữa đã nóng đặt vào tay Tư Nguyên, “Em cầm theo lát nữa lên xe uống!”
Tư Nguyên sợ ông Châu đợi sốt ruột, vội vàng chạy lên công ty, chạy được một đoạn mới nhớ ra phải chào Tỉnh Thành, cô lại vội vàng quay lại. Xe của Tỉnh Thành vẫn dừng ở chỗ cũ, anh đang nhìn theo hướng cô vừa chạy đi.
“Vì sao em lại đột ngột quay lại thế?” Anh hỏi với vẻ chờ đợi.
Tư Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ nói với anh: “Có phải chúng ta quên chào tạm biệt không?”
Tỉnh Thành nhếch môi: “Anh cứ ngỡ em sẽ không quay đầu lại!”
“Có lẽ, có lúc cũng nên thử!” Tư Nguyên chớp mắt, quay người bước lên nhà.
Không đợi được đến khi Tư Nguyên về nhà, Chu Lập Đông đành đến đợi dưới công ty Tư Nguyên từ sáng sớm, đây là đường lúc đi làm Tư Nguyên chắc chắn phải đi qua.
Nhìn từ xa qua cửa kính, anh thấy Tư Nguyên bước xuống xe của Tỉnh Thành, sau đó còn quay lại nói cười với Tỉnh Thành, có vẻ như quan hệ giữa Tư Nguyên và Tỉnh Thành đã không chỉ đơn thuần là bạn bè như anh tưởng tượng. Nhìn thấy nụ cười của Tư Nguyên lúc nhìn Tỉnh Thành, anh cảm thấy đố kỵ.
Anh tháo kính, cố gắng dụi mắt cho đến khi chảy nước mắt làm trôi hết bụi trong khóe mắt. Hình như nếu không làm như thế, anh sẽ không nhìn thấy rõ Hác Tư Nguyên.
Anh chạy lao lại.
Sữa nóng chảy xuống đất, đó là chỗ sữa còn lại lúc Tư Nguyên vừa đi vửa uống. Cô vội vàng kiểm tra xem có bị sữa rớt lên quần áo không, nếu thấm vào quần áo thì sẽ giặt không sạch.
Con gấu bông Chu Lập Đông ôm trong lòng cười ngốc nghếch với Tư Nguyên, còn cô, nước mắt chảy khắp mặt.
Anh đã đứng trước mặt cô, yên lặng chờ cô lên tiếng.
Cô chỉ có thể thở dài.
Anh kéo cô vào phòng tiếp khách không có người, đóng cửa lại, lấy người chặn lên tay kéo cửa, làm như thế, sẽ không có cách nào trốn tránh cái nhìn của anh.
Chu Lập Đông cười, cho dù vào bất cứ lúc nào, anh cũng cười dịu dàng và ấm áp như thế. Anh vẫn cười trong một buổi sáng trái tim như rỉ máu như thế này, anh cười với Tư Nguyên, ngốc nghếch y hệt chú gấu bông ở bên cạnh anh. Anh nói: “Anh rất hâm mộ nó, luôn luôn hy vọng em có thể coi anh như nó, cười với anh, tâm sự với anh…”
“Xin anh đừng nói nữa được không? Cầu xin anh!” Nước mắt Tư Nguyên rời lã chã.
“Đừng khóc!” Chu Lập Đông muốn lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng bị Tư Nguyên ngăn lại, cô nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. “Vì sao anh phải hối hận? Vì sao? Có lúc lựa chọn đã lựa chọn rồi, cho dù hối hận cũng không còn đường quay lại nữa! Cho dù bù đắp như thế nào cũng đã tạo thành vết thương, không thể bù đắp hết được. Anh hà tất phải làm như thế?”
Chu Lập Đông yên lặng không nói gì.
“Hãy đi theo đuổi những điều anh muốn, xin anh đừng đến làm phiền em nữa!”
“Anh muốn gì? Nếu biết sớm đã tốt, sẽ không đi nhiều đường vòng như thế nữa!” Bỗng nhiên Chu Lập Đông cảm thấy không còn sức lực, ngay cả giọng nói cũng dường như không còn của anh nữa. Anh nhẹ nhàng đặt con gấu bông bên cạnh Tư Nguyên, để nó ở đó với cô.
“Nếu xuống mười tám tầng địa ngục để có được sự tha thứ của em, anh cũng sẽ đi!” Chu Lập Đông nói xong rồi mở cửa phòng tiếp khách.
Tư Nguyên cố gắng lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng, phía sau là tiếng thở dài của Chu Lập Đông.
Ông Châu đã chờ rất lâu ở trong phòng, nhìn thấy Tư Nguyên lao như một mũi tên, vô cùng ngạc nhiên: “Sao thế? Phía sau có hổ hay sói sao?”
“Không có.” Tư Nguyên bất giác nhìn về phía sau, không có ai. Cô thở phào nhẹ nhõm hỏi ông Châu: “Mấy giờ chúng ta đi Thừa Đức?”
Ông Châu bảo thư ký lấy cho Tư Nguyên chiếc khăn mặt, “Cô đi rửa mặt rồi chúng ta sẽ xuất phát!”
Trên đường, phong cảnh mùa xuân rất đẹp, ông Châu không hỏi Tư Nguyên rốt cuộc vì sao buổi sáng cô lại khóc như thế, ông chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe rồi hỏi Tư Nguyên: “Cô có biết làm thế nào để mùa xuân không lụi tàn không?”
Tư Nguyên bị câu hỏi đột ngột làm cho bối rối, cô nghĩ hồi lâu mà không hiểu.
“Dùng mắt để đặt mùa xuân vào trong tim!” Ông Châu nói. “Trái tim mãi mãi không bao giờ lừa dối, những thứ đặt trong tim sẽ mãi mãi tươi trẻ, cho dù đó chỉ là ký ức nhiều năm về trước!”
Tư Nguyên nhắm mắt lại không muốn mở ra, cô cố gắng nhớ lại những ký ức được giấu tận sâu trong trái tim mình.
Cô còn nhớ, trong một ngày đông giá rét, cô xuyên qua màn sương, nhìn thấy ánh mặt trới ấm áp và bóng dáng cao lớn của một người, cô mỉm cười. “Anh đợi lâu rồi phải không?” Cô hỏi.
Anh lắc đầu với vẻ không để tâm: “Chờ đợi là một niềm hạnh phúc!”
Cô đùa anh: “Nếu sớm biết như thế em sẽ không đến, để anh mãi mãi được hạnh phúc, trời lạnh như thế này vẫn muốn đi trượt băng.” Cô xoa hai ttay lạnh cóng vào nhau, cố ý bĩu môi.
Anh bao dung cầm bàn tay thon dài của cô, đặt vào trong áo bông, “Ở đây rất ấm áp!” Anh cười vô tư, dường như trong mắt anh chỉ có cô, cả thế giới này không còn tồn tại nữa.
Nếu cô đã từn là thế giới của anh thì liệu thời khắc đó có mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới xảy ra không?
Cũng giống như hổ phách, mãi mãi không bao giờ biến mất.
Cô còn nhớ, lần đầu tiên họ hẹn nhau ở công viên, đó là công viên gần đại học Giao thông nhất, bên trong trồng rất nhiều trúc và có những thảm cỏ mọc xanh rì.
Cô đứng ở cạnh tường không muốn đi, “Em mệt rồi!” Cô rất ít khi nũng nịu với anh, “Anh cõng em!”.Cô nói một cách rất tự nhiên.
Anh không nói gì cõng cô đi, vừa đi vừa khẽ hát bài lúc Trư Bát Giới cõng vợ trong phim Tây Du Ký, cô nằm trên lưng anh cười đến mức gần như không thở được, liên tục đập tay lên lưng anh.
Nếu, anh đã từng là tiếng cười vui vẻ nhất trên thế giới thì liệu tiếng cười đó có mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới xảy ra không?
Vì sao trong những ký ức sâu đậm nhất, những cảm xúc chân thật nhất của cô luôn hiện lên khuôn mặt không bao giờ có thể quên được ấy?
Tư Nguyên mơ hồ nhìn hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, dường như cành lá rậm rạp của chúng không thể nói chặt là c