t dài, luôn luôn tự lừa mình, cố ý không ngh tiếng nói của trái tim, nhưng bây giờ, anh không muốn như thế nữa, anh muốn nghe theo trái tim mình bắt đầu lại từ đầu, nhưng cô không cho anh cơ hội.
Một người đàn ông ba mươi tuổi đã trải qua nhiều sóng gió của đời người, bây giờ điều anh muốn nhất là một bến đỗ bình yên để trái tim được nghỉ ngơi. Nhưng không còn Hác Tư Nguyên, nơi nào mới là bến đỗ của anh?
Nếu trên thế gian này có thuốc hối hận, cho dù phải đi đến chân trời góc bể, nhất định anh phải đi tìm!
Nửa đêm mất ngủ, đến rạng sáng, Chu Lập Đông bắt đầu thu dọn nhà, anh cẩn thận qué dọn từng góc và lau sạch đồ đạc. Sống một mình, thiếu sự chăm sóc. Cũng không có sự can thiệp của người khác, anh càng thích sạch sẽ, sắp xếp đồ gia dụng và đồ điện trong nhà để không gian sống của mình trong lành, anh biết như vậy là quá sạch sẽ nhưng anh không muốn thay đổi, để mình duy trì trong tình trạng như vậy. Anh hy vọng lòng mình cũng được trong sạch như không gian sống của anh, giữ cho người mà anh không thể nào quên.
Bố của anh ở quê rất ít khi gọi điện sớm như thế, Chu Lập Đông nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên tường, mới hơn sáu rưỡi sáng. Anh ngạc nhiên hồi lâu rồi nghe điện thoại.
“Chú ba của con bệnh năng, hôm nay phải đi Bắc Kinh, em họ con cũng đi cùng, vẫn muốn ở chỗ con, lát nữa con đi tìm bệnh viện, buổi tối lái xe đi đón họ.” Ông Chu ra mệnh lệnh, ông vẫn luôn nói với con trai với giọng uy nghiêm như thế.
Chu Lập Đông do dự một lát rồi đồng ý với yêu cầu của bố.
Anh nhìn quanh căn nhà rộng rãi, bảy tám người ở không thành vấn đế, nhưng vì sao anh vẫn không muốn để người khác đến sống ở đây? Nếu có người đến ở ngoài anh, cũng chỉ có thể là Hác Tư Nguyên, anh không muốn người khác bước vào không gian riêng tư của mình, vô cùng không muốn.
Chu Lập Đông không kịp ăn sáng, anh lái xe đến bệnh viện đăng ký cho chú ba để kịp đến công ty trước chín giờ, bây giờ đi làm ở công ty mới, làm thuê cho người khác, thời gian không thể do mình tự sắp xếp, nhưng anh vẫn không hối hận vì lựa chọn này, bước đầu anh đã bỏ đi chướng ngại vật đầu tiên để đến gần Tư Nguyên.
Bất kỳ sự trùng phùng nào trong đời người cũng là ngẫu nhiên. Gặp Thẩm Lợi ở bệnh viện, Chu Lập Đông không hề cảm thấy ngạc nhiên, đứa trẻ trong bụng cô ta có lẽ đã ba, bốn tháng, cần thường xuyên đi kiểm tra định kỳ.
Thẩm Lợi vẫn như cũ, nhìn Chu Lập Đông cười lạnh lùng.
Chu Lập Đông cười mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, anh không muốn chào cô, nhưng nghĩ lại, anh thấy mình nợ Thẩm Lợi không ít, nên giữ thể diện cho cô ta. “Một mình cô đi sao?” Anh hỏi, giọng nói trầm ấm của anh lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Thẩm Lợi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười cũ, “Anh đến đây làm gì?” Trong giọng nói của cô dường như có một tia hy vọng.
“Đăng ký vào viện cho người nhà!” Chu Lập Đông không muốn nói nhiều hơn.
“Không, một tay đua xe, dự án thi đấu của anh ấy cần sự giúp đỡ của Cửu Đỉnh.” Thẩm Lợi lạnh lùng và kiêu ngạo nói, nhưng trong giọng nói không có một chút vui mừng vì cuộc hôn nhân mới.
Chu Lập Đông khẽ thở dài trong lòng, Thẩm Lợi mãi mãi không bao giờ thoát khỏi số phận đó, lấy tiền tại địa vị để chọn một người chồng, nhưng trong những người này, có mấy người thật lòng?
“Bảo trọng!” Ngoài điều này, Chu Lập Đông không biết có thể nói gì hơn.
Lúc anh quay người bỏ đi, anh nghe thấy tiếng hét của Thẩm Lợi: “Anh và Hác Tư Nguyên sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc!”
Hạnh phúc, đó là một đều rất xa xôi! Chu Lập Đông nhếch môi: “Hai chữ mà cô nói, tôi đã không còn dám mong ước nữa.”
Chu Lập Đông đi làm về, đến bến xe đón chú ba và em họ, bị tắc đường, lúc anh đến, họ đã đợi vô cùng sốt ruột, Chu Lập Đông xin lỗi: “Đi làm về muộn, lại bị tắc đường, nên để mọi người chờ lâu.”
Chú ba nói: “Chú và em chưa ăn cơm, đang đợi đến chỗ cháu ăn!”
Chu Lập Đông là một người cháu hiếu thuận, thấy chú ba nói chưa ăn cơm, anh vội vàng lái xe tìm một nhà hàng gần đó, mời hai người một bữa tối thịnh soạn rồi quay về đại học Giao thông.
Ngồi trên xe, em họ hỏi: “Bác nói anh đã chia tay, có thật không?”
Chu Lập Đông thản nhiên thừa nhận.
Chú ba thở dài, “Tội lỗi, đốt tiền sao? Một gia đình tốt như thế, tiền tiêu ba đời không hết, sao nói chia tay là chia tay được?”
Chu Lập Đông không giải thích, chỉ chăm chú lái xe. Em họ để ý chiếc xe này không phải là chiếc xe Mercedes lần trước mà là một chiếc Audi A6 bình thường liền than thở: “Có tiền và không có tiền đúng là không giống nhau!”
Chu Lập Đông chỉ mỉm cười, anh biết sự khác nhau giữa có tiền và không có tiền, cũng biết sự quan trọng của tiền bạc, nhưng không phải anh không thể sống cả đời vì tiền bạc sao?
Đến gần đại học Giao thông, Chu Lập Đông tìm một nhà nghỉ vừa phải để chú ba và em họ ở rồi dặn dò: “Cháu đã trả tiền, mọi người yên tâm ở đây, có việc gì gọi điện cho cháu!”
Chú ba nói: “Không phải bố cháu nói cháu đã mua nhà rồi sao? Sao lại để chú ở đây?”
Chu Lập Đông giải thích: “Nhà cháu mới mua, vẫn còn đang sửa chữa!” Không phải anh muốn nói dối, chỉ cảm thấy nói như thế sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.
Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập công ty Song Nguyệt, Tỉnh Thành và Hoắc công tử bàn nên tổ chức một buổi lễ lớn. Một người thích vui vẻ như Hoắc công tử đương nhiên không phản đối. Trong công ty có nhiều người trẻ, Hoắc công tử đã đề nghị tổ chức một buổi vũ hội thâu đêm. Lúc Tỉnh Thành gọi điện đến hỏi ý kiến của Chu Lập Đông, Chu Lập Đông đang là thêm giờ ở công ty, “Mọi người thích là được, mình không co ý tưởng gì hay hơn.”
Đương nhiên Tỉnh Thành cũng kéo Tư Nguyên vào cuộc, cô luôn luôn làm mọi việc rất chu toàn và cẩn thận, hơn nữa còn có nhiều sáng kiến và ý tưởng.
Tư Nguyên rất bận nên lâu rồi không đến thăm bà Tỉnh, hồi cô bị thương ở Thập Độ, đến sống với bà, bà đã chăm sóc cô. Vì thế, hôm nay đi làm về, cô và Tỉnh Thành hẹn thời gian đến thăm.
Bà Tỉnh nhìn thấy con trai và Tư Nguyên, đương nhiên rất vui mừng, cười không khép miệng, nói với Tư Nguyên không hết chuyện.
Tỉnh Thành ở bên cạnh không nói xen vào được, có vẻ lo lắng. “Gặp Tư Nguyên, con trai của mẹ trở thành người ngoài rổi sao?”
Bà Tỉnh cười nói với Tư Nguyên: “Nhìn xem, có người ghen rồi!”
Bà Tỉnh hỏi Tư Nguyên và Tỉnh Thành bận rộn việc gì, Tỉnh Thành kể cho mẹ hoạt động kỷ niệm sinh nhật của công ty Song Nguyệt, bà Tỉnh nghĩ một lát rồi nói: “Ngày kỷ niệm rất đẹp ngày, con và Tư Nguyên có quyết định đính hôn không?”
“Đính hôn?” Tỉnh Thành vui mừng, “Sao chúng con không nghĩ đến nhỉ?” Tỉnh Thành nhìn Tư Nguyên. Tư Nguyên không chuẩn bị tinh thần nên nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Thấy Tư Nguyên không nói gì, bà Tỉnh nghĩ cô đồng ý nên vui vẻ nói: “Ngày mai mẹ sẽ đi lấy chiêc nhẫn tổ tiên để lại về.” Bà luôn gửi tất cả các trang sức quý giá và quan trọng vào ngân hàng, bây giờ cần dùng đến, bà vô cùng vui mừng.
Bước ra khỏi nhà bà Tỉnh, Tư Nguyên luôn yên lặng, Tỉnh Thành biết cô buồn phiền vì chuyện đính hôn.
“Mê anh chỉ nói thế, bà luôn lo lắng vì chuyện hôn sự của anh, nếu em thấy chưa chuẩn