“Phong nhi, nếu không phải nương già rồi, nếu không phải cha con đoản mệnh, bỏ lại mẫu tử ta tự sinh tự diệt , tiêu cục của chúng ta đâu đến nỗi một mình con chống đỡ .” Lí thị thở dài, hận không thể cải lão hoàn đồng, trợ giúp cho nhi tử.
“Nương, đây là chuyện con nên làm, nương không cần trách cứ mình như thế.”
Thượng Quan Ngự Phong vốn yêu thích liều lĩnh cho nên dù gặp phải bất cứ tình huống nào vẫn không nao núng .
Thượng Quan Ngự Phong là con một, từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, mà sau khi cha qua đời, Lí thị thành quả phụ, Thượng Quan Ngự Phong lo lắng nương thương tâm đoạn trường, cố ý muốn nương nghỉ ngơi sống vui vẻ, còn bản thân đi chống đỡ tiêu cục, mọi người còn cho rằng Thượng Quan Ngự Phong quá non yếu, nhận định hắn căn bản không làm nổi , chỉ biết phá phách mà không tin tưởng hắn.
Không thể ngờ chưa tới năm năm,chuyện làm ăn ở tiêu cục ngày càng phát đạt, khách nhân tới cửa người người tán dương Thượng Quan Ngự Phong bề ngoài cường ngạnh, hành sự lớn mật, không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, luôn đem tiêu vật bình an đến nơi cần đến , lâu dần,người ủy thác tự nhiên cũng tin cậy hắn từ đáy lòng.
Thượng Quan Ngự Phong từ đó về sau thanh danh lan truyền rộng rãi, danh dương tứ hải, vì thế mặc kệ tiêu vật lớn hay nhỏ, mặc kệ nện xuống bao nhiêu ngân lượng, những người ủy thác luôn chỉ định Thượng Quan Ngự Phong bảo hộ cho bọn họ.
“Ai! Nương nếu có thể trẻ lại mười tuổi thì thật tốt! Nương thực không muốn cứ mỗi lần ngươi bước ra khỏi cửa là bắt đầu lo lắng cho an nguy của ngươi, luôn đứng ở cửa tiêu cục ngóng trông thân ảnh của ngươi xuất hiện, mong ngươi có thể sớm một chút bình yên trở về.” Lí thị than thở .
“Nương, nương đã lo quá nhiều rồi.”
“Không phải ta lo nhiều, mà là ta thật sự già đi, không ổn thôi! Thượng Quan gia như thế nào đến đời chúng ta lại thành đơn truyền, ta nếu sinh thêm vài đứa, ngươi đâu cần vất vả như vậy .”
“Nương! Người — ai!” Thượng Quan Ngự Phong thật sự không biết nên nói gì,“ Tam đại Thượng Quan gia tất cả đều là tiêu sư lừng lẫy nổi danh, ngay cả cha hắn cũng không ngoại lệ, ta sao có thể làm mất mặt cha, không kế thừa đại vị của cha, tiếp tục đem nó phát triển lớn mạnh đâu? Sáng mai còn phải đi tiếp một chuyến, ta đi trước, có chuyện gì chũng ta sáng mai nói sau! Nương cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Thượng Quan Ngự Phong liền đi tới phòng tắm,tháo thắt lưng , cởi ra bộ y phục màu đen, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm ấm nóng, động tác thong thả tẩy rửa thân mình.
Mỏi mệt vừa mới nhắm hai mắt, Thượng Quan Ngự Phong lập tức suy nghĩ linh tinh.
Một chút bóng hình xinh đẹp bất chợt nổi lên trong tâm trí.(S : Em luôn ở trong tâm trí anh =">">">"> … bổ sung : The men)
Hắn vốn sớm có ý niệm quyết định cả đời đơn thân trong đầu, có điều hôm nay bước vào Thủy Yên các gặp mặt Thủy Vũ Nương, không biết vì sao, tâm hắn lại bất khả tư nghị nhấc lên một trận rung động cùng quyến luyến trước nay chưa từng có, kinh ngạc không hiểu bản thân lại mãnh liệt suy nghĩ muốn có được nàng.
Lúc trước , chưa có nữ tử nào khiến hắn lo lắng, hay sinh dục vọng muốn che chở bảo vệ, cho tới bây giờ vốn không có một nữ nhân nào có thể gây cho hắn cảm giác kịch liệt như vậy,không ngờ Thủy Vũ Nương lại dễ dàng khuấy động tim hắn.
Nàng dường như có một loại ma lực vô hình, nhất là khi nàng yên lặng không nói gì dùng đôi mắt đẹp sáng lạn như sao nhìn hắn, hắn cảm giác chính mình như đình chỉ hô hấp.
Nàng làm cho hắn nổi lên một loại xúc động quái dị , đó là muốn thú nàng về nhà, bởi vì khi hắn nghĩ ra cảnh tượng nàng ở Thủy Yên các bị nam nhân khiêu khích, hắn liền sinh lòng đố kỵ ghen ghét , không thể chịu nổi.
Rất khó hiểu nha !
Thật hy vọng thời gian ba ngày trôi nhanh, hắn đang nóng lòng muốn gặp lại nàng rồi…
~ ~ ~
“Tiểu thư, xem ra người đã chấp nhận , làm hoa khôi là cái dạng tư vị gì đâu?” Tiểu Nhạn Tử một mặt châm trà, một mặt tò mò hỏi Thủy Vũ Nương có chút đăm chiêu.
Thủy Vũ Nương cười khổ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi bồ đoàn, đi đến bên tường, bàn tay bé nhỏ trắng nõn thuận thế lấy xuống cây tỳ bà, khẽ gẩy một cái , tấu lên một vài tiếng nhạc.
“Không phải ta chấp nhận, mà là ta đã thông suốt, ta nếu không tuân theo , làm sao có được những ngày tháng yên bình đây?”
“Nói cũng đúng. Ai! Đều do đám nam nhân phong lưu.”
“Trên cơ bản, nam nhân ra vào Thủy Yên các chỉ có ba loại, ở trong mắt ta, quan khách gần như cũng chỉ có thể chia làm ba loại.”
“Có một loại là bà hình , làm việc lề mề, lại mang điểm nhi khí âm nhu, bề ngoài, hắn làm như tam cô lục bà thích chõ mũi vào chuyện người khác, trên thực tế, hắn rất keo kiệt , ra ngoài tìm hoa cũng luyến tiếc ngân lượng, luôn thích ăn vụng đậu hũ,thường nhân cơ hội cọ qua cọ lại đùi chúng ta, tóm lại, tâm địa là không tốt, nói dung mạo như Quan Âm, tâm lại là rắn rết để hình dung bọn họ, thật sự là nửa điểm cũng không sai.” Thủy Vũ Nương thân thể mềm mại đánh tỳ bà, một bên chầm chậm đáp.
“Oa! Loại nam nhân này thật sự là xấu xí. Tiểu thư, người ứng phó với loại khách này như thế nào?” Tiểu Nhạn Tử đang nghĩ tiểu Đậu Tử không biết có phải hay không thuộc loại hình nam nhân này, nàng rất thích hắn nha!
Ứng phó với loại người này, Thủy Vũ Nương sớm nắm rõ : “Loại khách nhân này kỳ thật nhát gan , sợ gây chuyện, muốn ăn đậu hũ lại sợ bị đậu hũ làm nghẹn, muốn chơi với lửa nhưng lại sợ bị thương, phương pháp tốt nhất đối phó bọn họ đó là dùng nhiệt tình như hỏa mị, càng nhiệt tình hắn càng không dám lấn tới.”
“Tiểu thư, còn loại thứ hai đâu?”
“Thứ hai là dục hình , phàm là nữ nhân, không quản người đó bộ dạng là tròn hay méo,bọn họ giống con trùng hút máu bám chặt lên người, chơi đùa xong thì biến mất , đi tìm một đóa hoa khác , chán thì vứt ven đường, không để lại dấu vết gì.”
“Namnhân này kém cỏi! Cách ứng phó thì sao?” Tiểu Nhạn Tử khí đô đô chu lên cái miệng nhỏ nhắn.
“Ứng phó với loại khách nhân không hiểu cái gì tên là lạt mềm buộc chặt, như gần như xa này, vậy thì cứ cho hắn làm đến cuối cùng, kết quả vẫn là đậu hũ không ăn được, cố ý làm mất khẩu vị của hắn.” Thủy Vũ Nương khi nói đến người này, liền cười rất vui vẻ.
“Tiểu thư, ngươi thật là xấu nha!” Tiểu Nhạn Tử cũng ha ha cười không ngừng.“Còn một loại cuối cùng nha ?”
“Cuối cùng là hình nam nhân, từ khi khai thiên lập địa tới nay, đại nam nhân sủng nịch tiểu nữ nhân là không thay đổi, hắn bá đạo , tàn nhẫn , dục vọng chiếm giữ rất mãnh liệt, cái gì sủng thê không bằng sủng thiếp, căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người bọn họ, bởi vì loại nam nhân này trọng nghĩa, trọng tình, hoa dại vĩnh viễn không sánh bằng hoa nhà.”
“Loại khách quan này thật không tồi nha! Cũng có biện pháp ứng phó sao?”
“Ứng phó loại hình nam nhân này, cần phải biểu hiện ra bộ dáng tiểu nữ nhân, hơn nữa sử dụng tất cả các chiêu thức để làm nũng với hắn. Chỉ cần chút ủy khuất nhỏ phối hợp rơi nước mắt nhanh chóng; Lý tính thì thao thao bất tuyệt , tranh luận kịch liệt; Cảm tính thì phải hiểu được như thế nào mới làm thỏa mãn tâm tính đại nam nhân bọn hắn.”