Nàng sống trong hoàn cảnh này, sớm thấy rõ toàn bộ chân diện mục của nam nhân, mà cũng chính hoàn cảnh này khiến nàng mất đi toàn bộ hy vọng đối với tương tai chính mình.
“Kia không biết…… Thượng Quan công tử là thuộc loại đâu?” Tiểu Nhạn Tử ái muội nhìn Thủy Vũ Nương.
“Ta…… Ta sao biết!” Thủy Vũ Nương mặt đỏ hồng, ôm tỳ bà ngồi vào giường.
Nàng lấy ra “Ngọc Linh Lung” hoàn mỹ không tỳ vết từ bên dưới chiếc gối đầu.
Ngón tay ngọc dài nhẹ nhàng vỗ về “Ngọc Linh Lung” chơi đùa , Thủy Vũ Nương nhìn viên ngọc mà ngẩn người…
“Ai, ba ngày , hắn đáp ứng ta ba ngày sau sẽ quay lại lấy , vì sao đã qua giờ tý, còn chưa thấy bóng dáng hắn đâu?” Thủy Vũ Nương lẩm bẩm.
Tiểu Nhạn Tử liền hỏi,“Tiểu thư, người làm sao vậy? Ba ngày nay ăn không ngon , ngồi cũng không yên .”
“Ta là rất sợ lời hắn nói thành hiện thực, nếu một ngày hắn phơi thây dưới lưỡi đao của địch.” Thủy Vũ Nương lo lắng đáp.
“Ta xem a, tên kia khẳng định trở thành vong hồn rồi.”
Đang trầm tư , bỗng dưng một đạo bóng đen lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai từ cửa sổ nhảy vào, Thủy Vũ Nương kinh hỉ ngẩng đầu, vừa thấy Thượng Quan Ngự Phong tuấn lãng xuất chúng, nàng cơ hồ hỉ cực mà khóc.
“Thượng Quan công tử, may mắn ngươi bình an vô sự, ta……” Nàng dùng tay nhỏ bé che miệng lại, sợ bị hắn nhìn ra suy nghĩ trong lòng, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
“Nàng làm sao vậy? Như thế nào không nói tiếp đi?” Thượng Quan Ngự Phong thấy mặt nàng đỏ bừng, trong lòng cực kỳ thích thú.
Không thể chối cãi , hắn khẳng định một chuyện, đó là — nàng đã nắm chặt tâm hắn rồi, không phải vì dung nhan xinh đẹp, mà là khí chất nhu nhược khiến nam nhân ai cũng muốn nuông chiều bảo vệ của nàng.
“Tiểu thư nhà ta bị bệnh tương tư, mấy ngày gần đây cứ ngồi thơ thẩn, cả ngày hôm qua còn cầu thần phật phù hộ cho ngươi bình an vô sự, tuy nói ba ngày chớp mắt một cái là trôi qua, nhưng tiểu thư lại lo lắng đến mức cơm nước không ngon nha!” Tiểu Nhạn Tử nhịn không được xen mồm trêu chọc.
“Tiểu Nhạn Tử!” Thủy Vũ Nương mặt đỏ tai hồng trách cứ Tiểu Nhạn Tử nhiều chuyện.
Tiểu Nhạn Tử bướng bỉnh le lưỡi, nhún vai,“Hai người chậm rãi tâm sự, ta đem quần áo đi giặt đây.”
Tiểu Nhạn Tử nhìn ra tâm ý của chủ tử đối với Thượng Quan Ngự Phong, cố ý muốn tạo cơ hội cho bọn họ ở chung, nói xong liền không quay đầu lại rời đi.
“Thủy cô nương, nàng đúng như lời nha đầu kia vừa nói sao? Nàng lo lắng cho ta ……” Thượng Quan Ngự Phong cảm động.
Hắn cũng đâu phải không nghĩ tới chuyện sớm ngày gặp lại nàng, ba ngày qua, nỗi nhớ của hắn tuyệt không thua kém nàng, chỉ tiếc có quá nhiều chuyện cần hắn giải quyết, hắn còn suýt nữa không thoát thân được.
“Ta chỉ là lo lắng…… Ai, đây là Ngọc Linh Lung ngươi gửi ở chỗ ta, ngươi mau cầm lại đi thôi! Ta nghĩ cái này rất quan trọng với ngươi.” Thủy Vũ Nương vội vàng chuyển đề tài, đem Ngọc Linh Lung cẩn thận giao cho hắn, sau đó xoay người rót cho hắn một ly rượu ngon,“Uống chén rượu này cho ấm người đi!”
Gặp lại Thượng Quan Ngự Phong, Thủy Vũ Nương tim vẫn đập như sấm, mắt đẹp không tự giác phun ra hỏa diễm say đắm, sắc mặt cũng có vẻ thẹn thùng , bối rối xoay vặn nắm tay.
“Cảm ơn Thủy cô nương.” Thượng Quan Ngự Phong đem biểu tình của nàng thu hết vào đáy mắt, âm thầm yêu thích .
Hắn tiếp nhận chén rượu, không chút do dự uống cạn rồi ngây dại nhìn thẳng nàng.
“Thủy cô nương, có thể cho ta hỏi một chuyện được không?”
Thủy Vũ Nương cảm nhận được ánh mắt hắn nóng bỏng, ngượng ngùng trốn tránh,“Công tử xin cứ nói.”
Chần chờ một lúc, hắn mới hỏi:
“Vì sao…… Vì sao nàng lại lưu lạc tới thanh lâu?”
“Này……” Hồi tưởng lại chuyện cũ, thật sự là đầy bụng xót xa, Thủy Vũ Nương đau lòng không biết bắt đầu từ đâu.
“Ta chạm đến đến chuyện buồn của cô nương sao? Thật sự xin lỗi –” Thượng Quan Ngự Phong áy náy!
“Không!”
Từ sau khi bị bán vào đây, vận mệnh Thủy Vũ Nương liền bất hạnh, lòng nàng đã sớm chết, tìm không thấy người tri kỷ để giãi bày, nay cùng Thượng Quan Ngự Phong nhất kiến như cố(mới gặp đã thân), nàng rốt cuộc kiềm chế không được ủy khuất trong lòng.
Lập tức không giấu diễm, nói hết những chuyện nàng như thế nào gặp sơn tặc, ngã xuống vách núi thì lại gặp phải thổ phỉ, rồi bị thổ phỉ bán vào Thủy Yên các, lại như thế nào bị tú bà dùng đòn hiểm ép buộc, đủ loại nguyên do sự việc, thản nhiên kể lại.
“Ta vốn là nha hoàn trong Tuấn vương phủ,vì đi theo Tuấn Vương gia ra ngoài biên cương,không ngờ nửa đường bị sơn tặc cướp bóc,trong tình cảnh hỗn loạn,ta bị ác tặc đẩy xuống sườn núi.Khi tỉnh lại,phát hiện lại có ba,bốn thổ phỉ trợn to mắt nhìn chằm chằm ta, bọn họ trói chặt ta,tính đem ta bán vào thanh lâu, ta liều chết không theo,nhưng với sức lực của ta há có thể địch nổi ba,bốn tên nam nhân to lớn sao,bọn họ đem ta tống vào kiệu,ta liều mình phản kháng nhưng vô ích, sau đó bọn họ đánh ta bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại,ta đã thấy mình ở Thủy Yên các”
Thủy Vũ Nương xúc động thay chính mình, không kìm nén nổi mà anh anh khóc nức nở, nàng lấy tay chà lau nước mắt không ngừng tuôn trên mặt, thanh thanh yết hầu mới nói tiếp:
“Ban đầu, Điền ma ma bắt ép ta tiếp khách, ta không thuận theo, nàng liền sai người dùng chủy thủ đâm vào da thịt ta, còn cho bỏ muối lên miệng vết thương, cảm giác đó…… thật sự rất đau đớn, ta đang tính chết đi xho xong, Điền ma ma thấy không lay chuyển nổi ta, đành phải đáp ứng cho ta bán nghệ không bán thân.Ở Thủy Yên các, ta có ăn có uống, còn có xiêm y xinh đẹp mặc, Điền ma ma đối đãi cũng tốt lắm, không dám bạc đãi ta, bề ngoài ta cái gì cũng không thiếu, thực chất là thiếu tự do, ta chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong này, khi cần, ta sẽ đi ra ngoài chơi tỳ bà, mua vui cho khách, cuộc sống của ta…… kỳ thật rất thoải mái.”
Thượng Quan Ngự Phong im lặng lắng nghe nàng tâm sự, đau lòng cau đôi mày kiếm.
“Nàng cần gì gạt ta, ta biết nàng muốn tự do. Vậy…… nếu chuộc nàng, cần bao nhiêu ngân lượng?”
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương kinh ngạc nhìn hắn,“Điền ma ma chắc chắn sẽ dở công phu sư tử ngoạm , ngươi buông tha ý niệm ngốc nghếch này trong đầu đi!”
“Nàng không cần lo lắng, ta sẽ thương lượng với Điền ma ma chuộc thân cho nàng.” Thượng Quan Ngự Phong một khi đã quyết, ai cũng không thay đổi được hắn.
Hắn cũng không hiểu được vì sao chính mình một mực thầm nghĩ cứu Thủy Vũ Nương thoát khỏi hố lửa, nhưng cứ nghĩ nàng phải bồi các nam nhân khác uống rượu, cười đùa với bọn họ, hắn liền thấy khó chịu.
“Thượng Quan công tử……” Có lẽ Thủy Vũ Nương sớm ngán ngẩm cuộc sống như vậy,nhưng nếu nàng rời khỏi nơi này, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu con mắt khinh thường đây? Thủy Vũ Nương không dám nghĩ nhiều.
“Nếu nàng lo lắng về chỗ ở……” Thượng Quan Ngự Phong chần chờ một lát, cố lấy dũng khí biểu lộ tâm ý:“Nếu nàng không chê ta bề ngoài cùng thân thế bình thường…… Ta năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa yên bề gia thất…… Bởi vậy, ta muốn thú nàng làm thê tử, không biết