àng cung, không lâu đã sắc phong nàng làm hậu, tuy rằng chúng thần tử cùng chúng tần phi phản đối, nhưng không ảnh hưởng đến quyết định tùy hứng của Hoàng đế.
Hắn tưởng hoàng huynh thật sự bị mê hoặc, cái tiểu cô nương kia không có việc gì lại đi chọc giận Hoàng đế, hoàng huynh dưới cơn nóng giận, lại hạ chỉ phế đi thân phận Hoàng hậu của nàng.
Trấn thủ tại Nam Cương, hắn thực sự lo lắng cho tiểu muội muội này, chỉ sợ hoàng huynh thực sự tức giận lại muốn mạng nhỏ của nha đầu kia.
Cho nên sau khi nhận được chỉ đòi hắn quay về kinh, hắn đã nghĩ muốn thám thính một chút tình huống của nàng.
Không nghĩ rằng nàng ba bốn lần chọc giận hoàng huynh vẫn rất vui vẻ, cho dù mất danh hiệu Hoàng hậu, vẫn có năng lực đem hậu cung huyên náo gà bay chó sủa.
Nghĩ đến đây Triệu Nguyên Duy không khỏi bật cười, nàng quả nhiên là tiểu ma đầu khó chơi, xem ra, hoàng huynh bá đạo của hắn cũng bị nha đầu kia nhiệt náo khổ không thể tả.
“Trẫm biết ngươi cùng Nhan nhi lúc trước ở Thương Việt có vài phần giao tình, nơi này chỉ có ta và ngươi, huynh đệ hai người, ngươi nói thật cho trẫm biết, bây giờ trẫm phải làm sao với nàng mới có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý ở bên người trẫm?”
Lời này làm cho Triệu Nguyên Duy sửng sốt một hồi lâu. Toàn tâm toàn ý ở tại bên người?
Huynh trưởng mà hắn biết, không phải loại người nguyện ý cùng một nữ nhân, không nghĩ tới Kỉ Khuynh Nhan có bản lĩnh hoàn tòa thu phục được hoàng huynh.
Hắn không nhịn được cười cười: “Nàng cũng không thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, cho dù hoàng huynh đem thân phận tôn quý như vậy hai tay dâng tặng, cũng tuyệt đối không có được niềm vui của giai nhân.”
Triệu Nguyên Thừa thở dài. Hắn làm sao không biết, tiểu tổ tông kia đối với quyền thế, địa vị cùng tài phú, căn bản chẳng thèm ngó tới. Nếu vật ngoài thân dụ dỗ được nàng thì nàng sớm đã quy phục ở bên cạnh hắn.
“Nếu có thể, trẫm rất vui cùng nàng giống người thường ẩn cư núi rừng, ao ước như chim uyên ương, ngày ngày hạnh phúc giống thần tiên.”
Lời ra khỏi miệng, trong lòng Triệu Nguyên Duy giật mình.
Người đời đều nói Vĩnh Liệt đế yêu ngôi vị hoàng đế đến mất hết tính người, nhưng chỉ có hắn biết, từ đầu tới cuối hoàng huynh coi ngôi vị hoàng đế như cặn bã, nếu có chút cơ hội, hoàng huynh thật sự sẽ bỏ xuống tất cả.
Nhưng hoàng huynh dưới gối không có con, nếu hắn thật sự vì nữ nhân buông tha cho ngôi vị hoàng đế, kế tiếp không phải chính mình phải đối mặt với đủ mọi trói buộc ngai vàng mang đến.
Nếu thật sự như vậy, thì thật đáng sợ!
Hắn nghĩ biện pháp làm cho tiểu nha đầu kia tiếp nhận hoàng huynh, nhận hậu vị, hoàng huynh mới có thể ở trên đế vị, chính hắn mới có thể miễn trận tai họa này.
Tuy rằng Triệu Nguyên Duy đã quay về kinh vài ngày, nhưng vì hắn mới nhận chức Trấn quốc Đại tướng quân, nên Hoàng thượng vẫn hạ ý chỉ, tổ chức tiệc tối ở trong cung chúc mừng. Một mặt để hoàng đệ đón gió tẩy trần, cũng nhân cơ hội chúc mừng hoàng đệ thăng chức thêm bổng.
Văn võ bá quan đến dự tiệc là việc phải làm, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn là, tới tham dự tiệc rượu, trừ bỏ những phi tử địa vị khá cao ở hậu cung, Triệu Nguyên Thừa còn muốn người bị phế thứ dân, Kỉ Khuynh Nhan xuất hiện.
Xem trình độ sủng ái của Hoàng thượng đối với vị phế hậu này, lại trả lại ngôi vị Hoàng hậu cho nàng là điều có thể.
Nhưng Hoàng thượng lại không làm như vậy?
Đó là bởi vì hắn biết Kỉ Khuynh Nhan cũng không coi trọng danh phận, địa vị, huống hồ là đem ngôi vị Hoàng hậu trả lại cho nàng, khó tránh khỏi tạo cho nàng một chút châm chọc khiêu khích.
Lần trước ra cung bị tập kích, hắn lại hạ mình, thật vất vả mới dỗ tiểu tổ tông này thân cận với mình vài phần, hắn cũng không muốn phức tạp, để nàng không thoải mái.
Nên khi hắn muốn mang nàng đi đến yến tiệc hoàng đệ đón gió tẩy trần thì nàng không phản đối đề nghị này.
Nha đầu kia bình thường đặc biệt lười biếng, phải làm Hoàng hậu thì hoàn toàn không quan tâm trách nhiệm của Hoàng hậu, rất ít khi tham gia yến tiệc trong cung.
Lần trước hắn tổ chức thọ yến, là hắn cưỡng bức, dụ dỗ nàng mới đến, không nghĩ đến vì màn cung yến đó mà làm cho quan hệ hai người lâm vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới nay.
Cho nên lần tiệc rượu đón gió này, hắn hỏi thực sự cẩn thận, nếu vị tiểu tổ tông này không muốn đi, hắn sẽ không miễn cưỡng.
Không nghĩ tới là khi hắn vừa nói ra, nàng liền dùng sức gật đầu còn nghiêm trang nói: “Hoàng thượng hạ chỉ muốn ta đi, ta nào có thể không đi. Nếu không đi làm mặt rồng giận dữ, lại đánh ta thì làm sao bây giờ?”
Hắn lúc ấy nghe được cũng không nói gì, vật nhỏ này hắn đã coi như trân bảo, đừng nói đánh nàng, chính là rụng một sợi tóc, hắn cũng đau lòng hơn nửa ngày.
Nhưng mà không nói ra. Ngày yến tiệc đón gió đã đến, hắn vẫn vui mừng hoan hỉ mang tiểu nữ nhân theo bên người.
Chúng đại thần đối với việc Hoàng thượng đem một thứ dân đối đãi như Hoàng hậu, còn mang bên người, cũng mặc không nói gì.
Bọn họ đã từ bỏ thuyết giáo chế lễ gia pháp với Hoàng thượng, dù sao nói cũng vô dụng, nếu ngược lại khiến Hoàng thượng không vui, còn có thể bị trách phạt.
Dù sao Hoàng thượng thống trị Kim Thịnh tốt như vậy, chỉ cần bổng lộc của bọn họ không bị ảnh hưởng, địa vị không bị uy hiếp, cho dù Hoàng thượng muốn thờ phụng một con kiến, vậy cũng không sao.
Huống hồ Kỉ Khuynh Nhan không gây trở ngại, cho dù tính tình kinh người nhưng là một người đẹp, đó cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Hậu cung có mấy vị quý phi đến, đối với tình huống trước mặt này cũng bảo trì trầm mặc.
Ngẫm lại tại sao Tào quý phi bị đánh vào lãnh cung, Liên quý phi vì sao đột nhiên bạo bệnh bỏ mình?
Chương 7 .3
Tuy rằng tất cả mọi người không nói, nhưng trong lòng đều biết rõ, nếu dám bất kể hậu quả bất kính với vị tiền Hoàng hậu này, kết cục tuyệt đối bi thảm đến cực điểm.
Hơn nữa Hoàng thượng cũng không bạc đãi phi tử các nàng, tuy rằng mưa móc không hề có, nhưng ăn mặc chi phí thực sự hào phóng, còn nói muốn rời cung chỉ cần nói với hắn, chẳng những được giải quyết còn có thể đưa cho một số bạc.
Cho nên cho dù trước kia các nàng đối với nữ nhân kia có gì bất mãn cùng gây rối, nay xem nhiều chuyện như vậy, cũng chầm chậm học được bình tĩnh.
Không bình tĩnh còn có thể làm gì?
Tranh sủng với Kỉ Khuynh Nhan, các nàng tranh được sao?
Người ta không cần danh phận địa vị, không cần trừng phạt sống chết, Hoàng thượng nếu nhìn ta thấy ngứa mắt thì trực tiếp giết chết ta đi, dù sao ta ở hậu cung Kim Thịnh đợi.
Tâm tình kiêu ngạo như vậy ai có thể có? Ai dám có?
Đã tranh dành hết mức, liền thành thành thật thật làm nữ nhân nghe lời, tiếp tục ở hậu cung hưởng phúc đi.
Các đại thần mặc kệ, các tần phi tiếp nhận rồi, Kỉ Khuynh Nhan là phế hậu lại công khai xuất hiện ở trên yến tiệc đón gió, cũng không ai nói thêm cái gì nữa.
Nhưng mà tình cảnh hình như không hợp lý, tiệc rượu đón gió lại tiến hành thuận lợi.
Người duy nhất cảm thấy đứng ngồi không yên, chỉ sợ chỉ có nhân vật chính của yến hội hôn nay, Triệu Nguyên Duy.
Bởi vì khi hắn tiến lên thỉnh an Hoàng thượng, đến khi được Hoàng thượng ân chuẩn ngồi xuống, cặp mắt đẹp kia của Kỉ Khuynh Nhan từ đâu tới cuối hung dữ tr