hơ, hồn nhiên. Nhất là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia như muốn nhấn chìm hắn vào trong. Nhìn hắn như vậy không lẽ cô nhìn thấy hắn, không thể nào. Một tháng nay không có ai nhìn thấy hắn cũng không có ai nghe hắn nói.
Cảm giác chính xác lúc này của Đan Tâm phải dùng bốn chữ "thần hồn điên đảo" để hình dung. Tên con trai trước mặt cô phải miêu tả thế nào cho đúng đây. Mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, vóc dáng, gương mặt chuẩn mẫu các con trai của các má trong ngôn tình. Đẹp ngây người. Là thật hay mơ hả trời, trên đời này còn sống sót một tên đẹp thế này sao? Trái tim bé nhỏ của cô loạn nhịp.
"Cô nhìn thấy tôi?"
"Hả?"
Ý thức của Đan Tâm từ chín tầng mây quay trở về thân thể.
"Cô nhìn thấy tôi? Còn nghe được tôi nói?"
"Bộ anh là ma hay bị câm sao tôi không thấy, không nghe được?"
Lâm Thiên Vũ kinh ngạc mở to mắt, có chút vui mừng, một tháng trời cuối cùng cũng có người thấy hắn, nghe hắn nói chuyện.
"Đúng vậy, tôi là ma."
"Là ma á, tôi tin anh tôi là con ngốc."
Cô không tin hắn, cũng đúng thôi, cô không giống những người khác có thể nhìn thấy hắn cơ mà.
"Đan Tâm con làm gì ở đó, nói chuyện một mình, ai nhìn vào còn tưởng đầu óc con có vấn đề đó."
"Dì Hương, con đâu có nói chuyện một mình."
Một mình, một mình đầu óc Đan Tâm thoáng chốc đình trệ rồi sánh tỏ, hắn to đùng đùng còn đứng choáng tầm nhìn của dì Hương, không lí nào dì Hương nhìn thấy cô mà không thấy hắn. Dì Hương chưa già tới nỗi mắt mờ, tai lãng. Không lẽ hắn là ma thật, cô rùng mình.
"Con vừa về tới còn chưa nghỉ ngơi mà ra biển ngồi, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Con biết rồi."
Cô vừa đáp máy bay từ Hồ Chí Minh về Huế, về tới nhà đã xách máy tính ra biển nhưng cô không mệt đến mức thấy ảo giác mà còn ảo giác thấy một con ma đẹp trai.
"Thì ra cô tên Đan Tâm, xin chào tôi là Lâm Thiên Vũ, giờ cô đã tin tôi là ma chưa?"
"Đã tin, chào anh hồn ma đẹp trai."
Cô và hắn bắt tay nhau. Nụ cười cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm đẹp như một thiên thần, chiếu thẳng vào tim hắn. Cô không những thấy được, nghe được mà còn chạm được vào hắn. Hắn có thể chạm được vào mọi thứ xung quanh chỉ duy nhất không chạm được vào người. Họ đều đi xuyên qua hắn. Cô rất đặc biệt.
Hắn cũng nhìn cô cười, xưa nay người khen hắn đẹp trai không thiếu nhưng lúc đó hắn là người còn bây giờ hắn là ma. Hồn ma đẹp trai, cô bé này không những đặc biệt mà còn rất thú vị.
"Cô không sợ ma"
"Nếu anh là hồn ma xấu xí, tôi có thể suy nghĩ lại việc sợ anh."
Cô đọc đủ thể loại truyện, cũng đã từng một thời đọc truyện ma nhiều hơn ăn cơm. Nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Với lại một con ma đẹp trai như vậy tại sao phải sợ, hắn cũng đâu làm gì được cô.
"Anh có thể không cười nữa được không, trái tim tôi rất mỏng manh nha, không chịu nổi nụ cười đó của anh đâu."
Lâm Thiên Vũ không những không ngừng cười mà còn cười đẹp mê hồn nữa là đằng khác.
Đan Tâm không những đặc biệt, thú vị mà còn rất kinh dị. Nói chuyện, cười đùa với ma, không phải người.
"Đan Tâm con còn ngồi đó nói chuyện với ai, còn không mau về ngủ đi"
"Con nói chuyện điện thoại với bạn, con về ngay mà"
Cô rất thích biển, bất kể là mưa hay nắng mỗi tuần cô đều phải ra đây một lần. Dì Hương là chủ quán hải sản ở gần biển, cô thường xuyên ra đây chơi nên khá thân với dì.
"Dì không nghe được anh nói?"
"Ngoài cô ra không ai thấy, nghe tôi nói hay chạm được vào tôi."
"À, là vậy.
Nghe như "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh vậy.
"Tôi phải về đây."
"Nhà cô ở đâu?"
"Cách đây không xa không gần, 3km."
Trời đất 3km, đi chừng đó km để ra biển đọc ngôn tình. Không hiểu nổi.
Chương 3
Đan Tâm từ trong phòng tắm đi ra, tắm rửa xong thoải mái hẳn.
"Muốn dùng một ly Latte khiến em say khướt
Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào biết
Đã có người bên cạnh từ lâu nên em mãi mãi không hiểu được
.......
Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương.."
Nhạc chuông của Giáo sư Dương Lam Hàng vang lên, cô kết bài này từ khi đọc Mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm, từ đó cài luôn làm nhạc chuông điện thoại. Cầm điện thoại lên xem, thì ra là mama.
"Mama thế nào rồi? Đi Vũng Tàu về chưa? Có mua quà cho con không?"
Đan Tâm vừa lau tóc vừa nghe điện thoại, mama này không phải mẹ cô mà là con bạn thân Thạch Thảo của cô.
"Mama về rồi, con cũng vừa đi Hồ Chí Minh về cơ mà, sao lại đòi quà của mama, vậy quà của mama đâu?"
"Hì hì quà của mama đơn nhiên có, mai sẽ mang qua cho mama."
"Ok, vậy mai qua lấy quà của bà luôn, biết bà thích biển mua vỏ ốc tặng cho bà."
Thạch Thảo kết thúc điệp khúc mama, xưng hô thế này nhỡ ai hiểu lầm cô có con thì nguy.
"Ừ, nghỉ hè có gì vui không?"
.......................................
Nấu cháo điện thoại một lúc, Đan Tâm đi xuống phòng khách, ngôi nhà này trước đây của bà nội. Từ khi bà mất cô về đây sồng một mình, cũng đã ba năm rồi.
"Đan Tâm..."
Giọng nói này nghe có chút quen tai, giống như:
"Lâm Thiên Vũ, anh làm gì ở nhà tôi?"
Đan Tâm kinh ngạc, mở to mắt nhìn ai đó đường hoàng ngồi trên sô pha nhà cô.
"Ở ngoài biển rất chán, cũng chẳng có ai nhìn thấy hay trò chuyện được với tôi, cho nên...."
"Cho nên.... anh đi theo tôi...về đây?"
Lâm Thiên Vũ gật gật đầu hắn cũng hết cách, không biết bao giờ mới trở về được với thân thể. Hắn phải tìm một chỗ ở, Đan Tân nhìn thấy hắn đó chính là duyên phận.
"Tôi có thể ở nhà cô một thời gian hay không, không ai nhìn thấy tôi sẽ không đem lại phiền phức cho cô."
"Anh là hồn ma tốt nhất nên đi đầu thai nha, ở nhà tôi làm gì?"
"Tôi chỉ là hồn lìa khỏi xác, cơ thể của tôi còn chưa chết."
"Còn có chuyện này, anh vẫn có thể trở về nhà của mình mà?"
Cái này hết tám phần là Đan Tâm không đồng ý. Đó cũng là chuyện hiển nhiên, tuy hắn là hồn ma nhưng là ma nam, cô là con gái dù sao cũng không thể ở cùng hắn.
"Nếu về được, sáng nay cô đã không gặp tôi."
"Hôm nay cô giúp tôi, sau này tôi sẽ nhớ kĩ, nếu có thể trở về được tôi nhất định sẽ đi tìm cô. Khi đó cô muốn cái gì chỉ cần tôi có, tôi nhất định sẽ tặng cho cô."
".............."
"Đan Tâm..."
Gương mặt đẹp trai chết người của Lâm Thiên Vũ đáng thương không thể tả, chỉ thiếu nước mắt và một chiếc khăn tay nữa là hoàn hảo, giống y như mấy tiểu thư trong tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà cô đọc. Kiểu mẫu vừa về nhà chồng đã bị mẹ chồng ức hiếp.
Thương lượng không được thì hắn dùng "MĨ NAM KẾ", căn cứ vào biểu hiện sáng nay của Đan Tâm hẳn là có ấn tượng tốt với gương mặt của hắn. Hắn không tin là không được.
"Đan Tâm, cô sống một mình đúng không, căn nhà lớn như vậy cô ở một mình không buồn sao?"
Hắn đã đi dạo một vòng, căn nhà này sạch sẽ, gọn gàng nhưng thiếu một chút không khí gia đình, cho nên hắn đoán cô sống một mình.
Đan Tâm đúng là sống một mình, đôi khi cũng rất buồn. M