bình thường hiền dịu nhưng lúc nổi điên lên đáng sợ vô cùng. Lần này bà nhất định không tha thứ cho ông, cũng chỉ vì nó. Nó là con gái ông sao? Không phải, nó là khắc tinh, là sao chiếu mạng của ông mới đúng.
"Hiểu Hiểu bà mở cửa ra nghe tôi giải thích có được không."
"Không còn gì để giải thích cả, ông đi đi. Mấy ngày này tôi chỉ muốn sống bình yên bên con gái tôi, hết tết về nhà tôi sẽ nói chuyện với ông sau."
Đồng Hiểu Hiểu để lại cánh cửa đóng chặt và chồng bà ở sau lưng. Bà chỉ muốn nói chuyện, chỉ muốn xin lỗi, cầu xin Đan Tâm tha thứ cho những gì mà chồng nà đã gây ra. Dù biết không thể có chuyện đó bà vẫn muốn thử một lần. Sống mà hận chính cha mình cảm giác đó không lấy một chút dễ chịu.
Ngay lúc Đồng Hiểu Hiểu đẩy Trần Chí Viễn ra khỏi phòng mọi gắng gượng của Đan Tâm hoàn toàn sụp đổ. Ôm lấy Lâm Thiên Vũ khóc như mưa, nước mắt thấm ướt cả áo Lâm Thiên Vũ.
"Đan Tâm không được khóc, ông ấy không xứng đáng để em rơi nước mắt."
Lâm Thiên Vũ vỗ lưng Đan Tâm giúp cô bình tĩnh, chờ cô khóc đủ mới nhấn co ngồi xuống giường đi đóng cửa phòng lại. Kéo ghế ngồi trước mắt cô cầm lấy bàn tay có vết sẹo, hắn không thể ngờ rằng đằng sau vết sẹo này là một quá khứ đẫm nước mắt và cả máu của cô như thế. Vết sẹo có thể mờ nhưng nỗi đau của cô vẫn còn đó nguyên vẹn.
"Kể cho anh nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Hít vào một hơi không khí căng tràn trong lồng ngực giúp Đan Tâm thoải mái hơn nhiều.
"Hôm đó là Noel, là sinh nhật 15 tuổi của em. Nhà An An ở gần công trình xây dựng cao ốc của ông ấy. Em đến nhà An An chơi lúc về đi ngang qua công trường em thấy có nhiều người tụ tập ở đó khiếu nại ông ấy đền bù không thỏa đáng, em tò mò nên tới xem. Sau khi quản lí công trường giải quyết đám đông em cứ nghĩ là hết chuyện rồi nên đi về không ngờ lại thấy có người cầm con dao tiến về phía ông ấy. Em chẳng nghĩ được gì cả, em chỉ biết người sắp bị giết là ba em. Em chẳng màng đến bản thân lao ra cầm chắt lấy con dao. Lúc đó trời đổ mưa, mưa rất lớn. Ông ấy được người trợ lí lấy ô ra che mưa, dù em vừa cứu ông ấy một mạng ông ấy cũng chẳng xem ra gì lạnh lùng bước vào xe nói gì đó với người trợ lí, lát sau trợ lí của ông ấy mang tiền ra cho em nói đó là tiền điều trị vết thương. Cũng không đưa vào tay mà ném thẳng lên mặt xem em như ăn xin chờ đợi tiền bố thí. Kể từ lúc đó mọi hi vọng còn sót lại của em đều vỡ tan. Anh biết không cảm giác bị dao cứa vào tay rất đau cả lạnh nữa, máu và nước mưa chảy xuống xối xả thấm ướt vào người. Em bị mất rất nhiều máu đi chưa được hai bước đã bất tỉnh, chính người muốn giết ông ấy đưa em vào bệnh viện."
Lâm Thiên Vũ thở dài vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi Đan Tâm. 15 tuổi, lúc đó hắn đang làm gì?
"Đan Tâm, xóa vết sẹo trên tay em đi. Quên hết quá khứ phải sống thật tốt, đừng vì một người không xứng đáng mà khiến bản thân phải tổn thương."
Ngoài ở bên cạnh lặng yên nghe cô nói, an ủi cô hắn chẳng làm được gì. Nếu hắn là người thì tốt quá. Lần đầu tiên Lâm Thiên Vũ thấy mình thật vô dụng, ngay cả người hắn yêu còn không bảo vệ được.
Tiếng nói anh trầm ấm, đều đều thổi vào lòng đang dần lạnh của Đan Tâm một hơi ấm, một ngọn lửa hi vọng. Đan Tâm gật đầu, gối đầu lên chân Lâm Thiên Vũ, cô muốn ngủ.
"Xuống ăn chút gì rồi hẳn ngủ từ trưa giờ em đã ăn gì đâu."
"Ngày mai em sẽ ăn. Sáng mai thức dậy em sẽ cố gắng sống thật tốt."
Đồng Hiểu Hiểu đứng trước cửa phòng Đan Tâm muốn vào nhưng lại thôi. Điều gì con gái bà cũng nói với cậu Lâm Thiên Vũ đó, bây giờ nó chỉ cần cậu ta an ủi bà vào đó sẽ thành người thừa. Ông trời cướp đi của nó nhiều thứ nhưng bù lại cho nó một người bạn trai tốt. Đến bản thân bà còn không tha thứ được cho chồng mình thì làm sao Đan Tâm có thể. Vẫn là nên thôi.
Chương 27
Đăng Quân và Đan Linh mở cửa bước vào căn nhà tối om phảng phất mùi rượu lần mò bật công tắc đèn lên.
"Sao mẹ lại ngồi đó uống rượu một mình còn không bật đèn lên nữa. Sức khỏe mẹ không tốt không nên uống nhiều."
Đan Linh ngăn lại ly rượu đắng chát dần đưa lên môi Đồng Hiểu Hiểu, ngồi xuống một bên sô pha. Đăng Quân cũng ngồi xuống bên cạnh. Sao nhà lại vắng tanh thế này.
"Ba và Tâm Tâm đâu? Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không mẹ.?"
"Đan Tâm ngủ, ba con.........."
Đồng Hiểu Hiểu xua tay không muốn nhắc tới.
"Ba làm sao có phải cãi nhau với Tâm Tâm không?"
Giấy không bọc được lửa sớm muộn gì hai đứa con bà cũng biết. Vậy thì biết sớm một chút.
Đồng Hiểu Hiểu kể lại đầu đuôi câu chuyện, một chữ cũng không bỏ sót.
"Mẹ ném ba hai đứa ra khỏi nhà rồi. Từ nay cho tới khi về Hồ Chí Minh đừng ai nhắc tới kẻ vô lương tâm đó với mẹ."
Đăng Quân đứng dậy khỏi sô pha tính đi lên lầu.
"Con đi đâu?"
"Anh đi đâu?"
Cả Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh cùng đồng thanh.
"Con đi tìm Tâm Tâm, mấy năm qua chẳng nói với ai một lời nào, tổn thương cũng chỉ biết tự gánh chịu. Con phải đánh cho Tâm Tâm một trận cho Tâm Tâm tỉnh ra."
"Không cần con đánh Đan Tâm cũng tỉnh rồi, nó điện cho Lâm Thiên Vũ khóc hết cả nước mắt."
Lại là Lâm Thiên Vũ, Tâm Tâm bảo bối có chuyện không nói với hắn lại đi nói với Lâm Thiên Vũ.
"Cái gì cũng Lâm Thiên Vũ, Tâm Tâm quá ỷ lại vào anh ta."
"Ỷ lại vào cậu ta cũng là chuyện bình thường, con thử sống mấy năm không có tình thương thử xem con có ỷ lại vào người quan tam đến mình hay không. Tối rồi hai đứa cũng đi ngủ đi, mẹ cũng phải ngủ."
Đồng Hiểu Hiểu bước đi loạn choạng, tửu lượng của bà không được tốt lắm tùy tiện uống mấy li cũng có thể say.
Đan Linh thở dài đứng dậy đi ngủ, đối với ba cô không chỉ có thất vọng
"Anh cũng đi ngủ đi, đừng để ý tới chuyện chị không nói với anh. Chị cũng chỉ lo chúng ta ghét ba mà thôi, tuy chị không có tình thương của ba nhưng vẫn muốn chúng ta sống có đầy đủ tình thương của ba lẫn mẹ. Đừng oán hận ba, dù giả vờ cũng phải vui vẻ đừng để khổ tâm, lo lắng của chị tan thành bọt biển."
Hắn hiểu những gì Đan Linh nói nhưng nói thì dễ còn làm lại rất khó khăn, hắn không có đủ lòng tin là mình làm được.
Đêm ba mươi tết.
Đan Tâm và Lâm Thiên Vũ đặt ghế ngồi trên sân thượng chờ xem bán pháo hoa. Ở dưới nhà Đồng Hiểu Hiểu, Đăng Quân và Đan Linh đang tất bật chuẩn bị cúng giao thừa.
"Thiên Vũ, trước đay năm mới anh thường làm những gì?"
"Ừm.... cũng không có gì đặc sắc. Cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên, đi chúc tết, cùng bạn bè đi du lịch đây đó giết thời gian, anh cũng không hào hứng cho lắm."
Nếu năm nào mà cũng như vậy thì thật là chán, tết của trẻ nhỏ bao giờ cũng vui hơn người lớn.
"Còn em?"
"Em sao? Em chỉ có tết trước năm 15 tuổi còn sau đó thì không. Dark night mở của suốt, một ngày 24 giờ em ở đó hết 20 giờ, thời gian còn lại về nhà ngủ. Quanh đi quẩn lại bây giờ mới được đón tết đúng nghĩa."
Khoảng thời gian đầu Dark night mở cửa rất vất vả, một mình cô chèo chống đến được bây giờ đã vượt qua tưởng tượng của cô rồi. Lúc mở Dark night kinh doanh cô chỉ làm cho vui không nghĩ gắn bó đến ngày hôm nay.
"Em đúng là tham công tiếc việc."
"Gì chứ, anh đi du lịch giết thời gian thì em làm việc giết thời gian. Như nhau cả thôi."