hắn có thẻ hỏi tình hình của Đan Tâm từ Thạch Thảo.
"A lô, ai vậy?"
"Cô là Thạch Thảo phải không?"
Cả bốn người tám con mắt tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ. Thế là thế nào, tiếng Việt. Lâm Thiên Vũ biết nói tiếng Việt từ lúc nào.
"Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai?"
"Tôi là Lâm Thiên Vũ, bạn trai của Đan Tâm."
"Cái gì.... Lâm Thiên Vũ....anh là Lâm Thiên Vũ."
Thạch Thảo hét lớn tỉnh ngủ hẳn, xuống giường đi ra ngoài tìm chỗ nói chuyện. Cô đang ở trong kí túc xá của trường. Hể nhắc tới Lâm Thiên Vũ là cô lại nhớ tới những ngày tháng sống không một tia vui vẻ của Đan Tâm, máu nóng bốc lên ngùn ngụt.
"Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi nhớ là tôi không quen biết gì anh."
Thái độ của Thạch Thảo làm Lâm Thiên Vũ chau mày, ngữ khí này là sao? Trước giờ hắn chưa từng đắt tội với mama của Đan Tâm.
"Cô không sao chứ?"
Ở bên kia điện thoại Thạch Thảo cười mỉa.
"Tôi thì có thể làm sao người có làm sao là Đan Tâm kìa."
Như được dội một gáo nước lạnh vào người, cả cơ thể Lâm Thiên Vũ lạnh toát cộng thêm với giấc mơ lúc nãy hắn không thể không nghĩ bậy.
"Đan Tâm làm sao? Thạch Thảo làm ơn nói cho tôi biết."
"Anh đừng có giả ngốc với tôi, làm sao đến bây giờ anh còn có thế nói ra câu "tôi là bạn trai của Đan Tâm". Anh có biết ngày anh bỏ đi không lời từ biệt Đan Tâm đã thảm hại đến thế nào không? Nó như một cái xác không hồn ôm lấy tôi khóc cạn cả nước mắt, cả ngày không ăn gì chỉ biết đi tìm anh. Lúc tôi đến tìm nó tôi còn tưởng là mình thấy ma."
Tay cầm điện thoại của Lâm Thiên Vũ nổi lên gân xanh, nước mắt vô thức rơi xuống. Đan Tâm anh xin lỗi, nếu biết trước có thể trở về làm người anh đã để lại lời nhắn cho em như thế em dã không cần đau khổ tới mức đó.
Nam nhi không dễ rơi lệ vậy mà Lâm Thiên Vũ lại đang khóc. Dù không hiểu chuyện gì đang xả ra, Lâm Thiên Vũ đang nói chuyện với ai nhưng sự bất lực, tự trách và cả hối hận ở đáy mắt Lâm Thiên Vũ làm bốn người họ thấy không thoải mái.
(Cuối cùng chị Thảo đã cho anh Vũ nếm mùi của bốn chữ "hối hận không kịp")
Âu Dương Thiếu Phong muốn giật lấy điện thoại bị Lâm Thiên Vũ đưa tay chặn lại, ra hiệu hắn trở về chỗ ngồi.
Lâm Thiên Vũ muốn đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng nhấc chân lên mới biết một năm rưỡi làm người thực vật các khớp xương gần như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, hắn muốn xuống giường tự đi ít nhất phải đợi thêm một tuần nữa.
Không nghe Lâm Thiên Vũ nói gì, Thạch Thảo cho là Lâm Thiên Vũ hết đường chối cãi. Tức giận bùng nổ đến đỉnh điểm.
"Sao anh lại không nói gì?"
"Tôi đang nghe, sau đó Đan Tâm thế nào?"
"Còn có thể thế nào. Vì anh muốn nó đạt thủ khoa nên suốt ngày nó lao vào học như điên. Cố cười, cố nói, cố gắng tỏ ra bình thường. Đan Tâm, nó tưởng nó đóng kịch giỏi lắm sao, nó càng như thế chứng tỏ nó đang khổ sở đến cùng cực. Anh rốt cuộc tốt đến mức nào mà có thể làm cho Đan Tâm yêu anh điên cuồng, yêu đến mất lí trí thế hả."
Thạch Thảo hét lên, xung quanh người qua lại nhìn cô chỉ trỏ nhưng cô không quan tâm.
Hắn tốt sao, không, không hề. Hắn rất xấu xa, làm cho người con gái mình yêu thành ra như vậy thì tốt cái gì. Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười chua xót.
"Tôi không biết Đan Tâm phải trải qua nhiều chuyện như thế."
"Tại sao anh lại bỏ rơi Đan Tâm?"
"Tôi không bỏ rơi Đan Tâm."
"Vậy thì tại sao anh bỏ đi mà không nói với nó một lời nào?"
"Hơn nửa năm trước tôi hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại."
Chỉ một câu trả lời đơn giản đã khiến Thạch Thảo phải nghẹn lời, nếu thật như vậy có phải những lời cô vừa nói hơi quá đáng hay không. Tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, tuy hơi quá đáng nhưng đúng là vì Lâm Thiên Vũ mà Đan Tâm mới như vậy. Anh ta đáng bị mắng cô sẽ không xin lỗi đâu.
"Thạch Thảo cô còn nghe không?"
"Vẫn còn, có chuyện gì anh cứ nói."
"Tôi không gọi được cho Đan Tâm."
"Nhờ phúc của anh Đan Tâm đạt thủ khoa được nhận học bổng đi du học ở Anh rồi. Số điện thoại đó nó không dùng nữa."
Đi Anh du học, bé con em giỏi lắm.
"Vậy cô biết cách liên lạc với Đan Tâm không?"
Thạch Thảo day trán lúc trước có biết còn bấy giờ đành chịu, không biết sao hai hôm nay không gọi được cho Đan Tâm.
"Lúc trước thì có nhưng hai hôm nay không liên lạc được, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi."
Trong đầu Lâm Thiên Vũ chỉ tồn tại mỗi giấc mơ đó. Lắc đầu, không được nghĩ bậy. Đan Tâm ở nước ngoài nhiều lúc không liên lạc được thôi chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Thiên Vũ không hề biết lúc hắn tỉnh dậy cũng là lúc Đan Tâm dặt chân xuống sân bay Bắc Kinh đang ở rất gần hắn.
"Anh đừng lo Đan Tâm rất hay điện về cho tôi, lúc nào nó điện tôi sẽ nói là anh gọi điện tìm nó."
Vậy thì cảm ơn cô, lúc nào Đan Tâm gọi thì nói cô ấy gọi vào số này."
Hắn bây giờ không có điện thoại thôi thì Đan Tâm biết tiếng Trung gọi vào điện thoại của Thiếu Phong rồi Thiếu Phong sẽ nói lại với hắn. Có lẽ vì ngủ quá nhiều mà Lâm Thiên Vũ quên mất một việc vô cùng trọng đại, Âu Dương Thiếu Phong là ông thần phong lưu bậc nhất trung bình một tháng thay ba số điện thoại chờ lúc Đan Tâm gọi điện tìm hắn thì số điện thoại này đã vào bãi rác nằm rồi.
"Tôi biết rồi, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, sáng nay tôi có tiết học."
Tắt máy, Lâm Thiên Vũ trả lại điện thoại cho Âu Dương Thiếu Phong, lập tức bị chất vấn.
"Nhị thiếu gia ngài học tiếng Việt khi nào thế, còn nữa gài vừa gọi điện cho ai?"
Lâm Thiên Vũ im lặng hắn bây giờ không muốn nói gì cả.
"Sao con lại khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Con khóc?"
Lâm Thiên Vũ đưa ta sờ lên khóe mắt, có nước đúng là khóc thật. Khóc từ lúc nào hắn cũng không biết.
"Con muốn ngủ một chút, mọi người ra ngoài được không?"
"Con/ cậu còn muốn ngủ."
Cả bốn người đòng thanh, ngủ chừng đó còn chưa đủ sao.
"Con muốn nghĩ ngơi thì cũng để bác sĩ kiểm tra đã."
"Con không sao để ngày mai rồi kiểm tra cũng được. Mẹ đừng lo con sẽ không ngủ luôn đâu."
Hắn còn phải gặp Đan Tâm mà.
Trong phòng khách của biệt thự Lâm gia Lâm Thiên Vân ngồi trên ghế trầm tư, Thiên vũ sau khi tỉnh dây thay đổi rất nhiều.
"Thiếu Phong kiểm tra nhật kí điện thoại xem Thiên Vũ vừa gọi cho ai."
Âu Dương Thiếu Phong lắc đầu, Thiên Vũ đã muốn giấu thì sẽ không để lại manh mối gì cho họ điều tra đâu.
"Cậu ấy xóa rồi, Thiên Vũ rất lạ đang yên đang lành tại sao lại khóc."
Lâm Thiên Vân cũng đành chịu, con trai ông không phải là người yếu đuối như thế.
"Ngồi đây đoán mò cũng chẳng ích gì, con và Thiếu Phong sẽ tìm cách hỏi Thiên Vũ sau."
Dương Thừa Văn tính đứng dậy ra về, công ti còn rất nhiều việc cần giải quyết. Trong thời gian Thiên Vũ hôn mê hắn và Thiếu Phong đã cùng nhau lập ra một công ti đầu tư đa lĩnh vực, hoạt động cũng không tồi.
"Con và Thiếu Phong đi trước, có việc gì cần giúp chú cứ gọi điện cho con."
"Ừ, hai đứa đi đi."
Chương 30
Lâm Thiên Vũ cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, mặt hằm hằm đen như đít nồi.
Âu Dương Thiếu Phong âm thầm nuốt nước bọt không biết hắn đã làm sai việc gì khiến cho Lâm nhị thiếu tức giận. Ở dưới bàn ăn đá ch