Tiếng sột soạt ma sát trên giấy làm không khí thêm đông đặc, khó thở. Lý Vĩnh Kỳ viết lên giấy vài chữ đưa cho người đàn ông trung niên, vẫy tay ý bảo ông có thể ra ngoài.
Người đàn ông trung niên cung kính nhận lấy rồi lui ra ngoài, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Lý Vĩnh Kỳ uống vào ngụm rượu nhỏ, vị rượu cay nồng thấm dần trong khoang miệng khẽ nhướng lên nụ cười hiếm hoi. Nghi Anh là một con cờ tốt vừa thông minh lại vừa ngu xuẩn.
"Không tồi, tôi chờ tin tốt của cô."
Nghi Anh cúp điện thoại, báo tin tốt cô có thể thoát khỏi quỷ dữ còn không thứ cô nhận lại không đơn giản chỉ là cái chết. Cô hận Hạ Chính Hiên, không vì anh ta cô đã không đi vào bước đường không có đường lùi này.
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đã chìm sâu cào giấc nồng không hề hay biết cơn sóng thần đã bắt đầu.
Đan Tâm đứng trong bếp, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Thiên Vũ còn lí do vì sao thì... sáng nay cô tỉnh dậy không thấy đồ của mình đâu, mặc áo sơ mi của anh nhìn cũng không tệ nên cô cũng lười đổi lại đồ của mình.
Lâm Thiên Vũ tập thể dục về, bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí, bé con của hắn hôm nay không cần chờ hắn về gọi dậy. Như báo đốm rình mồi, bước chân lướt nhẹ trên sàn nhà bất thình lình ôm lấy Đan Tâm từ phía sau.
Trong phút chốc hương bạc hà mát lạnh bao trùm lấy cơ thể, dù đã biết đó là ai cũng không tránh khỏi giật mình.
"Anh đi sao không có tiếng động nào thế hả?"
"Tại em quá chú tâm nên không nghe thấy tiếng bước chân anh đó thôi. Để anh giúp em."
Đưa dĩa cho Đan Tâm, Lâm Thiên Vũ dọn mấy món đã làm xong xuống bàn ăn.
"Ăn sáng thôi."
Giải quyết xong bữa sáng Lâm Thiên Vũ cùng Đan Tâm đến công ty, tất nhiên phải cho Đan Tâm xuống xe cách công ty một đoạn.
Hai côn nhân viên dáng người thon thả nhỏ giọng nói chuyện, nói nhỏ đến mức Lâm Thiên Vũ đi trước hai cô nhân viên mười bước chân vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Cô nhân viên tóc dài chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Đan Tâm không tiếc lời bình luận.
"Cô ta ghê gớm thật, trụ lại được gần hai tháng rồi đấy."
Cô nhân viên tóc ngắn chêm chỉa.
"Chẳng qua cũng chỉ là hồ ly tinh đi quyến rũ phó tổng, có thể trụ được bao lâu nữa chứ phó tổng chơi chán lại đá cô ta ra rìa."
Đan Tâm đi trước hai bước mặt vẫn bình thường, lúc còn đại học cô còn bị người ta nói nặng hơn thế này bây giờ một chút khó chịu cũng không có, cô đã luyện đến mức thượng thừa rồi.
Lâm Thiên Vũ quay lưng lại, ánh mắt hình lưỡi dao bắn tới người hai cô nhân viên.
Cô tóc ngắn mặt trắng bệch, kéo cô tóc dài rời đi.
"Phó tổng nghe thấy rồi nhanh đi thôi."
Lâm Thiên Vũ đứng lại chờ Đan Tâm đi cùng, xung quanh không còn người thứ ba mà nếu có thì ai dám nói gì hắn không phải người hiền hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động vào Đan Tân chỉ là một sợi tóc.
"Vẫn bình thường?"
Đan Tâm gật đầu.
"Em không có một chút khó chịu nào?"
"Tại sao em phải khó chịu, anh tưởng làm hồ ly tinh dễ lắm sao. Không chỉ đẹp mà còn phải có bản lĩnh, có nghệ thuật quyến rũ đàn ông bao nhiêu người muốn làm hồ ly còn không được thì việc gì em phải khó chịu. Bọn họ nói thế là đang ganh tị với em, em rộng lượng không chấp nhất với họ."
"Em ấy cái gì cũng nhịn."
Đan Tâm lắc đầu như trống bỏi cô không hề nhịn, chỉ vài ba câu nói của họ mà có thể chọc cô nổi điên thì còn gì là phong độ nữa. Cô mà gây sự với họ cũng đồng thời đem lại rắc rối cho anh.
"Em ghi sổ lại lúc nào nhiều sẽ tính một thể, em trước giờ chưa bao giờ để người khác bắt nạt."
Chỉ có anh là có bản lĩnh bắt nạt em thôi.
Cô cứ nghĩ Nghi Anh sẽ đến tìm Thiên Vũ không cũng sẽ gặp cô nhưng một chút động tĩnh cũng không có, ngày tháng cứ như thế yên bình trôi qua cho đếm một ngày...
"Cô muốn gì đây?"
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ.
"Mời anh đi ăn trưa."
Tôi không có thời gian."
"Anh sẽ có thôi. Nhà hàng mà trước kia chúng ta cẫn thường tới, nếu anh không đến quá khứ của cô thư kí bé nhỏ của anh sẽ xuất hiện trên báo, mà anh không muốn biết quá khứ đó là gì sao rất đặc sắc đó."
Tâm Lâm Thiên Vũ lộp bộp rơi xuống đáy cốc. Nghi Anh có thể điều tra hắn thì cũng không khó để tra ra quá khứ của Đan Tâm.
"Em đợi anh."
Nghi anh tắt điện thoại, ngón tay miết trên từng đường nét của tập hồ sơ. Thì ra đằng sau một gương mặt ngây thơ là một quá khứ thối nát.
Lâm Thiên Vũ mặc áo khoác đi ra ngoài nói với Đan Tâm.
"Trưa nay em tự đi ăn, anh có chút việc bận phải đi bây giờ."
"không cần lo cho em, anh bận thì cứ đi đi."
Lâm Thiên Vũ bước vào cắn phòng mà ở đó Nghi Anh đã đợi sẵn. Món ăm, trang trí y hệt như bảy ăm trước , ngày đó cũng là ngày cô đi theo Hạ Chính Hiên.
"Thiên Vũ..."
"Cô có gì thì nói nhanh đi."
Lâm Thiên Vũ ngồi xuống ghế đối diện, trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa.
Nghi Anh cũng không làm ra vẻ nữa đưa tập hồ sơ cho Lâm Thiên Vũ, tưởng tượng trước kết quả của Đan Tâm.
"Cô thư kí bé nhỏ của anh đúng là biết cách làm người ta bất ngờ."
Lâm Thiên Vũ mở hồ sơ ra xem, chậm rãi đọc từng dòng chữ trong này không có ghi nhân thân của Đan Tâm, Trần Chí Viễn cũng không tồi giấu rất kĩ.
"Anh yêu cô ta chỉ vì cô ta giống em là trẻ mồ côi đúng không?"
Lâm Thiên Vũ cười nhạt, vứt tập hồ sơ lên bàn.
"Cô đã đọc qua nó chưa?"
"Tất nhiên rồi."
"Trong đó không có gì giống cô cả, Đan Tâm cũng không phải là trẻ mồ côi."
Nghi Anh quan sát biến chuyển trên gương mặt Lâm Thiên Vũ nhưng không có gì cả, Lâm Thiên Vũ bình tĩnh đến không bình thường.
"Anh không hề ngạc nhiên."
"Thứ cô đưa cho tôi xem chẳng bằng một nửa những gì tôi biết về Đan Tâm, nếu cô nghĩ cái này có thể lay chuyển tôi thì cô nhầm rồi."
"Anh làm sao có thể yêu loại người đó, cô ta không xứng đáng."
"Người không xứng đáng là co không phải cô ấy. Nếu không còn gì để nói thì tôi về đây."
Lâm Thiên Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho Nghi Anh gọi hắn quay lại.
Nghi Anh tức muốn điên người, anh nghĩ anh biết tất cả thì tôi không có cách gì để tách hai người ra sao. Anh có thể chấp nhận nhưng ba mẹ anh thì không đâu.
Quả nhiên tối hôm đó Lâm Thiên Vũ bị gọi về nhà.
Lâm Thiên Vân để tập hồ sơ trước mặt Lâm Thiên Vũ, biểu cảm nhàn nhạt ông không tin con trai ông có thể yêu người như vậy, đay có thể chỉ là trò đùa của ai đó muốn phá hoại gia đình ông.
"Con xem đi hôm nay thứ này được gửi đến cho mẹ con, không phải là sự thật đúng không?"
Lâm Thiên Vũ mở ra xem, cũng chẳng bất ngờ gì khi trong này chính là quá khứ của Đan Tâm, Nghi Anh cô giỏi lắm. Cô có ý đồ gì, trong này không có ghi tên ai ngoài dòng chữ "Lâm Thiên Vũ yêu người như vậy bà có thấy vui không, chỉ mới hai tháng tình còn chưa sâu nếu bà không thấy vui thì nên bảo con trai bà rời rời xa cô ta", thì chẳng còn gì.
Có số điện thoại còn là số lạ, Lâm Thiên Vũ nghe máy không cần hắn hỏi người đó đã tự trả lời.
"Thiên Vũ chắc giờ này anh đang ở nhà, thế nào ba mẹ anh có chấp nhận Đan Tâm không? À... mà làm sao họ biết được