t.
Hai người cách nhautầm mười trượng , như thể khoảng cách duy trì đã giảm một chút ,mãu đến khi trước mắt đã hoàn toàn không thấy nhà cửa thì Hoàng ThiHàm mới mãnh liệt hít một ngụm chân khí , thân thể mềm mại như mũitên vọt về phí trước.
Trong chớp mắt ,khoảng cách đã không quá năm trượng . Hoàng Thi Hàm nghĩ thầm chỉcần thêm sức lực , không lo tặc tử kia thoát khỏi tay , lập tức đemnội lực phát huy đến cực hạn , lướt đi như hình với bóng cùng ALãng.
Trình độ khinh côngcủa A Lãng hình như cũng không kém , một trận gió phi như điện , nhẹnhàng thổi như sương khói hướng về bên trái rừng cây . động tác nhanhchóng , một chút cũng không dừng.
Hoàng Thi Hàm cũngkhông quên lời căn dặn mà Lão thái bà nói nhiều lần ‘giặc cùngđường chớ đuổi’, ‘gặp rừng đừng vào’ , nhưng từ lúc nàng rời khỏiThái Hành sơn tới nay cũng chưa gặp loại tình hoáng này , hơn nữatrên người nửa phân bạc cũng không có , nếu không mang bạc về , saunày sống thế nào qua ngày?
Bởi vậy , nàng cơ hồngay cả chút lo lắng cũng không có , liền khẽ quát một tiếng : “Đứnglại!” chân điểm một cái , nàng đã tiến vào khu rừng không biết tên.
Trong rừng cành látươi tốt , che đi ánh trăng , đưa tay khó nhìn thấy năm ngón.
Hoàng Thi Hàm cườilạnh một tiếng , cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển , ta cũngsẽ tìm ra ngươi! Nàng ngưng thần nín thở , âm thầm thăm dò động tĩnhbốn phía ; đáng tiếc trong rừng tối đên như mực , tặc tử kia lạitránh ở chỗ tối , bởi vậy không nghe thấy tiếng động gì.
“Ta biết ngươi ở trongrừng , mau ra đây!” Hoàng Thi Hàm khí tụ đan điền , cao giọng nói.
Nàng sắc nhọn nhìnlướt qua bốn phía , bỗng nhiên ngầm lên một tiếng , tả chưởng ra ,người đồng thời cũng đánh tới bụi cây bên trái.
“Trời ạ! Thật hung dữa!” Người theo tiếng hiện ra , đã thấy A Lãng bất ngờ dựng thân , hữuchưởng nhẹ nhàng vung lên , phịch một tiếng , thân người không khỏi luinon nửa bước.
Hoàng Thi Hàm dù chưabị chưởng lực của hắn gây thương tích , nhưng lại bị phản ứng cùngchưởng lực của hắn làm hoảng sợ . Tặc tử này nội lực thật cao !Nàng lập tức ngầm vận tám phần công lực , vận sức chờ phát động .
A Lãng như bị chưởnglực của nàng rung động đến huyết khí ngùn ngụt , sắc mặt lúc nàytái nhợt , thần tình khổ cùng.
“Ngươi không chỉ hungdữ , võ công cũng không yếu .” A Lãng kiếc mắt nhìn nàng một cái ,giống như thì thào tự nói . “Xem ra đêm nay ta khó có thể thoát thân …Cô nương , bây giờ rốt cuộc là có chuyện gì , ngươi không phải muốncược với ta một ván sao ? Tại sao lại …”
“Ngươi câm mồm” HoàngThi Hàm nổi giận quát một tiếng , “ta với ngươi vốn không liên quan ,là ngươi vô cớ trộm bạc của ta đi , ta tuyệt đối không tha cho ngươiđược .”
A Lãng than nhẹ mộttiếng , “đều là bằng hữu . Ta chỉ tạm thời mượn bạc của ngươi dùngmột chút , cũng không phải không trả ngươi , ngươi tội gì phải tứcgiận tới vậy a!” Tiếng vừa hạ , từ trong lồng ngực lấy ra một chồngngân phiếu , ngân bảo , một miếng vàng lá , đang muốn mở miệng nóigì đó thì không lường được thân mình lảo đảo một cái , ngã ngồitrên mặt đất.
Khóe miệng của hắnđột nhiên chảy một dòng máu tươi , “ta trả lại ngươi là được.” Tiếptheo đưa vật gì đó trên tay đặt trên mặt đất , hai mắt không hề chớpnhìn nàng.
Nhìn bộ dạng đángthương kia , Hoàng Thi Hàm không đành lòng . Dù sao hắn chỉ là mộttặc tử bé nhỏ không đáng nói , vừa rồi mình ra tay thật sự quánặng ,vạn nhất vì vậy mà hắn bị mất mạng , như vậy sát nghiệp củamình có tăng thêm hay không đây?
Hiện giờ nàng đã làtruyền nhân Kiếm Hấu , nàng không muốn tiếp nối phương thức làm việccủa Kiếm Hậu ngày trước trong giang hồ . Tìm chỗ khoan dung mà độlượng , như vậy có phải la sẽ càng khiến người khác khen ngợi sao .
Ai , quên đi ! hà cớgì phải tính toán với một tặc tử đã đầu hàng . Thế chẳng phải làhạ thấp thân phận của mình hay sao . Suy nghĩ đến đây , khúc mắc củaHoàng Thi Hàm đã được tháo gỡ , lập tức tản đi nội lực , tiến từngbước một về phía hắn.
Nàng nhặt bạc dướiđất lên , “ Ta chỉ cầm đủ của ta …” Lời của nàng còn chưa nói xong ,A Lãng đang ngã ngồi trên mặt đất không hiểu sao bỗng nhiên bật dậynhư mũi tên đánh về phía nàng , dễ dàng điểm trụ lời nói của nàng. Trong tích tắc , Hoàng Thi Hàm đã không thể động đậy.
“Ngươi …” Hoàng ThiHàm tức giận đễn mức sắc mặt thay đổi mấy lần.
A Lãng lau đi vết máubên khóe miệng , trên mặt lại lộ ra nụ cười đặc thù , “Vì muốn diễntrò này cho tốt , cả đầu lưỡi ta cũng cắn , ngay mai chắc không cócách nào uống rượu rồi .”
“Ngươi …” Vừa thấydiện mạo tà ác của hắn , Hoàng Thi Hàm không khỏi nện thình thịch ,nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi muốn làm gì ?”
A Lãng không đáo ,ngược lại đem ngân phiếu trên mặt đất cất toàn bộ vào trước ngực ,sau đó mới nhe răng cười nói “Ngươi là nữ , ta làm nam , cô nam quả nữở một mình trong rừng , ánh trăng làm chứng , mặt đất làm giường ,ngươi nói ta muốn làm gì .”
Hoàng Thi Hàm ngay cảcơ hội mở miệng mắng hắn cũng không có , hắn đã một phen ôm lấy thânthể của nàng , hướng rừng cây trong đêm khuya bay đi.
Chương 5
“Hắc hắc , cô nươngcó một giọng nói ngọt ngào động lòng người như vậy , ta làm sao đốiphó với nàng đây ?” A Lãng tìm một mặt cỏ mềm mại , thả Hoàng ThiHàm xuông , nét cười tà trên mặt không khỏi càng đậm về đêm.
Hoàng Thi Hàm gấpđến độ chửi ầm lên : “Tặc tử ngươi ! Vô lại!”
“Trời ạ ! Đến lúcquan trọng này , ngươi vẫn còn hung dữ?” Ngón tay A Lãng nhanh như điện, trong chớp mắt điểm huyệt câm của nàng , khiến nàng có miệng cũngkhông thể nói.
A Lãng đứng trướcngười nàng , cúi đầu nhìn nàng , một đôi mắt thông minh chuyển độngnhanh như chớp . “Ngươi biết không ? Ngày hôm nay ở Khai Phong đại tửulâu vội vã nhìn thoáng quá , ta cư nhiên lại quên không hỏi quý tínhphương danh của cô nương , ta thật đáng chết ! Ngươi có thể không biết ,A Lãng ta hành tẩu giang hồ hơn ba năm , chưa từng bị người khác đuổichật vật như thế , hơn nữa đối phương còn là một cô nương , cho nên …”A Lãng dừng nói , ngậm miệng im lặng , một đôi mắt sáng ngời cóthần nhìn nàng
Hắn giống như bịbệnh đứng ở một bên thì thào tự nói mà thần sắc Hoàng Thi Hàm bấtđộng , ngầm ngưng tự chân khí , chuẩn bị giải khai huyệt đạo bị chếtrụ.
“Ta nghĩ không bằngnhư vậy đi !” A Lãng mỉm cười “ Cứ nghe ta nói cũng không còn cónghĩa nữa , ta giải huyệt cho ngươi , chúng ta hảo hảo nói chuyện ,ngươi nói cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào , tên họ là gì , cảxuất thân lai lịch của ngươi được không ?” Sau đó , hắn giơ tay chỉ , giảikhai huyệt đại của nàng , nhưng mà kết quả cùng suy nghĩ của hắnhoàn toàn bất đồng.
“Ngươi là tên hỗntrương , vương bát đản …” Hoàng Thi Hàm thật sự nhịn không được , lậptức mang đủ tam tự kinh ra mắng.
“Ngươi mắng đủ chưa?”A Lãng bỗng nhiên bày ra bộ mặt khổ đắng ,nhìn chằm chằm nàng . “Tathật sự có như lời ngươi nói sao?”
Hoàng Thi Hàm khôngđáp hỏi lại : “Chẳng lẽ không có?”
“Đương nhiên không .” ALãng lại cười “Nếu ta thật sự là như vậy , hiện tại ngươi còn cóthể bình yên vô sự nằm ở nơi này sao?”
Hoàng Thi Hàm nghevậy sau đó không khỏi sửng sốt , trừng mắt nhìn hắn , một lúc lâusau mới nói không ra lời.
Lời hắn nói cũngđúng , nếu hắn thật sự có ý đồ xấu xa , tình cảnh của nàng khẳngđịnh khó có thể dễ dàng , nhưng bây giờ lại không , như vậy , rốtcuộc hắn muốn làm gì đây?
“Ngươi đã từ chốikhông nói , vậy … quên đi!” A Lãng mong chờ liếc mắt nhìn nàng một cái, cứ thế cười nói : “Cô nương , ta gọi là A lãng , là một người lưulạc giang hồ , cô nhi không cha không m