ng xuống , đồ ăn dâng lênthì Mộ Dung Tuấn mới dẫn mọi người đi dùng cơm .
Đêm đã khuya ,
Toàn bộ Mộ Dung sơn trang yênlặng giống như trẻ con say giấc nồng , nhưng bên trong trang các thượngkhách đều rất cảnh giác , bởi vì từ khi phi đao của Tống Thất Đaoxuất hiện , Mộ Dung sơn trang vào đêm sớm đã bị một bầu không khí xơxác tiêu điều bao phủ lấy , dường như ngay cả không gian cũng ngưngđọng lại .
Vỗng dưng , một tiếng tiêuvang lên từ hậu viện sơn trang , nghe trong màn đêm yên tĩnh này , càngthêm vài phần thê lương lạnh lẽo .
Bên trong một cái đình tứgiác ở hậu hoa viên . Mộ Dung Tuấn ngồi trên một ghế đá , hai tay nhẹnắm lên một ngọc tiêu xanh biếc , hai mắt giống như nhắm hờ , dườngnhư đã hoàn toàn quên mất bản thân .
Giang hồ đồn đại , thuở nhỏMộ Dung Tuấn có được khí chất giống như Mộ Dung lão trang chủ , cầm-kỳ- thi- họa đều tinh thông đủ ; hơn nữa lại còn là người nhiệt tìnhnho nhã , Mộ Dung Tuấn mới chỉ có hai mươi hai tuổi đã là một trongnhững nhân vật nổi danh trên giang hồ .
Nhưng , lúc này chân mày hắnnhíu chặt , vẻ mặt vô cùng chua xót , cảm giác cô độc tĩnh mịch mơhồ tỏa ra trên người hắn khiến người khác không kìm được dâng lên mộtphần đồng tình .
Theo lý mà nói , trên ngườimột Thiếu trang chủ Mộ Dung thế gia không nên tỏa ra cái cảm giác côđơn vắng vẻ như vậy , nhưng trên đời này tuyệt không có ai có thểhiểu suy nghĩ phức tạp hỗn loạn trong lòng hắn bây giờ .
Mẫu thân của Mộ Dung Tuấnmất sớm , phụ thân ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi hắn , dạy hắnđọc sách , tập viết cùng học võ . Mãi cho đến năm ấy hắn mười chíntuổi , phụ thân trong một cuộc luận võ mà chết , từ đấy về sau MộDung sơn trang chỉ còn lại mình hắn cô đơn một đơn một thân một mìnhgánh vác .
Sản nghiệp của Mộ Dung sơntrang khổng lồ , miếng ăn của tám mươi sáu trang đinh đều do một mìnhhắn xử lý , tính đến nay đã ba năm ; cũng may Tả Hữu đặc sứ bởi vìthiếu lão trang chủ một phần mà tự nguyện sẵn sàng góp sức cho MộDung Tuấn , nếu không sợ rằng hắn đã sớm chống đỡ không nổi , nàocó thể xắp xếp Mộ Dung sơn trang được như giờ .
Mỗi khi đêm dài người lặngthì Mộ Dung Tuấn đều ngồi một mình trong đình tứ giác gảy đàn tìmvui , có thể là để giải tỏa những áp lực ban ngày , cũng có thểlà để hoài niệm lại từng chút một về lão trang chủ .
Mộ Dung Tuấn buông ngọc tiêutrên tay xuống , bống nhiên khe khẽ thở dài một cái , cầm lấy chénrượu trên bàn đá , uống một ngụm nhỏ “Tại hạ Mộ Dung Tuấn , tôn giáhà cớ gì phải trốn tránh …” Đồng thời đôi mắt sáng như sao nhìnchằm chằm vào một bụi hoa cách đó không xa .
Trong tiếp úp mở liền thấyHoàng Thi Hàm thẳng người tiến đến , mang theo thẹn thùng “Ta … Thậtxin lỗi , quấy rầy nhã hứng của công tử .Ta … Ta tưởng người nào.”
Mộ Dung Tuấn thoải mái cắtđứt lời của nàng “Thì ra là Hoàng cô nương , mau ! mau mời ngồi” Hắndùng ngón tay chỉ về băng ghế trước mặt hắn .
Người trong giang hồ đều biếtMộ Dung công tử tinh thông âm luật , bởi vì Hoàng Thi Hàm chưa từng đilại trong giang hồ , hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nàng dừng chân ởđây , chơ nên mới không biết hắn có loại ham mê này .
Hoàng Thi Hàm đang ngủ bịmột tiếng tiêu thê lương lạnh lẽo đánh thức, nghe tiếng tiêu truyềnđến từ hậu viện , lập tức ra khỏi phòng để xem xét , sau đó mớiphát hiện thì ra là Mộ Dung Tuấn ngồi một mình thổi tiêu trong đình, trong bất tri bất giác bị biểu tình trên mặt hắn hấp dẫn lúc nàonàng cũng không rõ , vì sao nét mặt hắn lại cô đơn tịnh mịch đếnvậy ?
Hoàng Thi Hàm hơi chần chờmột chút “Quấy rầy!” Sau đó từ từ đi vào trong đình .
“Người quấy rầy là ta mớiphải” Mộ Dung Tuấn cười nhạt “Tại hạ trong lúc vô tình quấy nhiễuthanh mộng của cô nương , để cô nương chê cười rồi” Hoàng Thi Hàm khôngcho là đúng nói “Mộ Dung công tử quá khách khí . Thật ra công tửthổi rất khá , thật sự rất êm tai , chẳng qua là …”
“Chẳng qua gì?”
Hoàng Thi Hàm nghĩ một lúccuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật “Tiếng tiêu của Mộ Dung công tửthực lạnh lẽo thê lương , lộ ra nội tâm đang tràn ngập loại tình cảmvắng vẻ đấy”
“Nói rất hay ! Hoàng cô nươngquả nhiên thông tuệ phi thường” Mộ Dung Tuấn cũng không phủ nhận .
Hoàng Thi Hàm ngưng mắt nhìnhắn , ánh mắt tràn ngập tò mò . “Đường đường là Thiếu trang chủcủa Mộ Dung thế gia , sao lại có loại tâm tình này ? Không biết MộDung công tử có gì muốn bày tỏ không ?”
Mộ Dung Tuấn cầm lấy chénrượu , uống một ngụm nhỏ , cả người rơi vào cảnh đấu tranh nói haykhông nói . Một lát sau , hắn liên tiếp uống hết ba chén rượu mới đemtâm tình của mình kể từ đầu đến cuối , từ sau khi lão trang chủtáng mạng đến tình trạng hiện giờ , tất cả đều nói hết ra , khôngmột chút giấu diếm .
“Ba năm , suốt ba năm … Ta cảmthấy mỏi mệt . Trong sơn trang có tám mươi sáu nhân khẩu cần ta quảnlý , chăm sóc . Có đôi khi ta thật sự muốn nghỉ ngơi một chút , đểcho ta nằm một lúc liền ba ngày ba đêm , cho dù là một lần ngủ khôngtỉnh lại nữa cũng không sao , ta thật sự mệt mỏi …” Lúc nói ra nhữngnời này mắt vành mắt của hắn ướt một vùng , diễn cảm hết sứcthống khổ mỏi mệt ; so với người ban ngày hắng hái quả thực làkhác nhau một trời một vực .
Hoàng Thi Hàm từ đầu đếncuối không chen vào một câu , mãi cho đến khi hắn giãi bày từng chúttừng chút chuyện xong , nàng vẫn trầm tư không nói được lời nào , rõràng nàng đã hoàn toàn bước vào trong câu chuyện của hắn , chưa lấylại được tinh thần .
Cảnh ngộ của Mộ Dung Tuấnnàng ít nhiều cũng có thể hiểu một ít , nhưng mà , nàng nghĩ khôngthông một việc . “Theo thái độ kính cẩn nghe theo của hai người bọnhọ , ta tin rằng bọn họ nhất định trợ giúp không ít cho ngươi , giảmbới không ít gánh nặng cho ngươi . Ngươi lại chỉ có Tả Hữu đặc sứ?”
Mộ Dung Tuấn thì thào tựnói “Nếu không phải tiên phụ phù hộ , hai người bọn họ nỗ lực vìMộ Dung sơn trang mà không oán không hối , ta đã sớm suy sụp , làm thếnào còn có thể chống đỡ được đến hiện tại ? Nhưng .. thứ ta cầnthật sự không phải sự viện trợ của bọn họ!”
“Hả ?” Hoàng Thi Hàm khônghiểu “Vậy là gì ?”
“Là gì?” Toàn thân Mộ DungTuấn run lên , đột nhiên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nàng , sóng mắt ônnhu như nước .“Là một nữ nhân quan tâm tỉ mỉ đến ta , chăm sóc ta ; lànữ nhân khi ta đau khổ có thể ngã vào lòng , bàng hoàng bất lực thìvài câu tri kỷ ân cần hỏi thăm ; là một đoạn tình cảm khắc cốt ghitâm ,hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau , cùng trải qua những tháng ngày bithương và vui vẻ …”
Tim Hoàng Thi Hàm đập thìnhthịch , tình cảm của hắn thật phong phú . Nàng thuận miệng hỏi “Vớithanh danh và địa vị của Mộ Dung công tử ở trong võ lâm , hẳn làkhông khó tìm được người nữ nhân đó”
“Rất khó ! Thật sự rất khó…!” Mộ Dung Tuấn lắc đầu .
Hoàng Thi Hàm nghĩ một chút, người này nhất định là ra điều kiện quá cao .
Mộ Dung Tuấn lại đem tầm mắtchuyển tới trên mặt nàng “Mấy năm qua , ta tìm người nữ nhân như vậytrong biển người mênh mông , đáng tiếc giai nhân mơ hồ không có dấu vết. Có điều … hiện tại ta cuối cùng cũng tìm được rồi , ta thật sựvất vả mới tìm được”
“Hả ? Nàng ta là ai?” HoàngThi Hàm không hiểu .
Ánh mắt Mộ Dung Tuấn càngthêm nóng rực “Người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”
“Ngươi … Người nói ta?” Cảngười Hoàng Thi Hàm cứng ngắc , ngồi ngây ngốc.
“Không sai! Tại hạ nói chínhlà Hoàng cô nương .” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Tuấn tràn ngậpthành khẩn . “Nhiều năm nay , nữ nhân ta gặp qua chỉ biết nịnh bợ ,ton hót , nếu không phải làm bộ làm tịch thì là nhăn nhăn nhó nhó .Các nàng không giống Hoàng cô nương , làm việc quang minh lỗi lạc ,nói chuyện kh