watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng-full

Lượt xem :
n toàn không nghĩ tới việc anh có nghĩ vậy thật không, vội vàng tự mình giải thích:

“Bây giờ còn chưa tới mười giờ mà…” Hạ Thiên Khoát lại lờ đi coi như không nghe thấy.

“Papa đói bụng rồi, cưng có muốn theo papa xuống phòng bếp tìm đồ ăn không?” Nếu không biết rõ anh ta chính là một ma vương vô huyết vô lệ (vô cảm), Mạc Ưu còn tưởng rằng anh ta đang hờn dỗi cô. “Tôi… lúc tối có nấu một ít cháo mặn…” Cô có thiện chí đề nghị.

Hạ Thiên Khoát lúc này mới quay sang nhìn tới cô, nhưng lại lộ vẻ hờn giận. “Vậy còn không mau giúp tôi hâm nóng lại?”

“A!” Mạc Ưu cũng không biết anh ta đang giận cái gì, nhưng với tình huống trước mắt, xem ra rời khỏi đây có vẻ an toàn hơn.

Thấy cô rời đi, Hạ Thiên Khoát lúc này mới đứng dậy ngồi vào chỗ cô vừa nằm ở sô pha, trên bề mặt vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Anh bắt chước tư thế của cô nằm dài người trên ghế sô pha, lại ngửi thấy mùi hương cô lưu lại, không nhịn được hít sâu một hơi.

Người phụ nữ này quả nhiên chỉ biết nói mồm! Đâu có đứng ở cửa chào đón anh về… Đẩy cửa vào hoàn toàn vắng tanh, chỉ có một chiếc đèn phòng khách đang chiếu sáng, tuy là cảnh vật không có gì khác thường so với mọi lần, song lại làm cho anh có chút thất vọng.

“Hỉ Nhạc, cưng nói loài người dễ dàng quen với cuộc sống cô độc, hay cuộc sống có bạn bè bên cạnh hơn?” Anh nhẹ nhàng vỗ về chó yêu hỏi, dù cho trong lòng đã sớm biết đáp án rõ ràng.

Sau khi hâm nóng xong bát cháo, Mạc Ưu trở lại gian phòng thì thấy Hạ Thiên Khoát đang nằm ngủ trên ghế sa lon, tư thế giống y như cô lúc nãy, tay cũng đặt trên lưng Hỉ Nhạc. Cô chợt cảm thấy hình ảnh cậu bé cô đơn lủi thủi một mình lại tái hiện ra trong tâm trí.

“Hạ tiên sinh?” Cô tiến tới gần, cúi người xuống định đánh thức anh.

Hạ Thiên Khoát đang say sưa ngủ, toàn thân thả lỏng không hề có dáng vẻ uy hiếp như thường ngày.

Hơn nữa cô phát hiện ra khuôn mặt của anh đường nét rất sắc sảo, có lẽ có pha một chút dòng máu ngoại quốc, nhất là hốc mắt sâu, lông mày cùng lông mi dài và dày, khó trách khi trừng mắt nhìn người khác dễ tạo cảm giác hung dữ.

Mặt của cô còn cách mặt anh khoảng chừng 30 cm, đúng lúc cô bắt đầu nghiên cứu các nét tướng mạo trên mặt anh thì Hạ Thiên Khoát đột nhiên mở mắt ra, con mắt tràn ngập tơ máu trừng trừng nhìn cô.

Mạc Ưu sợ tới mức vô thức lùi lại một bước, cảm thấy được sắp ngã đè lên người Hỉ Nhạc liền vội vàng nghiêng người một chút, lấy tay chống xuống sàn nhà, cả người ngã ngồi trên mặt đất.

“Ai da…” Cổ tay truyền tới một cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho cô không nhịn được ôm tay mà kêu lên một tiếng.

Hỉ Nhạc phản xạ nhổm người chạy tới. Ngay cả Hạ Thiên Khoát cũng bước tới bên cô, “Làm sao vậy?”

“Tay của tôi… giống như đã gãy rồi vậy.” Cô chỉ có thể giữ cổ tay không dám cử động.

“Sao lại không cẩn thận như vậy!” Hạ Thiên Khoát nâng tay cô lên, khẽ vuốt ve chỗ khớp xương, động tác dịu dàng lạ thường, nhưng miệng vẫn không buông tha cô, “Lớn như vậy rồi mà còn có thể té ngã…”

“Đều tại anh đột nhiên mở mắt, khiến tôi sợ hãi lùi lại, chỉ chút nữa đã ngã lên người Hỉ Nhạc…” Tên ma vương này quả thật không biết thông cảm là gì cả. Cô đã bị thương lại còn dựa vào đó chế nhạo cô.

“Tôi cũng không phải pho tượng cho cô ở đó nghiên cứu cả buổi…” Anh liếc mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến mức khiến Mạc Ưu chột dạ cúi đầu.

“Tôi tưởng anh đang ngủ, muốn gọi anh tỉnh dậy…” Mạc Ưu thấp giọng lầu bầu. Hạ Thiên Khoát lúc này đang đung đưa bàn tay cô trước trước sau sau, khiến cô đau đến mức kinh sợ kêu lên một tiếng rồi vội rút tay về, ánh mắt lên án nhìn trừng nhìn vào anh, nhận định dứt khoát là anh cố tình làm như vậy.

“Nhìn tôi làm cái gì? Nếu tôi thực muốn làm hại cô thì tay cô đã sớm bị bẻ gẫy rồi!” Hạ Thiên Khoát cố tình lộ ra dáng vẻ hung dữ cười cợt hù dọa cô, sau đó bỗng nhiên đứng dậy kéo cô lên, “Đi”.

Mạc Ưu ôm cổ tay bị thương cố gắng ổn định thân thể nhưng Hạ Thiên Khoát lại kéo cô đi ra khỏi phòng. Mạc Uu có chút thấp thỏm, bất an hỏi: “Anh muốn đi đâu nữa?”

“Đi bệnh viện để điều trị gấp chứ còn gì nữa! Bằng không cô lại cho rằng tôi cố ý gây thương tích cho cô…” Anh đáp xong liền im lặng, như thể việc bị cô hiểu lầm khiến cho anh rất tổn thương, điều này khiến cô bỗng chốc trở nên mềm lòng.

“Tôi… Không có ý đó.” Cô xấu hổ nói lẩm bẩm, Hạ Thiên Khoát cũng không nói thêm lời nào, chỉ một mạch lôi cô đi ra xe Porche thể thao, phóng như bay tới bệnh viện gần nhất.

Một giờ sau, Mạc Ưu quay về với cổ tay đã được quấn cố định bằng băng vải co dãn. Vừa về tới nhà, cô lập tức nghĩ tới bát cháo mặn lúc nãy hâm nóng.

“À, trong phòng còn bát cháo mặn, anh còn muốn ăn không?” Nghĩ đến anh khi nãy đang đói bụng còn phải đưa cô đi bệnh viện, tuy trên đường đi anh luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị, song trong lòng Mạc Ưu vẫn có chút không yên tâm.

“Ăn!” Hạ Thiên Khoát đặt chìa khóa xe xuống, hướng về phía phòng ăn, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bưng bát cháo lạnh lên ăn.

Mạc Ưu vội vàng theo sau, hấp tấp hỏi: “Có cần tôi giúp hâm nóng lại bát cháo không? Nguội như vậy thì sao ăn được…”

Hạ Thiên Khoát không vừa lòng nhìn tay của cô. “Cô đừng mang phiền toái tới cho tôi thêm một lần nữa là tốt rồi.”

Anh tiếp tục ăn bát cháo không để ý tới cô, nhìn thấy Mạc Ưu còn đứng ở một bên, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vẫn còn đứng ngẩn người ở đó?”

“Tôi muốn chờ anh ăn xong còn rửa bát mà!” Mạc Ưu trả lời theo lẽ tự nhiên, chỉ thấy Hạ Thiên Khoát lại hừ một tiếng. “Chẳng phải bác sĩ đã nói mấy ngày nay đừng động tới tay phải đó sao? Chỉ sử dụng một tay thì rửa chén thế nào được?”

Mạc Ưu vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi lúc khám bệnh không phải anh luôn luôn mang một bộ mặt bất cần đời đứng bên cạnh đó sao, cô còn tưởng rằng anh căn bản không hề để ý bác sĩ nói cái gì.

“Nhưng mà…” Cô bị băng bó như vậy thì vẫn có thể chăm sóc Hỉ Nhạc, làm việc nhà chắc cũng có đôi chút khó khăn, nhưng toàn bộ bát đĩa sẽ có người rửa thay à?

“Tôi không phải là loại công tử bát ăn xong cũng không biết rửa.” Hạ Thiên Khoát liếc nhìn cô một cái, thần sắc có chút bực mình, nhưng Mạc Ưu lại cảm thấy anh cũng không phải dạng người không biết lý lẽ.

“Vậy làm phiền công tử đích thân rửa bát, tiểu nhân xin cáo lưu.” Cô liều mạng nói đùa một câu rồi bỏ chạy luôn khỏi phòng ăn, cũng không nhìn lại sau lưng có mấy mũi tên nhọn đang phóng tới.

Người phụ nữ này… Hạ Thiên Khoát trừng mắt nhìn cô, khóe miệng cũng bất giác nở ra nụ cười.

“Thôi chết!” Sáng ngày thứ hai, Mạc Ưu giật mình tỉnh giấc thì đã thấy ánh mắt trời đã chiếu nghiêng vào nhà. Cô vội vàng đứng lên thay quần áo, không kịp rửa mặt chải đầu liền chạy vội vào bếp thì chẳng thấy ai ở đó. Đã chín giờ, Ma vương làm thế nào lại không đánh thức cô dậy để làm bữa sáng. Cô thấp thỏm đi vào bếp, trên bàn có cái mâm đậy lên khiến cô chú ý. Vừa mở ra, bên trong có hai miếng thịt xông khói cùng một quả trứng luộc, bên cạnh còn đặt hai miếng bánh mỳ nướng.

Cái này… Là ai làm bữa sáng? Để lại cho cô sao? Mạc Ưu có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ.

Ở bồn rửa bát sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỉ Nhạc cũng trống trơn chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi rời khỏi phòng bếp ch
<<1 ... 1011121314 ... 24>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
531/5821