, cẩn thận nhìn tới nhìn lui.
"Vừa rồi cô thấy máu bị giật mình, dọa hồ đồ rồi sao? Chúng ta mua cá chép trắng mà!"
Trợn mắt phun lời nói dối trắng trợn như vậy chỉ có mỗi anh chàng Địch Mặc mà thôi, chân thành, vô hại, giọng nói chắc nịch, nhìn Lãnh Tĩnh sửng sốt vô cùng, sau cùng thậm chí tỉnh ngộ giống như, "A........." một tiếng.
Địch Mặc âm thầm thở ra một hơi, quay đầu ra ngoài, "Cô ăn trước, tôi đi coi cơm trong nồi như thế nào rồi" - Nôn nóng sốt ruột đi xuống lầu, nhanh chóng xử lý đống đồ gọi bên ngoài về trong túi đựng lớn của khách sạn.
Anh ta đi rồi, còn lại một mình Lãnh Tĩnh trong phòng, vô cùng xấu hổ ngồi ở đầu giường. Thấy máu là choáng, dọa người à! Trí nhớ đột nhiên bị sai, đó mới là cực kỳ dọa người! Cô hoàn toàn nhớ rõ ....... Ảo não ngồi đó cầm lấy một cái gối đập lên đầu, "Sao có thể nhớ lầm được? Sao có thể nhớ lầm được?"
Tự đánh mình xong bị mệt chết được, ăn chút rau xanh bổ sung sức lực, rau xanh quả nhiên thơm ngon, nhưng vị dầu mỡ bột ngọt này thì thật sự giống như cách nấu của nhà hàng, không có cơm thì phải ăn, càng ăn càng mặn, 'Mặt trắng nhỏ' lại chậm chạp không thấy, Lãnh Tĩnh thoáng một cái đầu có chút đau đau, kéo dép lê xuống lầu, đi xuống giục cơm.
Trong phòng bếp có người nói chuyện điện thoại, Lãnh Tĩnh đang mãi mê tưởng nhớ đến món cơm trắng thơm mềm, không chú ý tới, chuẩn bị xới cơm.
Bên tai nghe tiếng người nói qua điện thoại vẫn chưa dừng lại, Lãnh Tĩnh đi tới một bước, hai bước ------ dừng lại.
Cô không nghe lầm chứ?
Giọng của 'Mặt trắng nhỏ'?
Nếu đúng như vậy, thì tại sao 'Mặt trắng nhỏ' có thể nói chuyện kiểu này?
Nếu không thì, tiếng ai vừa mới vang lên, "Chỉ là cãi nhau chút thôi, theo tớ thì cô gái đó chỉ giận dỗi với tớ vậy thôi, cậu không cần lo lắng"
"Không không không, đều tại tớ sai, không trách gì cô ấy".
"Tớ muốn cố gắng mấy năm nữa kết hôn, như vậy sẽ đảm bảo cuộc sống của Thiên Thiên hơn, để Thiên Thiên yên tâm làm bà Địch".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với cô ấy".
Lãnh Tĩnh đứng ngây người ngoài phòng bếp, bên tai giọng nói nhẹ nhàng khiêm tốn liên tục vang lên, suy nghĩ của cô gần như bay tận đâu, tự dưng nhớ lại chuyện không đâu: Không lẽ cô thật sự thấy máu bị choáng nên mù quáng hồ đồ rồi chăng? Vậy mà cũng có thể nghe lầm mà cảm giác chân thật như vậy.
Địch Mặc kết thúc cuộc gọi, bỏ đi động vào túi, chuẩn bị bát cơm đầy, một tay kia cầm chân heo hầm nhừ. Đi ra phòng ngoài, mắt vừa đảo qua một góc đột nhiên nhìn thấy bóng một người ------
Địch Mặc bị sợ tới mức cứng đờ. Đứng lại nhìn kỹ người kia, mới bật cười tới gần, "Sao cô lại xuống đây?"
Biểu tình của Lãnh Tĩnh có chút đơ ra, nhìn cậu, nhận lấy chén cơm liền quay đầu đi, "Anh lề mề như vậy, chờ cơm của anh đem lên không chừng tôi bị chết đói mất rồi".
Tên này da mặt dày, đuổi theo sau, nâng tay lên nắm lấy vai cô, cười hề hề nhìn mặt cô, "Sao vậy? Không hôn mê? Có sức cãi nhau rồi?"
"Lấy hai tay càn quấy của anh ra!"
"Ha ha"
"'Ha' cái đầu anh! Tôi nói lấy ra, có tin là tôi đem chúng đi hầm canh uống không?"
Hiển nhiên, lời nói của cô lạnh nhạt không có chú sức đe dọa nào, tên này trong nháy mắt đem chén canh hầm đưa qua bàn tay đang rảnh kia của cô.
Nhìn tình hình trước mắt, hai tay Lãnh Tĩnh bị bận rộn, càng thuận tiện cho bàn tay càn quấy kia làm bậy. Không phải là --- cậu không chỉ không buông, ngược lại càng mạnh mẽ tiến về bước chân đang đi lui của cô, trực tiếp thay đổi tư thế ôm eo cô, "Trong tô không phải có chân hầm rồi sao? Không cần cống hiến từ người tôi nữa".
Lãnh Tĩnh giận!
Lãnh Tĩnh nhịn!
Đem tất cả biến thành sức ăn, vừa ngồi xuống bàn lập tức ôm tô chân heo hầm gặm, tiếng xương sụn bị cắn nghe 'rạo rạo' vang lên, Địch Mặc ngồi bên cạnh nghe mà phát sợ, thậm chí không tự chủ chà sát hai cánh tay nổi từng lớp 'da gà'.
Cuối cùng cũng gặm xong một tô chân heo hầm, Lãnh Tĩnh lau miệng đầy mỡ, nhìn người đối diện bàn cơm bị tướng ăn dã man của cô làm sợ hãi khiến cô không nuốt nổi nữa. Lãnh Tĩnh nheo mắt nhìn anh, rồi lại liếc mắt thêm cái nữa, chỉ vì lo cơm no rượu say trước, sau đó cô mới dễ dàng nhớ tới nguồn gốc của chuyện cần suy nghĩ ------
Di động của anh để trong túi.
Lãnh Tĩnh vội vàng tính toán trong lòng, ưỡn cái bụng ăn no phình ra, có vẻ như không lo nghĩ chuyện gì, mãi tới lúc anh vùi đầu ăn cơm, ánh mắt Lãnh Tĩnh mới nhìn xuống dưới, nhìn vào vị trí nơi túi quần anh.
"Nè cô, liếc nhìn chỗ nào của tôi vậy?" - Một Địch Mặc đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên hỏi.
Lãnh Tĩnh bị bắt gặp, bất ngờ khiến cô sợ tới mức muốn nôn ra.
So sánh dáng vẻ bối rối của Lãnh Tĩnh, tương tự như người đó nào đó ăn uống lịch sự. Mặc dù anh vẫn cúi đầu ăn cơm như cũ nhưng lại có thể đoán được biểu hiện trên mặt cô. Thừa thắng xông lên, nói thêm một câu, "Bộ phận quan trọng không thể tùy tiện nhìn ngó lung tung".
Bộ phận quan trọng ------
Lãnh Tĩnh mất khoảng nửa giây mới hiểu được lời này, thật sự không biết nên khóc hay cười. Cô đương nhiên không thể nói: Chỉ muốn nhìn di động trong túi quần của anh, càng nghĩ càng nhận định, phải nhìn xem điện thoại ghi lại anh ta nói chuyện với ai ------
"Đúng vậy nha, tôi đột nhiên phát hiện 'em trai nhỏ' của anh đáng yêu nên nhịn không được nhiều nhìn hơn một chút, thế nào?"
Tay cầm đũa của Địch Mặc hoàn toàn cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn tới lúc cô cảm thấy ánh mắt có hơi càn rỡ. Địch Mặc có chút nóng nảy vò tóc, không một tiếng động đứng mạnh lên.
Nhìn hành động bất ngờ của anh, phản xạ có điều kiện của Lãnh Tĩnh phản ứng lại muốn trốn tránh, nhưng đáng tiếc khoảng cách giữa hai người không tới nửa mét. Anh đứng dậy hơi cúi sát người cô, Lãnh Tĩnh cong đang ngồi trên ghế trong nháy mắt không có đường lui, cũng không còn đường tiến lên.
"Nếu thấy nó đáng yêu như vậy thì... sờ sờ nó đi!"
Mặt Lãnh Tĩnh nhất thời chuyển thành 囧, phất phất tay chỉ muốn đem cái mặt này tránh xa một chút, "Được rồi được rồi, tôi nói không lại anh, tôi chịu thua, được chưa? Phong anh làm 'Vua tranh cãi' được rồi chứ?"
Dĩ nhiên Địch Mặc không muốn như vậy, cánh tay đang vung vẫy kia bị cậu nắm lại, "Tôi không phải là tranh cải, tôi nói thật" - Vừa nói xong còn kéo tay cô xuống dưới.
Nhìn thấy đang tới gần mục tiêu, trán Lãnh Tĩnh đầy sọc đen: Vì một dãy số điện thoại di động mà phải 'bán sắc', tới cuối cùng có đáng hay không?
"Từ từ!" - Cô đột nhiên hét to.
Từ một người bình tĩnh có thể bị trêu chọc khiến cho người khác có khoái cảm thế nào? Đáp án của vấn đề này này đã được Địch Mặc càng phát huy thành công.
Làm gì cũng phải dừng lại trong giới hạn cho phép, bức người quá thì có thể khiến người ta trở mặt. Địch Mặc chính là một tay cao thủ nên tất nhiên anh cũng không ép buộc cô.
Anh buông lỏng hai tay cô, từ từ rút về. Giống như anh dự đoán, cô đột nhiên đá ghế đứng dậy.
Nhưng mà điều anh không đoán được là khi cô đá ghế đứng lên rồi nhưng không gạt tay hay tỏ ra cau có, càng không chạy đi, mà là ------
Để tay lên gáy và cổ anh.
"Anh muốn làm chứ gì?"
Dĩ nhiên anh cũng không nói lời gì vô nghĩa.
Hay tai cô từ vai anh trượt xuống, chậm rãi vẽ vòng nơi ngực, sau đó tự nhiên mà ôm lấy hông anh.
Bởi vì cô thấp hơn nên phải nhìn lên, cô nhìn thấy khóe mắt hơi cong của anh, trong mắt còn vẻ sùng bái lẫn say đắm. Lưng quần là tuyến phòng thủ tiếp theo phải ra tay, lại càng mang đến một cảnh tuyến mới, loại sùng báy ảo giác kia đối với cô đã vượt qua cảnh giới phòng thủ, mãnh liệt chiếm lấy thần trí của Địch Mặc.
Theo từng ng