iểu Anh với áo sơ mi kiểu Pháp? Còn có đôi giày thương vụ kia. Trời ạ! Chẳng lẽ anh ta không mua giày đôi giống như của Debby hoạc là giày Oxford sao?"
Nói xong còn không quên nhàn nhạt liếc mắt một vòng bà mẹ nhỏ, giống như đang nói: So về lời nói ác độc--- bà cũng không phải là đối thủ của tôi!
Lãnh Tĩnh chờ bà nổi điên, nhìn bàn tay siết chặc nắm đấm của bà, Lãnh Tĩnh nhất thời cảm giác được một loại cảm giác nào đó--- Một cảm giác sảng khoái dị thường.
Đáng tiếc, cô không đợi được tới lúc Diệp Mỹ Bình phát bệnh thần kinh giống như vô số lần trước đây thì Lãnh Tuệ Tuệ đã kéo chồng mới cưới đi tới.
Rất nhanh sau đó cô đã biết tại sao Lãnh Tuệ Tuệ đối xử khách khí với cô như vậy----
"Không ngờ tới Lãnh Tĩnh tiếng tăm lừng lẫy thật ra là chị gái của Tuệ Tuệ. Ngưỡng mộ đã lâu". ((=,=) giống phim kiếm hiệp quá:)))
Tiếng tăm lừng lẫy? Lãnh Tĩnh còn tưởng mình nghe nhầm chứ.
Lý Thần nói xong, Lãnh Tuệ Tuệ tiếp lời, "Lý Thần học về thiết kế đá quý, hai người cũng coi như một nửa là người cùng nghề!"
Tục ngữ có câu 'Bàn tay không đánh mặt tươi cười', Lãnh Tuệ Tuệ cười hết sức xinh đẹp, Lãnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời với con nắng khá nóng buổi chiều, sau đó mới nghênh đón em gái mình, cười so với cô cũng xinh đẹp không kém, "Mặt trời vẫn còn nắng, để tôi đi vào đại sảnh một chút, đợi lát nữa trở ra, vậy không phiền mọi người đi đón khách".
Nói xong cũng không quay đầu đi thẳng.
Trong đại sảnh cũng rất náo nhiệt, người bên nhà trai và bạn bè bên nhà gái nói chuyện cực kỳ sôi nổi, Lãnh Tĩnh mới vừa cầm ly nước trái cây ngồi xuống lập tức có người ngồi xuống bên cạnh cô, "Con không phải hiện tại đang làm cho một công ty trang sức đang ăn nên làm ra sao? Nó tốt xấu gì cũng là em rể của con, có thể giúp thì giúp đi".
Lãnh Tĩnh uống một hớp nước trái cây để thông cổ, cũng đè xuống chút đùa cợt trong lời nói, chỉ thản nhiên nói, "Con gái của ông bất quá chỉ là một người làm công, đợi đến khi ông chủ muốn giới thiệu người mới, chuyện này vẫn không tới phiên tôi làm".
"Ba biết con còn hận ba năm đó........" - Lãnh Vinh Thiêm còn chưa nói xong đã bị mấy tiếng giày cao gót ngắt ngang.
Góc này không nhiều người lắm, Lãnh Tuệ Tuệ đứng cạnh ghế sô pha trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Lãnh Tĩnh.
Lãnh Tĩnh thấy bộ dáng của cô khẽ cười, "À, Tuệ Tuệ, người nào chọc em nổi giận vậy?"
"Chị thực sự nghĩ tôi mời chị vì muốn nối lại tình chị em à! Tóm lại chỉ một câu, chị có giúp hay không?" - Trước tiên giả vờ hiền lành, nhìn xem bây giờ đã cháy sạch sẽ không còn một miếng. Cho dù Lãnh Tuệ Tuệ có hạ giọng cực thấp nhưng vẫn nghe được câu nói được phun ra đầy tức giận.
Lãnh Tĩnh thở dài, lầm bầm lầu bầu nói, "Xem ra tôi cùng với hôn lễ loại này không phù hợp lắm, làm thế nào mà chỉ gặp toàn cực phẩm thế này?" - Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để người phụ nữ trước mặt này nghe được.
Không đợi Lãnh Tuệ Tuệ tức giận, Lãnh Vinh Thiêm đã thay con gái ra mặt, "Sao con có thể nói mấy lời vô giáo dục đó?!"
Sau khi nghe xong, Lãnh Tĩnh cuối cùng nhịn không được hừ một tiếng, "A.... vậy thì thật có lỗi, tôi có cha nhưng ông không dưỡng, còn mẹ thì bị tiểu tam làm cho tức chết rồi, ai tới đây dạy dỗ tôi đây?"
Cô đứng lên, chậm rãi đi tới gần cô em gái, "Cô muốn biết sao? Là ba của cô xin tôi trở về, bằng không cô cho là vì sao tôi và cô lại xuất hiện trong này?"
"Cô!"
"Thôi! nói chuyện với cô cũng như đàn gãy tai trâu. Không phải nói chồng của cô muốn tìm việc sao? Tôi không ngại để mấy người tới Bắc Kinh tìm tôi, đương nhiên, lúc đó tôi có đồng ý mấy người hay không còn phải chờ xem tâm trạng của tôi đã".
Lãnh Tĩnh đứng dậy chuẩn bị bỏ đi bị cô ta ngăn lại.
"Gần đây tâm trạng tôi không tốt, đừng có chọc vào!" - Lãnh Tĩnh lạnh lùng nói.
Lãnh Tuệ Tuệ giận quá hóa cười, lại đột nhiên nhìn về phía Lãnh Vinh Thiêm, "Ba, ba nói thật đúng, có đôi khi đem mặt cho lớn nhưng người ta không nhất định đương mặt".
Lãnh Tĩnh ngẩn ra. Đó là đánh giá của một người làm cha đối với đứa con gái mình không thương yêu sao?
Dừng một chút, Lãnh Tĩnh mới sâu xa nói, "Đối với mấy loại chuyên môn đi theo bợ đỡ mông này tôi thật sự khinh thường".
"Cô cho là cô là ai? Không phải là vận cức chó nhào tới điểm danh sao, còn làm như mắt mọc trên đỉnh đầu? Quả nhiên đức hạnh của cô với mẹ cô cùng một loại".
"Mẹ tôi có đức hạnh gì? Đức hạnh lớn nhất của bà là đối với lòng người đê tiện thì quá mềm tay. Tôi làm sao có thể được như bà ấy. Tôi từ trước tới nay có thù oán nhất định phải báo" - Nói xong, ly nước trái cây trong tay lập tức nhẹ nhàng hất lên người Lãnh Tuệ Tuệ.
Lãnh Tuệ Tuệ trong nhất thời hoảng sợ hét lên một tiếng, khẩn trương cúi đầu nhìn bộ váy cưới trắng trên người. Lãnh Tĩnh buông ly xuống, "Ây da, thật có lỗi, tôi vừa rồi run tay".
Hai mắt Lãnh Tuệ Tuệ hồng lên. Dần dần những người xung quanh bị tư thế chiến đấu của người phụ nữ chanh chua này làm hấp dẫn đến xem, Lãnh Tĩnh cũng không hiểu rõ bản cảm xúc lúc đó của chính mình là sảng khoái hay mất thể diện, chỉ thấy cảm giác tê dại trong lòng không ngừng phình to. Đột nhiên cô nghĩ đến lễ cưới của bạn trai trước kia, một đôi tay nắm chặt tay cô mang đến sự bình tĩnh cho cô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được ánh mắt của người nào đó.
Chủ nhân của đôi tay và ánh mắt kia bây giờ đang ở đâu? Ngoài ngàn dặm Bắc Kinh, có lẽ đang lo lắng tìm cô khắp nơi, hoặc có lẽ đang ở lễ đính hôn cụng ly cùng khách.
Lãnh Tĩnh đánh cuộc, cuộc người nào đó sẽ kết thúc trò chơi hoang đường này, như vậy cô mới có cơ hội đòi lại cả vốn lẫn lời.
Cũng như khi cánh tay của Lãnh Tuệ Tuệ đánh xuống, như vậy cô mới có lý do lấy cả vốn lẫn lời bạt tai trở lại.
Đương nhiên, quan trọng hơn hết là phải nhắm ngay cổ tay của Lãnh Tuệ Tuệ mà bắt.
Lãnh Tuệ Tuệ giơ tay đánh tới, đã có người nhanh-chính xác bắt lấy cổ tay cô ta---
Lãnh Tĩnh không khỏi ngẩn người, bởi vì cánh tay đang giằng co với cánh tay Lãnh Tuệ Tuệ không phải của cô, mà là của một tên 'Trình Giảo Kim' nào đó.
Theo cánh tay cứng rắn nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng không quen mắt, nói xa lạ lại không hẳn là xa lạ.
Lãnh Tĩnh có chút không chắc chắn hỏi, "Lục Chinh?"
Người đàn ông với tư thế quân nhân mạnh mẽ nhìn cô mĩm cười, đối với những người xung quanh xem như không tồn tại. Lục Chinh nắm tay cô mang cô đi.
Dù sao thì quân phục bao giờ cũng gây ra cảm giác uy hiếp cho người khác, Lãnh Tĩnh có khiếp sợ không nói một lời theo anh ta ra ngoài. Lãnh Tuệ Tuệ đứng chết trân tại chỗ một hồi lâu, mới nhớ tới thù còn chưa trả, "Đứng lại!"
............
............
Một lát sau, ngồi cạnh ghế lái - Lãnh Tĩnh đang ra sức lau gương mặt đầy rượu sâm banh, "Tên họ Lục kia, có nhầm hay không vậy? Cô ta đem cả tháp sâm banh đổ lên người tớ, cậu cũng không ngăn cô ta???"
Ngồi bên cạnh lái xe - Lục Chinh so với cô cũng không khá hơn là bao, cả người tắm đầy rượu, "Có biết vì sao đàn ông 23 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng mà 18 tuổi có thể tham gia quân đội không? Cũng bởi vì phụ nữ so với kẻ địch thì khó đối phó hơn".
Lãnh Tĩnh bĩu môi, không muốn nói về đề tài này nữa, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Ông già gọi cậu tới tìm tớ?"
"Cậu vừa mới lên máy bay ông ngoại đã biết rồi, đương nhiên, ông ngoại cậu đồng ý mặc kệ cậu, nhất định nói được làm được, tớ tới tìm cậu chỉ vì chuyện riêng. Chủ yếu là tới xem náo nhiệt".
"Cậu cứ 'cười trên nổi đau của người khác' một lần nữa xem, tớ lập tức nhảy ra xa!"
"Cậu đừng tức giận. Nghiêm túc mà nói, c