húng ta nhanh chóng tìm chỗ nào thay đổi quần áo đi".
............
...........
Lại một lúc sau.
Lãnh Tĩnh mang anh ta đến khách sạn ngủ lại một đêm. Cô cầm quần áo đi vào toilet, sau khi đi vào, đột nhiên thò đầu ra cảnh cáo, "Không được ngồi trên giường...... tớ không muốn buổi tối khi ngủ vẫn phải ngửi mùi rượu này".
"Nhiều lời. Còn không mau đi thay? Thay xong còn giúp tớ đi mua quần áo".
Lúc cô đang ở trong toilet.
Lục Chinh trong phòng cô tò mò xoay tới xoay lui, mở tủ quần áo, nhìn đồ trang điểm của cô. Đúng lúc này, di động trong chiếc túi xách mà cô dự tiệc đổ chuông.
Reng hết lần này đến lần khác, Lục Chinh vốn không định nghe điện thoại giúp cô và cũng không được phép, lớn giọng hỏi Lãnh Tĩnh trong toilet, "Điện thoại của cậu!".
"Điện thoại của tớ có chế độ hạn chế cuộc gọi, chỉ có số điện thoại được cho phép mới gọi vào được. Không có chuyện gì đâu, cũng không có bí mật gì, cậu nghe giúp tớ".
Lục Chinh nghe máy, quả nhiên là cái giọng nữ đáng sợ. Nhưng mà câu đầu tiên thế này thì thật làm người ta không biết đường đâu mà mò, "Bé Nhị, bồ đừng trách mình...."
"Cô ấy đang tắm, cô tìm cô ấy........"
Lục Chinh còn chưa nói xong, bởi vì đầu dây bên kia đột nhiên đổi thành giọng nam vô cùng âm trầm, giọng nói căng thẳng hỏi lại, "Anh là ai?"
Mày Lục Chinh căng thẳng, "Anh là ai?"
"............"
"............."
"Tôi là cha của đứa bé trong bụng cô ấy".
Lục Chinh dừng một giây mới tỉnh ngộ, quả thật mình không có nghe nhầm, lúc này mới bật cười, đứng dậy đi tới gần toilet, gõ cửa nói với người bên trong, "Cha của đứa bé trong bụng cậu tìm cậu".
Tiếng nước chảy bên trong đột nhiên ngừng lại, không tới năm giây cánh cửa đột nhiên mở ra, Lãnh Tĩnh túm lấy điện thoại, ngắt máy, tiếp đó còn thấy chưa đủ trực tiếp tắt nguồn, "Là người chuyên quấy rầy người khác, đừng để ý tới anh ta".
Lục Chinh đột nhiên im lặng khác thường. Lãnh Tĩnh buồn bực ngẩng đầu, ngắm tới lỗ tai đỏ bừng của anh, tiếp đó theo ánh mắt của anh ta nhìn lên người mình.
Khăn tắm quấn không chặt, gần như muốn tuột xuống. Sắc mặt Lãnh Tĩnh trắng nhợt, căng thẳng kéo khăn tắm quay lại phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Vừa rồi người bị đỏ tai là anh ta, hiện tại người đứng ra trêu chọc cũng là anh ta, "Chúng ta trước đây còn có quan hệ khắng-khít-chia-sẻ-mọi-thứ, có gì mà trốn?"
"Tôi không nhớ rõ khi nào chúng ta có cái quan hệ gì mà khắng-khít-chia-sẻ-mọi-thứ gì hết, tớ chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ thiếu chút nữa tớ làm nổ mất 'em trai nhỏ' của cậu mà thôi".
Lục Chinh 囧.!
Mấy câu đối thoại lăn tăn này nhanh chóng bị quăng ra khỏi đầu, Lãnh Tĩnh giúp anh ta mua quần áo, rõ ràng không chú ý lắm, lấy bộ quần áo gồm chiếc áo thun cùng tông với quần jeans đến gần đã bị anh ta đẩy ra, Lục Chinh có vẻ ghét bỏ, "Cậu không phải là Nhà thiết kế sao? Phẩm vị của cậu thế này hả?"
"Cậu là đàn ông thì muốn xinh đẹp để làm gì? Chê quần áo tôi mua không đẹp, vậy cậu trở về nhà đổi quần áo đi".
Lục Chinh cũng không tức giận, đã vậy còn có thời gian rảnh rỗi thoải mái đánh giá cô, "Nhiều năm không gặp, tính tình của cậu thật sự lớn hơn. Chắc là kỳ sinh lý tới nên nhịn không được nổi nóng?"
Lãnh Tĩnh nói với anh ta, "Lời này cộng với cái dáng vẻ của cậu có giống như xuất phát từ một quân nhân không? Còn không mau trở về phòng thay quần áo mới, đừng có mà chỗ nào cũng mặc quân trang, đúng là làm ảnh hưởng hình tượng quân nhân!"
"Còn không phải tại vì cả ngày tớ phải đối đầu với tên lửa đạn bom mới như thế sao, không có người nào nói chuyện khiến tớ bị nghẹn muốn chết. Ông già lần này kêu tớ tới giảng bài, tớ mới phát hiện khả năng giao tiếp của bản thân thoái hóa tới mức chỉ bằng trình độ lớp lá".
"Có cần phải nói quá như vậy không?"
Nhìn anh ta tội nghiệp như vậy, Lãnh Tĩnh cứ xem như làm việc thiện, miễn cưỡng tha thứ cho cái tật nói nhiều của anh ta. May mà cơm chiều vừa ăn được một nửa anh ta liền bị cuộc gọi triệu tập từ đơn vị, Lãnh Tĩnh tự giải quyết sạch sẽ một bàn thức ăn vào bụng, uống chút cà phê và lên mạng trên tầng thượng một lúc, không lâu sau đó trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, cô bị người nào đó đánh thức từ rất sớm. Mơ mơ màng màng đi mở cửa, người chào đón bên ngoài là anh chàng đang cực kỳ hăng hái - Lục Chinh, "Trễ như vậy còn ngủ?"
"Làm ơn đi, bây giờ mới hơn bảy giờ rưỡi".
"Vậy sao tôi còn nhớ rõ lúc học trung học, mỗi ngày 6 giờ sáng cậu lại vác Anh Văn ra mà học?"
"Cái cậu nhớ chỉ là thời trung học thôi, đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ lớn tuổi nên thích ngủ, được chưa?"
Từ lúc nhỏ, hai người này không bao giờ thiếu mấy cảnh cãi vã vặt vãnh thế này, Lãnh Tĩnh cũng không hiểu tại sao người này được bên trường công nhận là 'Mỹ Nam băng giá".
Ăn xong bữa sáng, Lãnh Tĩnh lại bò lên giường tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, anh ta ngồi xem Tivi phòng ngoài. Lãnh Tĩnh ngủ thẳng cẳng tới giữa trưa, hơi đói bụng mới bước xuống giường tìm đồ ăn vặt.
Lục Chinh đang gọi điện thoại, giọng nói khá lạnh lùng, "Nếu tình huống tương tự lại xảy ra lần nữa, tự gánh lấy hậu quả......."
Nghe tiếng bước chân của cô, Lục Chinh theo bản năng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt còn chưa dịu đi, Lãnh Tĩnh bị anh ta làm đông cứng. Mãi tới lúc anh ta cúp điện thoại xong, sắc mặt cũng như mây tan nắng lên, cô mới lấy lại tinh thần, "Gọi cơm trưa chưa?"
"Đói bụng à? Để tớ gọi điện thoại cho người đem lên".
Không biết tại sao Lục CHinh lúc này làm cô nghĩ tới một người, một người hay làm ra vẻ nghiêm túc.
Chỉ có điều, không lâu sau anh ta đã nhanh chóng trở lại là một Lục Chinh nói luôn miệng, Lãnh Tĩnh phát hiện chính mình có thể chấp nhận một Lục Chinh ngu ngốc nói nhiều mà không phải một người thờ ơ trái tim lạnh lùng nói lời lạnh nhạt.
Thông thường, một khi càng được dung túng thì càng được nước lấn tới, Lãnh Tĩnh cũng không nhớ rõ anh ta suy cho cùng làm thế nào lại đột nhiên lô cái đề tài 'cuộc gọi đêm khuya' ra mà nói, "Cậu thật không cần gọi điện cho người gọi cho cậu đêm qua sao? Tớ cuối cùng cảm thấy anh ta tìm cậu có chuyện quan trọng?"
Bọn họ đang lái xe đến nghĩa trang, xế trưa nắng có hơi gắt, Lục Chinh đeo kính mắt, còn Lãnh Tĩnh từ từ nhắm hai mắt, có chút xa cách, "Tớ thiệt là phục cậu, mới nói với anh ta mấy câu mà nghe ra anh ta có chuyện quan trọng rồi à?"
"Đó là giác quan thứ sáu của tớ. Cậu trốn tránh anh ta như vậy cũng không phải là biện pháp".
"Từ chỗ nào cậu thấy tớ trốn tránh anh ta? Chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của cậu nói cho cậu biết? " - Cô không thể tin mở to hai mắt nhìn anh ta.
Lục Chinh không nói tiếp, mặc dù anh ta đeo mắt kính, Lãnh Tĩnh vẫn có thể cảm giác được đôi mắt anh ta như có như không liếc về bụng cô, Lãnh Tĩnh theo bản năng đem bó hoa cúc che bụng lại.
"Cậu không sợ anh ta tìm tới cửa sao?"
Lãnh Tĩnh không nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể?
Tảo mộ trở về đã là lúc trời chập choạng tối, mặt trời sắp lặn, cảm xúc của con người cũng kém, "Nhiều năm qua tớ không về, mộ của mẹ tớ chắc vẫn do ông già cho người thăm nom".
"Tuy thoát khỏi quan hệ cha con, nhưng phụ nữ tóm lại vẫn là phụ nữ, có mạnh miệng đi nữa cũng không phủ nhận được".
Tâm trạng ăn cơm cũng không có, điện báo của Lãnh Vinh Thiêm càng làm cô không muốn ăn, "Em gái con với chồng nó ngày mai là đi hưởng tuần trăng mật, đêm nay về nhà ăn bữa cơm đi".
Di động của cô vẫn luôn tắt máy, Lãnh Vinh Thiêm trực tiếp gọi cho Lục CHinh, Lãnh Tĩnh liền bực bội, "Ông ta làm sao biết số điện thoại của cậu?"
"Khoảng thời gian trước ông ta muốn đem công ty liên doa