Lai Lai: Lần nào em cũng nhéo cho củ cải đỏ to lên rồi lại bỏ mặc, thật không có trách nhiệm gì cả!
57. Yêu quê hương
Lai Lai vô cùng yêu quê hương Đông Bắc của anh ấy. Trong mắt anh, trăng Đông Bắc bao giờ cũng tròn hơn hẳn trăng Hồ Bắc.
Lai Lai: Đậu Hồ Bắc không ngon, quá cứng, đậu Đông Bắc của bọn anh vẫn ngon hơn. Gạo Hồ Bắc không ngon, vẫn là gạo Đông Bắc của bọn anh ngon hơn. Tính khí người Hồ Bắc không tốt, vẫn là người Đông Bắc thoải mái hơn.
…..
Một ngày nọ, Hồ Hồ đang tắm.
Lai Lai: Khốn, người Hồ Bắc bọn em đến cả rốn cũng không đẹp bằng người Đông Bắc.
58. Ai đáng tiền
Ngày nào đó, hai người cãi nhau.
Hồ Hồ: Li hôn! Tôi muốn anh bồi thường tuổi thanh xuân cho tôi.
Lai Lai: Tại sao?
Hồ Hồ: Thời gian đẹp nhất đời người con gái của tôi đã bị anh lãng phí, còn tấm thân xử nữ của tôi cũng bị anh làm ô uế.
Lai Lai: Tôi cũng vậy! Chẳng lẽ thân xử nam không đáng tiền sao?
59. Quần áo mới
Hồ Hồ mặc bộ quần áo mới, bó sát người.
Hồ Hồ: Ông xã, đẹp không?
Lai Lai: Khoe mẽ cái gì, bụng còn to hơn cả ngực!
60. Đừng có gọi anh
Lúc yêu nhau, Hồ Hồ kéo Lai Lai đến studio chụp ảnh tình nhân.
Thay quần áo, ngồi pose ảnh. Lăn lộn mất cả ngày trời.
Lai Lai: Mẹ kiếp, lần sau đừng có lôi anh đi làm mấy cái trò này, biết chưa?
Hồ Hồ: Không được, sau này còn phải chụp ảnh cưới!
Lai Lai: Thế em đi mà chụp, nhưng ngàn vạn lần đừng có gọi anh.
61. Thục nữ
Bền ngoài, Hồ Hồ có tiếng là một thục nữ.
Hồ Hồ: Ông xã, mọi người đều nói em là một thục nữ, con gái nhà lành.
Lai Lai: Anh nhận ra từ lâu rồi, nhất là cái lần em cậy gỉ mũi còn bắn cả vào màn hình TV.
62. Ca thán
Liên tục đi dự đám cưới mấy cô bạn hồi học cấp III, Hồ Hồ về nhà ca thán như sau:
Điểm số thi tốt nghiệp cấp III của mấy đứa đó tỷ lệ nghịch với tiền lương chồng chúng nó kiếm được hàng năm!
Bạn A, hơn 200 điểm, học trung cấp, tìm một anh chồng một năm kiếm được hơn 30 vạn.
Bạn B, hơn 300 điểm, học cao đẳng, tìm được anh chồng một năm kiếm được hơn 20 vạn.
Bạn C, hơn 400 điểm, học một trường hạng 3, lấy anh chồng một năm kiếm được hơn 10 vạn tệ.
Hồ Hồ, hơn 500 điểm, học trường top đầu, thạc sĩ, lấy anh chồng mà căn bản chẳng biết cái gì gọi là ‘tiền lương một năm’.
(ở đây có đề cập đến các loại bằng cấp ở TQ, để cho dễ hình dung, mình quy đổi ra bằng cấp kiểu VN)
63. To nhỏ
Hồ Hồ: Lai Lai, đến năm bao nhiêu tuổi anh phát hiện ra củ cải đỏ của anh đã hớn giống như bây giờ?
Lai Lai, vô cùng đắc ý: Lớp 6 đã như bây giờ rồi.
Hồ Hồ: Thật đáng thương, bao nhiêu năm mà chẳng lớn thêm được tẹo nào, chả trách lại nhỏ như vậy.
64. Bị cước
Hồ Hồ: Bị cước thật khó chịu, vừa đỏ vừa sưng, lại còn ngứa nữa.
Lai Lai: Cái này anh từng bị rồi?
Hồ Hồ: Thế á? Anh bị rồi á?
Lai Lai: Ừ, mấu chốt là chỗ bị cước không được hay cho lắm.
Hồ Hồ: Không phải bị trên mặt chứ?
Lai Lai: Trên mặt còn đỡ, mẹ kiếp, bị ở ‘cậu bé; của ông đây.
Hồ Hồ: Ha ha, không phải chứ, ở Đông Bắc lạnh thật đấy, em từng nghe nói lạnh đông chân đông tay đông cả mặt, vẫn chưa nghe nói đông cả chỗ đó.
Lai Lai: Khốn, có năm vào mùa đông, lúc ở bên ngoài ông đây lôi ra đi tiểu, khi về thì đã thấy bị cước rồi.
65. Bị mắng
Lai Lai: Con người em vừa ngốc lại vừa chậm, còn lơ đễnh, có phải anh nói gì em cũng bỏ ngoài tai đúng không, em phản ứng một chút có được không, động tác nhanh nhẹn một chút, khéo léo một chút, thông minh một chút được không hả?
Hồ Hồ: Nếu em kém cỏi như vậy, anh còn lấy em làm gì?
Lai Lai: Khốn, ông đây không có tiền, tính tình lại lém, ngoài em ra còn có ai chịu được?
66. Truyện cổ tích
Trong cuộc sống, truyện cười luôn có hạn, tựa như cuộc sống mãi mãi không thể giống như truyện cổ tích được, phần nhiều, cuộc sống luôn bình lặng như nước vậy.
Những tháng ngày một mình, có thể làm Hồ Hồ thấy rất tự do, cũng có khi nghĩ đến một số chuyện, một số người.
Mối tình đầu của Hồ Hồ khá dài, lại khá đơn giản, đơn giản đến mức cả nắm tay cũng không có, nhưng Hồ Hồ khi còn trẻ con ấy lại cố chấp cho rằng đó mới là tình yêu, thuần khiết mà sâu sắc. Đến tận khi người con trai kia yêu người khác, sống cùng người ta, chia tay rồi, nói với Hồ Hồ ‘sống cùng nhau rồi’ mới gọi là yêu thực sự, Hồ Hồ tan nát cõi lòng.
Ngày đó, Hồ Hồ đã viết một câu chuyện cổ tích.
67. Truyện cổ tích của Hồ Hồ
Trong rừng sâu, Gió đã đem lòng yêu một gốc cây, vì vậy mỗi ngày nàng đều quanh quẩn bên Cây.
Nàng nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người Cây, hôn lên những vết thương do côn trùng, chim chóc, dã thú lưu lại trên người Cây.
Nàng còn đi nói với Mặt Trời, để Mặt Trời cho Cây nhiều tia nắng ấm áp hơn một chút.
Mặt Trời từng là người theo đuổi Gió, nhưng hắn bây giờ lại đang ngọt ngào bên Mưa, bọn họ cũng đã có một bé gái vô cùng đáng yêu – Cầu Vồng. Bọn họ đã là một gia đình hạnh phúc ngọt ngào như vậy, cũng thích Gió ngây thơ, lương thiện. Vì vậy, cho Cây ánh mặt trời ấm áp nhất, cũng cho Cây những hạt mưa dịu dàng nhất.
Cây tựa hồ cũng yêu Gió, nhưng hắn chưa bao giờ nói với nàng, Bởi vì hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là sinh trưởng, sinh trưởng thành một gốc cây lớn mạnh nhất trong rừng rậm.
Lúc Gió đi tới, Cây cũng sẽ vẫy tay với nàng.
Lúc Gió kể chuyện, Cây cũng sẽ gật đầu như đang lắng nghe.
Gió cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nàng không hiểu được tâm sự cảu Cây.
“Nếu như ta là một gốc cây đại thụ thì hẳn là rất tốt, như vậy ta có thể đứng ở chỗ cao nhất, cũng có thể nhìn thấy cả thế giới rộng lớn.” Gió thường nghe Cây thờ dài nói vậy.
“Tại sao phải làm một gốc cây đại thụ? Nếu như chàng cao thêm nữa, ta sẽ không thể hôn trán chàng được.” Gió thích loại cuộc sống đơn giản, bình thản này.
“Nàng không hiểu ta, nàng còn có thể đi xung quanh một chút, mà ta đứng ở chỗ này, vĩnh viễn không thể biết thế giới bên ngoài có những gì.”
Cây càng ngày càng tiều tụy, phiến lá cũng bắt đầu héo khô, mỗi khi hắn thở dài, lá cây sẽ rụng xuống một mảng. Điều này làm Gió rất đau lòng.
Rốt cục cũng có một ngày, Gió quyết định lên đường, vì cây nàng sẽ đi xem thế giới bên ngoài, nàng hi vọng Cây có thể vui vẻ trở lại.
Cuộc sống ở bên ngoài quả là phong phú nhưng cũng rất khó khăn, nàng đi qua một thành phố rồi lại một thành phố, thổi qua một ngọn rồi lại một ngọn núi cao. Trên người nàng dính đầy bụi khói từ ống khói thải ra, điều này làm nàng mắc phải chứng ho khan nghiêm trọng. Nhưng nàng vẫn không dừng lại, bởi vì nàng muốn đem toàm bộ thế giới này xem một vòng, như vậy, nàng mới có nhiều chuyện mới mẻ kể cho Cây thân yêu của nàng.
Mỗi ngày Gió đều nhớ đến Cây ở nơi xa, nàng đã thu thập đủ chuyện lạ, vì vậy nàng không thể chờ được đến lúc lên đường trở về.
Mấy năm qua, Cây đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, người nhà Mặt Trời đều dành cho hắn sự chăm sóc tốt nhất, M