watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
n anh, có lầm hay không? “Là anh chở tôi mới đúng chứ?” Cô là một cô gái yếu đuối, sao có thể chở được anh?

“Giúp cô rèn luyện sức khỏe.” Trước kia vào những ngày nghỉ, đa số là anh bơi lội, đọc sách, nếu chạy xe đạp với Bàn Tử Lê, chắc sẽ rất thú vị.

“Không cần!” Chở anh ta? Nằm mơ, đừng hòng, đi chết đi!

“Tôi nghĩ, tôi cũng nên chuyển nhà.” Anh tiếc rẻ nói.

* * *

“Này, anh giữ cho chặt, té xuống là tôi mặc kệ đó ~~” Bàng Tử Lê quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, “Tôi đi đây.” Cô nuốt nước miếng, rất sợ “Kiều cô luân”. ( Cái này k hiểu lắm, chắc là sợ anh Mạc nặng quá, bánh xe trước vểnh lên không chạy được, ai hỉu mình nói gì hem?)

“Được rồi.” Mạc Hạo Cấp vòng tay qua eo cô, nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, trong lòng rất muốn cười.

“Này, nắm vào nệm ghế.” Cô đánh tay của anh, anh ta muốn chết sao? Dám ăn trộm đậu hũ của cô.

“Rốt cuộc cô có định đi không?” Anh rất không kiên nhẫn hỏi, cô gái này thật sự là một bà già mà, để anh ôm eo cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Bàng Tử Lê sau khi chắc chắn anh không làm càng nữa, mới cố hết sức đạp bàn đạp, từ từ đi.

“Bàn Tử Lê, cô thật là khỏe đó.” Anh lắc đầu, nói cô không gì không làm được, đúng là như vậy thật.

“Im. . . . . . Im miệng.” Cô tức giận nói, đáng thương cho cô phải chở một người đàn ông đi chợ mua thức ăn, không còn hơi sức đối phó lại với những lời trêu đùa của anh.

Trên người cô gái tỏa ra hương táo thơm nhàn nhạt, Mạc Hạo Cấp không kìm lòng được tựa đầu vào lưng cô, nhắm mắt lại, cô gái ngốc này vừa thơm vừa mềm mại, còn có cảm giác rất thoải mái nữa.

“Này. . . . . . Anh có thể không. . . . . . Không dựa như vậy được không?” Cô cắn răng nói, cô chịu nặng đủ rồi, anh ta lại còn dựa vào, rõ ràng là muốn cô mệt chết mà!

Anh nghe được tiếng cô thở hổn hển, biết cô mệt lắm rồi, thấy cô dốc sức như vậy, cũng nên chừa cho cô đường sống. (em chém, nghĩa của nó gần như vậy á)

Bàng Tử Lê thở hổn hển chạy một đoạn đường ngắn, xe đạp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy chân Mạc Hạo đang dẫm trên mặt đất.

“Anh đang làm gì vậy!” Người đàn ông này nhất định là khắc tinh (người có số xung khắc với mình) của cô mà, anh ta không biết đạp xe khó khăn nhất là lúc cho xe lăn bánh sao?

“Với tốc độ của cô, đến được chợ thì người ta cũng đóng cửa hết rồi; xuống đi, tôi chở cô.” Anh chỉ muốn cho cô chịu khổ một chút, trừng phạt việc cô bỏ anh ở nhà một mình.

Cô thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt nên kinh ngạc) nhìn anh, cô còn tưởng rằng anh phải hành hạ cô đến ngất xỉu mới thôi chứ!

Nhanh chóng đổi vị trí với anh, cô ngồi phía sau, vỗ lưng anh, ra lệnh: “Đi thôi.”

Anh quay đầu, để tay cô vòng qua hông anh, lúc này mới bắt đầu đạp xe. Bàng Tử Lê đón gió, đôi mắt vui vẻ, “Này, anh đi nhanh một chút.”

“Cô gái ngốc nghếch, ôm cho chặt.” Anh bắt đầu đạp nhanh hơn.

“A ha ~~” Cô vui vẻ hét lên.

Mạc Hạo Cấp nghe tiếng cô reo hò, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh biết là ở chung với Bàn Tử Lê, mọi việc đều sẽ trở nên thú vị.

Chỉ là từ bao giờ cảm giác của anh đối với cô lại trở nên tốt như vậy, bản thân anh cũng không rõ nữa.

* * *

Sau tập thể dục buổi trưa (? Ko hiểu, chắc là vậy), ánh mặt trời chiếu vào nhà, gió nhẹ nhàng lay động những trang sách, Bàng Tử Lê dựa người vào tường, trên tay cầm tờ quảng cáo, miệng hơi hé ra, đang ngủ say.

Mạc Hạo Cấp vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô co ro ngủ ở phòng khách. “Bàn Tử Lê, đừng ngủ nữa.”

Anh đến trước mặt cô, buồn cười nhìn bộ dạng khi ngủ của cô, ngốc ngếch dã man.

“A.” Cô nhíu đôi mày thanh tú, ồn ào quá!

Anh ngồi xổm xuống, khẽ nựng mặt cô; Bàng Tử Lê đầu nghiêng một bên, không hài lòng chu miệng lên.

Anh khẽ cười thành tiếng, véo mũi của cô, “Bàn Tử Lê, tỉnh lại đi.” Cô ngủ ở đây sẽ cảm lạnh, thật không biết lo cho mình chút nào.

Bàng Tử Lê hơi nhíu mày, tay vung vẩy, như muốn đuổi tên phiền phức này đi.

Ngón tay thon dài của anh trượt đến cánh môi cong lên của cô, cảm thấy hơi thở của cô, khóe miệng khẽ nhếch, dáng vẻ cô ngủ ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng. “Bàn Tử Lê ——” Thử gọi cô một tiếng.

Xác định cô còn đang ngủ say, anh nghiêng người về phía trước, môi chạm môi, cô gái ngốc, vậy mà vẫn ngủ như chết, anh thấy cô không hề hay biết, càng to gan hôn nhiều hơn.

Bàng Tử Lê cảm giác trên môi nong nóng ngưa ngứa, cô vươn tay ra, lại đánh vào đầu Mạc Hạo Cấp, cô nghi ngờ mở mắt ra, khó hiểu nhìn anh, “Anh ở đây làm gì?”

“Gọi cô tỉnh lại, cô đang ngủ.” Anh nhìn bộ dáng buồn ngủ nhưng cố gắng nhớ lại của cô, cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng cô gái này cũng có lúc đáng yêu như thế.

“A, cám ơn.” Con mắt lại từ từ rũ xuống, ngồi ủ rũ.

“Bàn Tử Lê ——”

“Hả?” Cô thong thả đứng lên, lười biếng vươn vai.

“Cô chỉ lấy tôi bốn vạn tiền thuê nhà được không?” Anh thử hỏi.

“Không được!” Cô lập tức trừng mắt với anh, tỏ vẻ tuyệt đối không có chuyện đồng ý.

Cô gái này đã tỉnh rồi, Mạc Hạo Cấp hoàn toàn khẳng định.

* * *

Phục vụ cậu ấm này thật khó khăn, chê cô nấu thức ăn quá ít, muốn cô về nhà làm thêm mấy món nữa, có tiền là anh cả, nhưng anh ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, động một chút lại dạy dỗ người khác, nếu không phải xem trọng tiền bạc, cô đã sớm đá anh ta ra ngoài.

Cô có thể xem là thất nghiệp một nửa rồi! Anh cũng nên cùng chịu khó khăn với cô chứ, ăn chút cơm rau dưa không được sao? Huống chi cô không cảm thấy mình làm mấy món rau dưa đó là ngược đãi anh, hại cô phải đổi lại thời gian phỏng vấn, cô đá cục đá ven đường, càng nghĩ càng tức.

Bàng Tử Lê cầm một bó rau trên tay, vừa đi vừa phàn nàn.

“Cô Bàng Tử Lê.” Sau lưng đột nhiên có tiếng gọi rất cung kính.

Bàng Tử Lê quay đầu, nhìn về phía người đi tới, lập tức ngạc nhiên mỉm cười, “Xin chào.” Kia chẳng phải là quản gia nói chuyện luôn vòng vo sao.

“Xin hỏi bây giờ cô có thời gian không?” Quản gia nghiêm túc hỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Cuối cùng bác ấy cũng muốn tìm người nói hết những ngày tháng khổ sở ở nhà họ Mạc sao?

“Là thế này” Quản gia dừng lại, nhìn cô, “Ông chủ nhà chúng tôi có việc muốn gặp cô.”

Mạc Hạo Cấp vội vàng chạy tới nhà họ Mạc, nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch kia vẫn nhàn nhã uống trà, anh không thể không nhăn mặt, nghĩ thầm, cô thật đúng là bình thản ung dung.

“Này, sao anh cũng tới?” Cô giương mắt nhìn anh, nhướng mày, lúc nãy gọi điện là muốn cho anh biết đến tối cô mới về nhà, chứ không phải muốn anh tới đánh đánh giết giết với cha mình.

“Cô im miệng!” Người ngốc ngếch này, cô nghĩ rằng anh rất rảnh rỗi sao? Còn không phải vì anh lo cho cô mới tới.

Cô hít sâu một hơi, dĩ hòa vi quý (muốn tốt thì phải hòa thuận), hòa khí sinh tài, trong lòng luôn nhớ kỹ, sau khi kiềm chế cơn tức giận, mới cong lên khóe miệng đối mặt anh, thế nào? Cô rất phối hợp đúng không?

Ông Mạc nghe quản gia báo lại, ở trong phòng một lúc, mới chậm rãi đến, ông nhìn thấy Mạc Hạo Cấp ở đây, cười khẩy, nói: “Nghĩ thông suốt rồi? Muốn về nhà sao?”

“Con tới đưa cô ấy về, cha tìm cô ấy có việc gì?”

“Cha muốn nói chuyện với c
<<1 ... 1213141516 ... 27>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2923/3898