o nạn dân, còn số còn lại thì cho người giả trang thành thương buôn vận chuyển về tướng quân phủ ở Sa Hà trấn. Vì không có nhiếu binh lính nên một mình Vô Tình phải đảm nhận trọng trách vận chuyển này. Hắn nhăn nhó lên đường nếu thực sự có thể giao cho kẻ khác hắn sẽ đẩy ngay trách nhiệm này.
Thương thế của trầm Thiên vô cùng nghiêm trọng Mộng Nguyệt luôn túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn đến nay thương thế kia cũng xem như ổn định. Nhìn người trên giường mỉm cười mà nàng chợt lúng túng.
- Lên đây với ta, nàng định ngồi đó mà ngủ sao? Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt ửng đỏ lúng túng của thê tử. Vài ngày qua nàng cứ ngủ gục bên cạnh giường toàn để hắn người đang trọng thương ãm lên giường.
- Hay là để ta xuống ẵm nàng như mấy hôm trước….Hắn hài hước trêu chọc tiểu thê tử đáng yêu.
- Ta…ta… Nàng ấp úng nửa ngày cũng không biết nói gì. Bọn họ dù bái đường thành thân nhưng đến nay chưa tính là thân mật, chỉ trừ lần đó , nhưng liệu hắn có nhận ra nàng? Nếu hắn không nhận ra, không nhớ nàng thì làm thế nào đây? Làm sao giải thích, hắn liệu sẽ tin nàng sao? Nàng lúc đó và bây giờ khác biệt khá lớn, ngày đó về cung đến bản thân cũng không thể nhận ra chính mình khi ngắm nhìn mình trong gương. Đang do dự, nàng bị cánh tay hữu lực kia kéo vào vòng ngực ấm áp. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, hít một hơi thật sâu hắn nhẹ giọng
- Ta rất nhớ nàng, từ ngày đó nàng có biết ta vì tìm nàng muốn lật tung cả Sa Hà trấn không? Chỉ còn thiếu mỗi việc đến từng nhà dò hỏi thôi. Nhưng cũng không ngờ gần mà nàng nói lại là hoàng cung.
- Chàng nhận ra ta…? Từ khi nào…?Nàng ngước lên nhìn hắn tỏ ra khá ngạc nhiên
- Ngày đó ta vào cung tấn kiến…hắn nhẹ giọng nói.
- Chàng ngày đó liền nhận ra ta…? Vậy mà không thèm nhìn ta lấy một cái…Sao chàng…con người này…Nàng oán hận đánh hắn vài cái thấy hắn có chút nhíu mày thí cũng xót xa mà dừng tay.
- Bởi lúc đó ta đang nghĩ xem phải đối phó với hoàng huynh nàng thế nào. Nếu lúc đó nhìn nàng hẳn sẽ không đủ bình tĩnh để đối mặt cùng hắn ra điều kiện.
- Chàng và hoàng huynh thực sự đối đầu cùng nhau như bá quan văn võ trong triều đồn thổi sao? Nàng lo lắng nếu hắn và hoàng huynh thực sự căng thẳng, vậy việc nàng xuất giá nhầm lần này có vì thế mà gán lên đầu hắn?
- Ha…ha..ta với hắn…không thể xem là quân thần nhưng có thể xem là tri kỷ…Đối đầu kia là diễn cho quần thần xem thôi…Nàng biết ta là con của một tội thần từng ra làm cướp, cho dù tội cha ta năm đó là hàm oan nhưng nói sao ông ra làm tặc là sự thật. Dù mọi người đều nể yến vương không dám cùng ta ra mặt đối đầu,nhưng hẳn trong lòng cũng bất mãn.
- Ta biết…Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung đủ để hiểu được đạo lý đơn giản đó.
- Vậy… chàng vì sao phải nghĩ cách đối phó hoàng huynh? Nàng tò mò hỏi
- Hừ, muốn đem nữ nhân của ta gả đi hòa thân, nàng nói xem ta có hay không lý do muốn đối phó hắn?
- Chàng không sợ huynh ấy nổi giận sao? Người ta nói chơi với vua như chơi với hổ…Nàng như nín thở hỏi trong lo lắng.
- Phải, cái này thì ta biết. Nhưng nếu là một minh quân hắn sẽ không vì tức giận mà buông bỏ lợi ích của quốc gia.
- Vậy…hai người thảo luận xong sao? Nàng đưa mắt nhìn hắn rụt rè hỏi
- Dĩ nhiên hắn vô cùng tức giận,có vẻ như nàng đã thành công chọc giận hắn trước đó….Hắn đùng đùng nổi giận còn đập bể trung trà đang uống…
- Vậy chàng làm thế nào? Nàng có chút vội vàng hỏi…
- Tất nhiên là đứng đó chờ hắn hạ hỏa. Nàng biết đó ta là kẻ chưa đạt được mục đích quyết không buông tha….(Akiaki: thi coi ai cứng đầu hơn à?)
Rồi sao nữa…Nàng lo lắng nhìn hắn đến thở mạnh cũng không dám.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thê tử, Trầm thiên mỉm cười âu yếm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nửa đùa nửa thật nói
- Thì xem ta và hắn ai kiên nhẫn hơn. Cái này hắn căn bản luôn thua ta, cho dù hắn được mệnh danh là Quân vương mặt lạnh. Hắn hài hước trả lời xua đi bất an trên khuôn mặt nàng.
- Hì..hì.. cái này thiếp biết…nàng không phải không biết nhưng vì ám ảnh xưa kia nên bất giác luôn lo sợ.
- Vậy sau đó hoàng huynh phản ứng thế nào? Nàng lại không kìm nén tò mò hỏi.
- Hắn nói với ta, cho dù ta có thể khiến Nhị Hoàng tử của Thổ Phiên đổi ý hắn cũng không thể theo ý bọn ta mà sửa thánh chỉ vì vua không nói chơi. Nhưng nếu là ý trời, hắn sẽ không cãi lại.(akiaki: anh này cũng dễ thương ghê…ta yêu huynh…Triệu Thức: liếc…quay đi….)
- Rồi sau đó? Nàng tiếp tục tò mò.
- Ta đi tìm cái tên muốn cướp thê tử của mình chứ sao. Phải biết được hắn vì sao lại muốn cùng ta giành thê tử.
- Vậy…Hắn nói thế nào? Nàng rụt rè hỏi
- Đương nhiên tên kia cứ khăng khăng cái gì mà vừa gặp đã yêu. Cái gì mà tiếng sét ái tình linh tinh cả.
- Vậy sau đó thế nào? Nàng càng tò mò hơn.
- Ta là ai chứ dĩ nhiên phải truy cho tới cùng chứ, ruốt cuộc truy ra bí mật của hắn…
- Cái này là việc riêng, rất khó nói… Nhưng nói chung nàng không cần bận tâm đến chỉ cần biết rằng hắn cũng như ta sẽ không có ý định đổi lại thê tử.
Nàng mỉm cười nhìn hắn ngọt ngào… Nghe hắn trả lời nàng cũng có thể đoán được bảy tám phần:
- Chàng không nói ta cũng biết. Chắc chắn rằng việc thiếp và tỷ tỷ lên nhầm kiệu kia là do chàng và Nhị hoàng tử của thổ phiên động tay vào. Ý trời mà hoàng huynh nói chắc chắn là trận cuồng phong khiến thiếp và tỷ tỷ lên nhầm kiệu. Hẳn là thuật đảo gì đó, chuyển gì đó… Nàng hình như có đọc qua nhưng nhớ thì không rõ ràng vì không hiểu mấy trận pháp.
- Ồ sao nàng dám chắc chắn… ý nàng là Đảo ảnh chuyển lộ. Hắn nheo mắt nhìn tiểu thê tử thông minh
- Nhị hoàng tử kia sở dĩ muốn lấy thiếp là do nhìn nhầm thiếp thành tỷ tỷ. Đến giờ nàng có chút mập mờ hiểu ra, vẻ ngạc nhiên ngày đó của hắn, vẻ mệt mỏi vì tìm người của tỷ tỷ. Hẳn là giữa họ có một mối lương duyên. Mỉm cười ngọt ngào đến hoàng huynh cũng mở cho họ một con đường phía trước.
Bên phía quân địch vì mất quân lương, tướng quân Bắc Quốc ra lênh tạm thời thu binh vì đánh trận trong lúc này không có lợi cho bọn họ. Thế nhưng cũng không thể tính nhanh hơn Trầm Thiên. Mộng Nguyệt chẳng biết hắn bày trận và bố trí thiên la địa võng t