ừ lúc nào mà vừa hơi khỏe lại hắn đã trở lại vây khốn địch tại Khe Sầu. Nơi đó là một hỏm núi chỉ có 1 đường ra lại bị Trầm thiên cho Giăng thiên la địa võng ở phía ngoài.
- Chàng từ khi nào thì nghĩ ra được sẽ vây hãm họ tại đây? Nàng tò mò hỏi
- Sau khi chàng trọng thương trở về hẳn là không thể vì kế hoạch đó khá tỷ mỉ…không lẽ… Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn trong mắt có sự kinh ngạc.
- Phải…hắn mỉn cười kéo nàng về phía mình trầm ổn trả lời.
- Làm thế nào…không phải thật như mọi người đồn …chàng thấy trước tương lai, xoay chuyển càng khôn cải tử hồi sinh, thay đổi cục diện thâm chí còn đọc được suy nghĩ của người khác đó chứ? Nàng kinh ngạc đến nhìn hắn trân trối. Hắn buồn cười nhìn thê tử.
- Ta thật sự đoán được tương lai, thực sự có thể xoay chuyển càng khôn dùng mạng một người khác đổi lấy mạng một người. Cũng đoán biết kẻ khác đang nghĩ gì sẽ nghĩ gì. Nhưng không thể cải tử hồi sinh, một người chết ta không có khả năng làm sống dậy. Nhưng cũng vì sửa đổi thiên ý mà thê tử tương lai của ta sẽ bị ứng tử kiếp lên người.Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc muốn nói rõ tất cả cùng nàng.
- Mỗi một người đều có tử kiếp, nhưng riêng ta có đến 2 tử kiếp. Một tử kiếp như mọi người một tử kiếp khác vì sửa đổi thiên ý. Tử kiếp kia của ta vì nàng xuất hiện mà hóa giải nhưng còn một tử kiếp khác lại không ứng vào ta mà ứng vào thê tử của ta. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn sâu vào mắt nàng.
- Dù có phải đấu cùng ông trời ta cũng sẽ làm mọi cách để nàng vượt qua tử kiếp đó. Nhưng nàng có hối hận không khi trở thành thê tử của ta. Thành thê tử của ta nàng sẽ phải thay ta chịu tử kiếp, dù vậy nàng cũng không hối hận chứ? Hắn khẽ thầm thì hỏi nàng.
- Ta sẽ không hối hận vì đã gặp chàng, không hối hận vì đã yêu chàng càng không hối hận vì trở thành thê tử của chàng. Mà vai trò Tướng quân phu nhân này chẳng phải ta làm rất tốt sao? Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nàng biết dù có thể không mấy đồng ý nhưng ít ra Triệu tướng quân cũng không còn tỏ thái độ chán ghét với nàng như lúc trước nữa.
- Hắn không phải người xấu. Chỉ là có chút lỗ mản. Trầm Thiên ôm lấy thê tử nhỏ giọng nói.
- Thiếp biết… Huynh ấy có lẽ là bất mãn thay cho tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ nàng hẳn cũng sẽ hạnh phúc. Hắn vòng tay ôm thê tử dịu dàng nói. Binh sĩ canh gác gần đó cũng tự động lui xuống để tướng quân và phu nhân khanh khanh trẫm trẫm.(akiaki: mấy người này đúng là tâm lý nha)
Bữa đị Bv đầu môn nội cô nghỉ...ước sao mai thi cô cũng nghỉ như thế đi a...
Tuy vây hãm quân địch thế nhưng vì không muốn hao tổn binh sĩ của mình, Trầm Thiên đành thả bọn họ, sở dĩ vây đánh là vì hắn muốn kéo dài thế cuộc cho một hành động khác sắp tới của mình.
Trầm Thiên nhẹ nhàng day day trán vừa bực vừa buồn cười. Nhìn phó tướng của mình Đoạn Vô Tình đang lôi kéo với giáo chủ ngũ độc giáo.
- Trầm tướng quân, Uyển Uyển ta sẽ chịu trách nhiệm với phó tướng của ngươi. Dù là nhầm lẫn nhưng hắn đã thành nam nhân của ta, vì ta hắn mới còn nửa cái mạng như hiện giờ vì thế đánh giặc gì gì đó do ta gánh là được rồi. Uyển Uyển nàng đường đường là giáo chủ Ngũ độc giáo, dù rằng làm việc có chút cổ quái thích theo ý mình nhưng tính trách nhiệm rất cao.
Mộng Nguyệt ở một bên đánh giá vị giáo chủ kia. Nàng ta một thân phục sắc đỏ rực kiêu sa, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ hoa lệ,khiêu kỳ thế nhưng cũng không kém phần âm lãnh nguy hiểm. Có lẽ là giáo chủ nên khí thế bức người không nhỏ, anh mắt kia khá kiên định nhìn Trầm Thiên.
- Ai cần nàng chịu trách nhiệm với ta….khụ…khụ…Vô Tình ở một bên gào thét. Tức giận đến mức đỏ hết cả mặt.hắn cảm thấy thật mất mặt, đại ca nhất định sẽ cười hắn chết thôi.
- Dạ phu quân…Lâm Uyển Uyển khép nép thu lại khí thế mới rồi chạy lại vuốt lưng cho hắn. Đoạn Vô Tình khẽ liếc nàng một cái rồi nói
- Quân doanh không thể có phụ nữ…Nàng về Ngũ độc giáo trước, đánh trận xong ta sẽ đến đó. Chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Hắn sẽ không nuốt lời nàng làm gì mà cứ quấn lấy hắn.
- Vậy nàng ta thì sao? Nàng ta không phải nữ nhân thì là gì? Uyển Uyển không chịu thua thiệt chỉ về phía Mộng Nguyệt tỏ ý thú địch.
Vô Tình liếc xéo nàng một cái nói
- Nàng ấy là phu nhân tướng quân. Tướng quân bận việc chinh chiến không có thời gian tổ chức hỷ sự nên phải phiền phu nhân cùng theo ra sa trường. Hắn quả thật không hiểu vì sao phải cùng nàng giải thích.
- Ồ vậy ta cùng chàng cũng tổ chức hỷ sự đi như thế ta có thể ở lại rồi phải không? Nàng nói giống như đang bàn thời thiết hôm nay thế nào không một chút tỏ vẻ quan trọng như cưới gả là chuyện ngày nào cũng có thể tổ chức không quan trọng.
- Hừ ta nói sẽ lấy nàng khi nào? Đoạn Vô Tình tức giận nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Trầm Thiên cảm thấy xem ra tên huynh đệ kia đã gặp đúng người rồi, suốt những năm qua hắn cũng chưa một lần thấy qua tên kia nổi giận.
- Ô…Con cũng có rồi không lấy ta thì con ta kêu ai là cha…tại sao nàng ta sinh hài tử thì có cha còn ta sinh hài tử lại không có cha…ô…ô…Uyển Uyển gào lớn hơn ngồi bẹp xuống đất khóc như một đứa trẻ lớn xác trong thật buồn cười. Nhưng sau câu nói của nàng cả hai người đồng thanh thốt lên.
- Thật sao? Vô tình cùng Trầm Thiên không hẹn mà gặp cùng bật thốt lên kinh ngạc. Vô Tình thì nhìn về phía tiểu nữ tử đang gào khóc như trẻ con, còn Trầm Thiên thì hướng về phía Mộng Nguyệt đợi nàng trả lời.
Mộng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu:
- Thiếp…Thiếp … không biết, nhưng mà dạo này đặc biệt ham ngủ. Nàng vừa nói vừa che miệng ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt dựa vào ngực hắn ngủ an ổn mấy ngày nay nàng đã không được an ổn ngủ như vậy. Trầm thiên bắt lấy cổ tay nàng âm thầm bắt mạch, quả đúng như lời của Lâm Uyển Uyển, nàng có hỷ mạch theo như hắn tính thì đứa trẻ hình thành trong đêm đó của bọn họ. Nhẹ nhàng ôm lấy thê tử hắn không biết nên buồn hay nên vui, đứa trẻ này liệu có phải niềm hạnh phúc hay chính là tử kiếp họ phải đối mặt.
Đoạn Vô Tình cũng đang kiểm tra xem hắn có thực sự làm cha theo như lời yêu nữ kia hay không. Đôi mày nhíu thật chặt, hắn và nàng ta quả thật mang nghiệt duyên mà.
- Ta không lừa chàng đúng không ? Uyển Uyển kiêu kỳ nháy mắt với hắn khiến Vô Tình cảm thấy nổi hết cả da gà. Liền rùng mình một cái trốn sau lưng Trầm Thiên kêu oai oái
- Tránh xa ta ra yêu nữ…Đại ca đuổi nàng ta ra khỏi đây đi. Đôi mắt đa tình kia của Uyển Uyển xẹt qua một tia rét lạnh nhưng rất nhanh biến mất không dấu tích. Thế nhưng cũng không thể qua được mắt Trầm Thiên
- Tam đệ muội, muội đừng để ý, tam đệ hay làm bộ do mắc cỡ đó thôi…Rồi hắn quay lại trừng mắt với tên chuyên gây rối kia. Không chút lưu tình ném hắn cho Lâm Uyển