Đường Hoàng liếc mắt nhìn đến bản kế hoạch thi công dưới sự hợp tác giữa Lưu thị và Hào Quốc xí nghiệp.
” Để người khác đưa đến là được rồi. “
” Nhưng mà em muốn đến để gặp anh nữa a ~ ” Vừa nói vừa quấn lấy vai hắn làm nũng [ S..t..o..p.. sến muốn ói...">
” Đừng như vậy.” Đem nàng đẩy ra, hắn không muốn Y Nhu nhìn thấy cảnh tượng mờ ám này. Lưu Nhân Nhân từng là người mà hắn tiếp cận để kết hôn. Hôn sự này không đơn giản là để sự gắn bó giữa 2 công ty thêm chặt chẽ, mà còn vì một nguyên do khác. Lưu thị ở trong giới chính Đảng quan hệ tương đối tốt, có nhiều chỗ quen biệt đối với kế hoạch khai phá Đại Lục của hắn giúp ích rất lớn, huống hồ Lưu Nhân Nhân là một người có khả năng giao tiếp, thủ đoạn cao siêu, lại thức thời, đối với hắn càng thêm có ích. Bất quá đó là những suy nghĩ của hắn trước khi gặp Y Nhu.
Lưu Nhân Nhân thậm chí không quan tâm đến phản ứng của Đường Hoàng, mà lại chú ý đến ánh nhìn của hắn tới nữ lao công dnag dọn dẹp trong góc.
” Có sao đâu, chỉ là một cái hạ nhân thôi à, anh không cần giả đứng đắn a ~” Nàng kia cười duyên, làm một bộ dáng lơ đễnh ra lệnh :” Uy, không cần lau dọn nữa đâu. Ngươi có thể ra ngoài được rồi. “
Y Nhu đem khăn lâu để vào xô, đứng lên vỗ vỗ tạp dề, không ói lời nào lẳng lặng xách xô hướng cửa rời đi.
Đường Hoàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng. Bất chấp Lưu Nhân Nhân cùng hắn thuyết minh kế hoạch thiết kế khai thác thị trường đại lục, hắn một chút cũng không nghe lọt tai câu nào, một lòng chỉ nghĩ đến Y Nhu. Vừa rồi thấy nàng sắc mặt đã không còn tái nhợt hắn liền cũng cảm thấy an tâm hơn.
” Hoàng, anh cảm thấy bản kế hoạch này thế nào. ” Sau một tràng thuyết minh, nàng kia hướng hắn hỏi.
” Văn bản cứ để đó, chờ ta xem xét kĩ càng một lượt rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. “
” Vậy thôi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện của chúng ta đy …”
” Có chuyện gì cần nói sao ? “
” Chán ghét. ” Đường Nhân Nhân hờn dỗi hướng hắn nói : ” Nam nhân thường thích giả bộ a~ Đương nhiên là chuyện hôn sự của chúng ta rồi. ” [ Ai nói cho ta biết tại sao lại có cái nữ nhân nhõng nhẽo ỏng eo đến mức này * lật bàn *">
” Không phải anh đã sớm nói rõ quan điểm hay sao ? “
” Nhưng là trên đời này ai lại có thể kháng được mị lực của Đường Hoàng anh. Em không yêu cầu anh phải yêu em, chỉ cần cho em theo anh là được. Chẳng lẽ anh không nhận thức được lấy em, anh sẽ có được bao nhiêu lợi ích sao ? “
” Nói sau đi. ” Hắn đứng lên, đi đến quầy rượu, rót lấy một ly, một hơi uống cạn sạch.
Không hiểu hôm nay Đường Hoàng ăn nhầm phải thuốc gì nữa, Đường Nhân Nhân chợt thấy biểu hiện của hắn hôm nay có điểm không đúng.
” Biết vậy chứ sao …”
” Em đi đi. “
Thấy hắn một câu muốn đem nàng đuổi đi không chút khách khí, chứng tỏ hắn đang không vui. Lưu Nhân Nhân là kẻ thức thời liền lập tức rời khỏi, lúc này ở lại chỉ có chọc giận hắn thôi.
” Được rồi! Những lời vừa rồi ngươi cũng nên nghĩ qua đi, lúc nào cần đến ta thì cứ đến tìm, ta chờ ngươi. Bai ! “
Nói xong liền lập tức rời khỏi. Thời gian còn nhiều mà, không nên bức bách hắn.
Thời gian trước ở Mỹ khi nghe tin Đường Hoàng muốn kết hôn, nàng dã thật sự hoảng sợ, lập tức mua vé máy bay về nước, hoàn hảo tất cả chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Tuy rằng đám cưới đột nhiên bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân, nhưng nàng chắc đến tám phần là nữ nhân kia đã chọc Đường Hoàng mất hứng, nếu không thì cũng là đối phương đã hết giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi có một trận thở phào nhẹ nhõm, nam nhân nà chỉ yêu những nữ nhân gia đình danh giá, có giá trị lợi dụng, căn bản sẽ không kết hôn vì yêu. [ Py: Lầm to r` ba` thím !!! ĐNN: Ngươi gọi ai là bà thím !!! Py: Ở đây ngoài ta vs ngươi thì còn ai * huýt sáo * ĐNN: * giậm chân bành bạch * Ngươi ... ngươi ...">
Lưu Nhân Nhân đối với phán đoán của mình thập phần tin tưởng. Nàng so với nữ nhân kia chắc chắn sẽ có lợi cho Đường Hoàng hơn. Nếu hắn muốn chọn đối tượng kết hôn, thì nàng chính là người tốt nhất. Bất quá, tuổi trẻ của nữ nhân dù sao cũng có hạn, không thể cứ chờ đợi mãi được.
Y Nhu từ sau khi từ phòng chủ tịch đi ra, biểu hiện có chút khác thường. Tiểu Diệp vụng trộm quan sát thái độ Y Nhu, khối thủy tinh trên cửa kia tựa hồ có cừu oán sâu đậm với nàng, mới rồi nàng dùng hết sức chà sát nó.
Cách đó không xa, Chu mẹ đang hướng các nàng đi tới, soi mói xem các nàng có hoàn tất công việc đúng thời gian hay không. Chu mẹ nhìn chăm chăm vào Y Nhu.
Nữ hài này thật không biết lễ phép, cư nhiên thấy nàng mà không chào hỏi gì. Phải dạy dỗ nàng một chút mới được.
Theo ngón tay đang chà lau kính hướng đến góc chết của cửa sổ, cố ý nói :” Vì sao lại không lau đến chỗ này ? Nếu ngươi không làm việc cẩn thận như thế này một lần nữa, ta sẽ trừ lương ngươi. ” Chu mẹ cố ý quở trách, gây khó dễ nhằm cho Y Nhu thấy được quyền uy của một quản sự như mình.
Y Nhu – Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu quản sự. Tâm tình của nàng hiện giờ không được tốt lắm, người phụ nữ này còn muốn cố tình gây rắc rối cho nàng. Ngẫm lại người khiến tâm trạng nàng khó chịu như lúc này không ai khác chính là Chu mẹ. Nếu bà ấy không sai nàng đi dọn dẹp cái phòng quái quỷ kia thì tâm trạng nàng đâu có như bây giờ. Vừa nghĩ đến đây trong lòng lại trào lên một cỗ tức giận cùng bất mãn. [ Py: Tỷ tức giận gì thế * cười âm hiểm * Nhu tỷ: Py à, e càng ngày càng giống tên kia rồi đấy !!! * lườm *">
” Ngươi … bất mãn với ta sao ? ” Bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa cho một phen sợ hãi, lần đầu tiên thấy nàng không nghe lời đến vậy. Như thế nào một nữ hài lúc bình thường luôn dịu dàng ngoan ngoãn như nàng, hôm nay lại có thái độ khác thường thế kia ?
” Ta không có làm việc không cẩn thận, chỉ là chưa lau đến mà thôi. Ta muốn lau phía trước thỉnh lão nhân ngài lui sang một bên, tránh quấy rầy ta làm việc. “
Ngữ khí tự nhiên, không giận mà uy kia tạo cho người khác một loại cảm giác bức bách, Chu mẹ nhất thời á khẩu, không thốt được ra lời nào. Cô gái này giỏi, cũng không giống như mọi khi chịu bị mình khi dễ. Nghĩ đến đây Chu quản sự mặc dù tức giận nhưng cũng không tìm được lí do gì để quở trách nàng thêm nên đành lui sang một bên. [ Py: Ai giống tên kia hơn ta * huýt sáo * Nhu tỷ: * thẹn quá hóa giận * Em ... em ... Đường ca: * cười thầm *">
Y Nhu tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ Chu mẹ đứng bên cạnh. Tên Đường Hoàng kia thật đáng giận ! Cố ý lợi dụng nữ nhân khác đến vũ nhục nàng mà ! Rõ ràng là có nàng ở đó vậy mà còn cố ý biểu diễn một màn thân thiết, anh anh em em ngọt xớt, quả thực hết sức nhàm chán [ Py: Hũ dấm ở đâu mà chua thế k biết ...">. Bởi thế nên lúc này đây nàng đang rất tức giận. Nàng cần phát tiết ra hết nỗi bực tức này.
Lúc này Tiểu Trương của bên Nghiệp vụ đi qua, thấy Y Nhu đang rất cao hứng làm việc. Y Nhu là một cô gái rất chăm chỉ làm việc, bộ dáng lại thanh tú, dịu dàng, sớm đã được rất nhiều nam nhân làm việc trong công ty chú ý đến. Một người độc thân như hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cơ hội đang bầy rành rành trước mắt, hắn vội rảo bước đi tới, tính bắt chuyện tiếp cận dần với nàng.
” Y Nhu ! Đối diện công ty mới mở một quán ăn, tôi lại có hai phiếu chiêu đãi của quán đó. Sau khi tan tầm cô có thể đi ăn cùng với tôi, được chứ ? “