, đều trong dự tính của Diệp Thị. Dĩ nhiên, điều tôi quan tâm đầu tiên là có đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ không, nếu không tôi đã không cần đích thân gặp mặt.
Thảo luận xong thấy trời đã tối, đang định gọi Đinh Đang vào tiễn khách, Tức Dạ đột nhiên nói: “Không biết có được vinh hạnh mời chủ tịch Diệp đi ăn tối không?”
“Ngại quá, hôm nay là cuối tuần, tôi còn có chút chuyện riêng, không được rồi.” Tan tầm phải đi đón Tiêu Tiêu, chắc nó chờ sốt ruột rồi.
“Không sao, vậy không quấy rầy nữa.” Tức Dạ cười rạng rõ, có chút mờ ám, không biết đang nghĩ gì.
Chạy xe đến chỗ Vũ Minh, không ngờ Tiêu Tiêu đã ôm Cầu Cầu đứng chờ ở cửa chính từ sớm. Đứa nhỏ này....
Tiêu Tiêu nhất quyết phải mang Cầu Cầu theo, người giúp việc chuyển tất cả đồ đạc cần thiết của Cầu Cầu vào cốp sau. Lúc chờ dọn đồ, anh ra nói chuyện với tôi, “Đinh Đang gọi điện tới nói em còn có khách, chắc trễ một chút, nên anh cho Tiêu Tiêu ăn cơm trước rồi. Em ăn chưa?”
“Đã ăn một ít bánh mì ở công ty rồi, sợ Tiêu Tiêu chờ sốt ruột. Hôm nay hơi bận.” Hình như đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại, chúng tôi bình tĩnh mà xa cách nói chuyện với nhau.
“Bận gì chứ?” Đột nhiên anh cười mang theo một tia khinh miệt, “Bận gặp tên mặt trắng kia sao? Sao không đi ăn tối với hắn, hình như hắn đã đặt chỗ ở nhà hàng Ý mà em thích rồi đó.”
“Lâm Vũ Minh, đó chỉ là một khách hàng bình thường!”
“A, a, a, tôi biết,” anh gật đầu, vẫn mang theo khinh thường, “Chúng ta đã ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng của mình.”
“Anh...”
“Mẹ, chúng ta đi được chưa ạ?” Tiêu Tiêu đi tới, cắt ngang chiến tranh sắp bùng nổ giữa tôi và Vũ Minh.
Về đến nhà, Tiểu Mộc đã làm xong cơm tối, Tiêu Tiêu kiên trì muốn ngồi ăn với tôi. Cầu Cầu chạy khắp trong phòng khách, xem ra rất vui vẻ. Trong nhà có một chú chó nhỏ chạy loạn, thật thêm mấy phần sức sống.
Tiêu Tiêu nói ngày mai muốn đi khu vui chơi, tôi nghĩ từ khi xuất viện về Tiêu Tiêu bị nhốt trong nhà, nhất định ngột ngạt lắm rồi, liền đồng ý. Bất quá quy định, tuyệt đối không chơi những trò cảm giác mạnh. Thứ nhất là vì từ trước tới giờ tôi không dám chơi thử, nên tất nhiên là không cách nào chơi cùng Tiêu Tiêu được, thứ hai dù bác sĩ nói Tiêu Tiêu đã hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng.
Cuối tuần, tôi như bao phụ huynh khác dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi, mua phiếu, xếp hàng, chơi.
Không ngờ sao khi vào cửa, đụng phải người mới gặp hôm qua, chỉ là giờ comple đã đổi thành đồ thể thao - Tức Dạ.
Chương 8: Tân hoan
Vũ Minh:
Vẫn tiếp tục bận việc, tôi giống như trở lại 2 năm trước, mỗi ngày đi đi về về giữa công ty và nhà.
Nghe nói bên kia, cuối cùng Hân Ngôn chọn kế hoạch tu sửa thay vì xây dựng lại, làm tôi có chút bất ngờ, nhưng dù sao Diệp Thị đã không còn là tài sản của tôi, tôi cũng không có quyền can thiệp.
“Ngải Tất, đưa tôi biên bản hội nghị trưa nay......”
Bây giờ đã là 8h30 tối, sáng mai phải đàm phán với một công ty, tôi không thể không làm việc cho tới giờ, quên mất đã hết giờ làm việc từ lâu rồi.
Hôm nay lại đúng ngày 14 tháng 2, trời ơi, đoán chừng những cô nàng kia đã sớm trang điểm lộng lẫy đi hẹn hò rồi!
“Tổng giám đốc, ngài gọi tôi?”
Mới vừa đứng lên, đinh tự mình đi lấy tài liệu, thì Ngải Tật đột nhiên xuất hiện ở cửa.
“Ừ, giúp tôi lấy biên bản hội nghị lúc trưa tới đây.” Tôi dừng một chút, lại nói, “Thuận tiện lấy luôn báo cáo chất lượng sản phẩm mới cần dùng vào sáng mai”
“Vâng” Ngải Tất lập tức xoay người đi lấy.
Nhìn bóng dáng bận rộn của Ngải Tất, nhất là thấy cái đuôi sam không ngừng lay qua lay lại sau ót, nhất thời làm tôi có chút ngẩn ngơ.
“Hôm nay là lễ tình nhân, mọi người về từ sớm rồi, sao cô vẫn còn ở công ty?”
“Bởi vì mọi người đều vội đi hẹn hò, mà tôi mới tới tuổi nhỏ nhất, lại không có bạn trai, đương nhiên là phải ở lại hỗ trợ rồi.”
“Vậy cô ăn tối chưa?”
Tôi thường một khi bận rộn sẽ quên ăn cơm, trước kia đều là Hân Ngôn phụ trách mua đồ ăn về.
“Rồi ạ, tôi có đem theo bánh mì.”
Tôi đột nhiên nhớ lại, giờ cơm trưa cũng thấy cô gái này ngồi một mình ở phòng trà nước, gặm bánh mì uống trà, người đã gầy như que củi rồi mà còn.....
Dù gì cũng là thư ký tổng giám đốc, cho dù là người thử việc cũng không cần tiết kiệm như vậy chứ, làm như tôi ngược đãi nhân viên không bằng.
“Đi thôi, đi ăn.” Tôi bỏ tài liệu và laptop vào cặp, rồi nói.
“Cũng sắp xong rồi, còn một chút tài liệu tối về tôi xem là được, đã trễ, lễ tình nhân còn bắt cô làm thêm giờ, tối nay tôi mời cô ăn cơm.” Tôi giải thích.
“Vâng.” Ngải Tất ngơ ngác đáp lại, thậm chí vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích.
“Còn không mau thu dọn đồ đạc?” Tôi buồn cười nhắc nhở.
Đến lúc lên xe rồi, mặt Ngải Tất vẫn còn đờ đẫn, ước chừng là còn chưa tin những việc đang diễn ra.
“Thắt dây an toàn.” tôi nói, khởi động xe.
“A, vâng.” Ngải Tất lập tức hồi hồn, luống cuống thắt dây an toàn, làm tôi sém nữa cười ra tiếng.
Trên đường rất có không khí ngày lễ tình nhân, chẳng biết từ lúc nào mà ngày lễ của người phương tây lại phổ biến ở Trung Quốc như vậy.
Có lẽ tình yêu thật sự là chủ đề vĩnh hằng của loài người, nhìn nhà hàng nào cũng treo bảng ‘Bữa tối tình nhân’, đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi.
Công ty, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, con cái, năm đó tôi và Hân Ngôn không ngừng tất bận với những thứ này, đã quên mất ‘Lễ tình nhân’ là gì rồi.
Lượn một hồi, cuối cùng tôi dừng xe tại một nhà hàng Tây uy tín lâu năm, tôi là một người rất cố chấp và bảo thủ, nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích mùi vị đồ ăn của nhà hàng này.
“Bên ngoài lạnh lắm, nhanh lên một chút.” Ném chìa khóa và tiền boa cho anh chàng ở bãi xe, tôi đi xuống, không quên nhắc Ngải Tất còn đang tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài có đặt chỗ trước không ạ?” Người phục vụ khách khí hỏi thăm.
“Không.”
“Ngài đi mấy người ạ?”
“Hai người.”
“Rất xin lỗi, bây giờ chúng tôi hết chỗ rồi, hai vị có muốn đến khu nghỉ chờ một lát không ạ?”
Tôi nhìn lướt qua, hình như đúng là không còn chỗ trống thật, Ngải Tất biểu hiện có chút thất vọng.
Chuyện thế này không làm khó được tôi, lấy ra thẻ VIP từ trong ví đưa cho phục vụ.
Tôi thích nhà hàng này, trừ nó đã có từ lâu, một nguyên nhân khác là vì có chính sách thẻ VIP, ở đây có mấy phòng chuyên dành có thành viên VIP, cho dù đông khách cách mấy cũng sẽ không dùng những phòng này cho khách thường, đảm bảo lúc nào thành viên VIP cũng có chỗ.
“Xin lỗi ngài Lâm, vừa rồi thất lễ, mời ngài đến bên kia.” Nhân viên phục vụ thấy thẻ hội viên của tôi, liền cúi chào tạ lỗi, dẫn tôi và Ngải Tất đến phòng riêng.
“Hi, Vũ Minh, đã lâu không gặp.”
“Hi, Joyce.”
Bình thường quản lý nhà hàng, Joyce, sẽ tự mình tiếp đãi hội viên. Joyce là một cô gái gốc Hoa từ nhỏ sống ở Pháp, tôi quen Joyce trước khi biết Hân Ngôn, nên ở một mức độ nào đó có thể nói, Joyce đã chứng kiến đoạn tình cảm của tôi và Hân Ngôn.