t mới phát hiện ra tôi, nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay, nhất thời nghẹn lời.
“Ừ, vào trong đi!” Quơ quơ cái túi trong tay, tôi nói.
Đem cảm xúc vào trong công việc như vậy là không được, xem ra tôi cần nói chuyện với Ngải Tất.
Tôi ngồi vào bàn làm việc, mở hai hộp đồ ăn ra, lấy sandwich bắt đầu thưởng thức, Ngải Tất vẫn đứng yên không nói gì, cúi đầu, bàn tay cứ vặn xoắn vạt áo của mình.
“Ngải Tất, tôi có thể tiếp nhận ý tốt của cô. Nhưng cô nên nhớ, nơi đây là công ty, tôi không mong nhân viên của tôi luôn mang theo tình cảm cá nhân vào công việc.”
“Thật xin lỗi, tổng giám đốc Lâm.”
Ngải Tất vẫn cúi đầu như cũ, giọng run rẩy, làm như uất ức lại muốn khóc.
“Có mấy lời, ngày đó ở khách sạn tại Hạ Môn, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Rất nhiều việc cô không nên nghĩ tới. Tôi rất coi trọng tài năng của cô, cho nên tôi hi vọng cô có thể tiếp tục cố gắng làm tốt công việc, có lẽ sau giờ làm chúng ta có thể là bạn bè cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu, nhưng những thứ này không thể lẫn lộn vào công việc, nếu không ảnh hưởng của nó không chỉ là quan hệ của tôi và cô không đâu.”
Tôi biết rõ kỳ thật lúc này tôi chỉ cần tùy tiện nói mấy lời dễ nghe, là có thể dỗ được Ngải Tất, nhưng nếu thật sự như vậy, tôi đúng là thằng khốn nạn rồi.
Tôi thà bị ghi hận là đồ đàn ông bội tình bạc nghĩa, còn hơn để Ngải Tất tiếp tục mơ mộng hão huyền.
“Tại sao....... Tại sao không thể...... Anh....... Anh...... đã nói yêu thích sức sống tuổi trẻ của tôi mà.” Nước mắt như dự đoán lại bắt đầu nhỏ giọt.
Tôi xoa xoa cái trán, nước mắt của phụ nữ....... Vĩnh viễn đều làm cho đàn ông đánh mất lập trường.
“Ngải Tất, cô rất đáng yêu, rất thông minh, làm người khác yêu thích, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô, hơn nữa tôi không phải là người thích hợp với cô.”
“Tại sao không thể yêu, tại sao không thích hợp? Tôi không tin!” Ngải Tất trở nên kích động, thậm chí bắt đầu nói không lựa lời, “Tôi nhớ anh đã nói, anh yêu cô ta, cô ta cũng từng là thư ký của anh, vậy tôi.......”
Tôi cắt ngang lời của Ngải Tất, “Cô bé lọ lẹm, không phải ai cũng có thể trở thành, ít nhất, cô sẽ không.”
Tôi không thích bất kỳ ai ở trước mặt tôi nhắc tới chuyện có liên quan đến Hân Ngôn, những lời đó chỉ là tôi thuận miệng nói ra, không ngờ lại làm Ngải Tất lầm tưởng, đó là cơ hội của mình.
“Tôi.......” Tôi lần nữa kiên trì vả lại không để chừa một chút lối thoát nào, rốt cuộc cũng khiến Ngải Tất nhận rõ thực tế, “Tôi rõ rồi, thật xin lỗi.” Ngải Tất lau nước mắt, xoay người đi.
“Cô biết không? Ba của cô bé lọ lem, cũng là quý tộc......”
Hân Ngôn:
Việc hợp tác với Lệ Trạch, vì chuyện Tức Dạ không thể không dừng lại. Duy An lập tức giành lấy việc đi kiếm một công ty khác. Công việc cụ thể tôi không ra mặt, mà giao toàn bộ cho Duy An. Liên quan đến chuyên môn có thể tìm Lưu Chính thảo luận, hai người này luôn kiềm chế lẫn nhau, xem như tương đối yên tâm.
Tôi rất tán thưởng phong cách xử lý mọi chuyện của Duy An, mặc kệ là nguyên nhân gì, không quản gấp hay không, anh ta đều sẽ để lại một con đường lui, chuẩn bị cho bấy kỳ tình huống nào. Điểm này khác hẳn Vũ Minh, anh thích được ăn cả ngã về không, rất quyết đoán. Có lẽ, Duy An là kiểu người từ từ mà chắc, còn Vũ Minh là kiểu người có thể dễ dàng thành công trong một thời gian ngắn.
Thức dậy rất sớm, nhìn thời gian còn có thể ngủ tiếp 1 tiếng nữa. Chẳng biết sao, chợt nghĩ đến hôm nay là thứ 6.
Thứ 6, vừa nghỉ tới phải một mình vượt qua cuối tuần, liền cảm thấy phiền chán. Xoay tới xoay lui vẫn không cách nào ngủ được nữa, dứt khoát thức dậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Tiểu Mộc cũng vừa thức dậy, còn chưa kịp làm bữa sáng. Tôi đột nhiên nổi hứng, muốn làm cùng, chỉ là sau nửa giờ, trứng chiên bánh mì gì cũng bị cháy đen rồi. Lắc đầu tự giễu, giao phòng bếp lại cho Tiểu Mộc, xem ra tôi thực sự không có khiếu làm mấy việc này.
Rời nhà sớm, trên đường còn ít xe. Tôi nỗ lực làm mình tập trung lái xe, không nghĩ đến chuyện của Tiêu Tiêu.
Không ngờ mới chạy được gần 10 phút, đột nhiên một tiếng “Bùm” vang lên, xe nghiêng rõ về bên trái, phát ra tiếng “Xình xịch”.
Bể bánh! Não chợt trống rỗng, may mắn lý trí nhanh chóng quay trở lại. Tôi buông chân ga, cầm chặt tay lái, cố gắng khống chế phương hướng, xe rốt cuộc từ từ chậm lại rồi dừng ở ven đường.
Xuống xe nhìn thử, bánh trước trái đã bị bể, tôi gọi điện thoại cho Đinh Đang, nhờ cô gọi người xử lý, ngoài ra chạy đến đây đón tôi.
Trong điện thoại Đinh Đang kích động rối tinh rối mù, tôi nói: xe không có lật, tôi không sao ngoại trừ bánh trước táibị bể, còn lại tất cả đều rất tốt. Nói nửa ngày, Đinh Đang mới bình tĩnh lại, ước chừng 20 phút sau thì tới.
Nói chuyện điện thoại xong, ngồi vào xe, tôi vô lực gục trên tay lái, thật muốn khóc. Thì ra tôi không hề kiên cường như mình vẫn tưởng, hiện tại tôi rất sợ, không dám nghĩ nếu vừa rồi mình xử lý không tốt thì sẽ ra sao. Nhớ lại tai nạn xe cộ năm đó biến Tần Bần thành người thực vật, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Ngoài cửa xe có người gõ nhẹ hai cái, ngẩng đầu phát hiện là cảnh sát, tôi hạ cửa xe xuống, người bên ngoài gật đầu chào, hỏi: “Cô không sao chứ, từ camera quan sát chúng tôi thấy chiếc xe này dừng lại một lúc lâu rồi, xin hỏi có cần giúp gì không?”
“Bánh xe bị bể, còn lại vẫn ổn. Bạn tôi lập tức tới liền.”
“À.” Anh ta lùi một bước nhìn bánh xe, rồi nói: “Xin lỗi, xin cho tôi xem bằng lái xe?”
“Vâng.” Tôi đưa bằng lái ra. Có lẽ vừa rồi căng thẳng quá, móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay.
“Thì ra là cô Diệp Hân Ngôn. Tôi đã thấy cô trong tivi.......” Anh cảnh sát này bắt đầu hết sức nhiệt tình bắt chuyện với tôi, một hồi nói tôi xử lý tình huống rất tốt, một hồi nói danh tiếng Diệp Thị vang dội như thế nào. Tôi thật sự không hiểu, tôi cũng không phải minh tinh gì hết, chỉ là có một công ty thôi, sao anh ta phải kích động như vậy?
Cũng may Đinh Đang kịp thời chạy tới, giúp tôi giải vây. Thấy tôi không bị gì, Đinh Đang lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không lâu lắm xe tải cũng đến, chuyện còn lại liền giao cho gara sửa chữa.
Đang trên đường đến công ty, điện thoại đổ chuông, là Vũ Minh.
“Hân Ngôn, em...... Vẫn ổn chứ?”
“À? Tôi rất khỏe.” Chẳng hiểu sao đột nhiên anh lại gọi cho tôi.
“Đang lái xe sao?”
“Không, Đinh Đang lái. Chúng tôi đang đến công ty.”
“Vậy xe em đâu? Em thật không sao chứ?”
“Không sao, vừa rồi xe bị bể bánh, bây giờ đã đưa tới gara sửa rồi.”
“Cái gì? Bể bánh?” Anh lập tức khẩn trương, hỏi liên tục, “Bánh trước hay bánh sau? Em có sao không?”
“Bánh trước trái. Bất quá tôi thật không sao, xe cũng không hư hỏng gì khác. Tốc độ xe không nhanh, lúc ấy trên đường cũng không nhiều xe. Vừa rồi cảnh sát còn khen tôi xử lý tình huống tốt đó.” Không biết tại sao, tôi lại nói với anh những điều này. Xuất phát từ thói quen, hoặc không muốn anh lo lắng, mà cũng có thể là cả hai.
“Em không sao là tốt rồi.” Hình như anh thở phào nhẹ nhõm, “Bây giờ trời còn lạnh, sao đột nhiên bị bể bánh? Trước khi đi em có kiểm tra chưa? Có phải là có người.....”