iều như vậy. Đại khái chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi sẽ xử lý tốt. Yên tâm đi.” Mặc dù biết anh là đang lo cho an toàn của tôi, nhưng tôi vẫn cắt ngang.
“Vậy được rồi, cẩn thận.” Nghe giọng anh, hình như còn có chút lo lắng, “À, đúng rồi, cuối tuần này, Tiêu Tiêu sẽ qua đó với em. Làm hòa với Tiêu Tiêu đi.”
“Được, tôi biết rồi, tan tầm tôi sẽ đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu.”
Vừa mới cúp điện thoại, Duy An đã gọi tới hỏi tôi thế nào. Tôi nói tôi rất khỏe, xe đã đi sửa, không hư hỏng gì. Anh ta lại hỏi, vừa rồi nói chuyện với ai mà máy bận, gọi cả nửa ngày vẫn không được. Tôi trả lời là Vũ Minh, sau đó đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi.
“Không có gì cả, chỉ là gọi tới báo cho em biết chiều nay đi đón Tiêu Tiêu. Em sắp đến công ty rồi, có gì gặp mặt nói tiếp.”
Duy An “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại.
Gara gọi tới báo, có người yêu cầu phải kiểm tra bảo trì xe toàn diện, Đinh Đang vẻ mặt xin lỗi nói hôm nay chưa đem xe lại được. Chắc là Vũ Minh rồi,xem chừng là lo lắng tôi bị người hại.
Lệ Nhã lại đề nghị đưa tôi đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu, có lẽ là vì chuyện Ngải Tất, lần này tôi không từ chối.
“Phụ nữ, nói cho cùng không giống đàn ông, trừ sự nghiệp còn phải có một người để yêu, một mái nhà để che gió tránh mưa.” Cách nhà trẻ Tiêu Tiêu một đoạn, trên đường từng tốp từng tốp học sinh tiểu học tan học đi về. Lệ Nhã nhìn những đứa trẻ đó, đột nhiên nói một câu.
“Cô cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện này đi.” Tôi thuận miệng nói xong, chợt nhớ đến quan hệ của Lệ Nhã và Vũ Minh, vội nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt Lệ Nhã vẫn rất bình tình và hờ hững.
“Thật xin lỗi. Ý tôi là........ À, cô, vẫn thích anh ta sao?”
“Tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu.” Lệ Nhã thắng xe, dừng ở ven đường, “Thật xin lỗi, tôi biết ngày trước tôi không có tư cách yêu anh ấy, sau khi anh ấy kết hôn càng không nên yêu. Nhưng thật sự tôi không khống chế đượctình cảm của mình. Tôi cho là liều mạng làm việc là có thể quên, nhưng không được, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý.........”
Tôi không ngờ cô ta sẽ khóc, ngay trước mặt tình địch. Tôi không thích ở trước mặt người khác biểu hiện mình yếu ớt, cho dù là trước mặt người tôi yêu và con, nhưng Lệ Nhã lại có thể.
“Lệ Nhã, nếu như cô thật lòng thương anh ta, anh ta cũng nguyện ý yêu cô như yêu một người vợ, tôi hi vọng hai người có thể ở bên nhau.” Buông tay cũng là một phương thức yêu.
Lúc đầu nếu tôi không ngu ngốc muốn chứng minh năng lực của mình, xin vào công ty của Vũ Minh, nếu như tôi không xông vào cuộc sống của Vũ Minh, nếu vậy đã không có cục diện ngày hôm nay rồi.
“Anh ấy đã có Ngải Tất, cô không biết đấy thôi.” Lệ Nhã thở dài, “Chính là cô thư ký hiện tại.”
“Ngải Tất?” Nhớ lại những lời ngày đó của Vũ Minh, tôi không biết phải đáp lại Lệ Nhã thế nào.
Im lặng một lúc, Lệ Nhã tiếp tục lái xe.
Chúng tôi đến hơi trễ, phần lớn các bé đã được người nhà đón về. Lệ Nhã chạy xe thẳng đến cửa nhà trẻ, vừa dừng lại, đã thấy Tiêu Tiêu từ cửa chạy như bay tới.
“Mẹ.....” Tiêu Tiêu nhào vào lòng tôi, “Mẹ, Tiêu Tiêu nghĩ là mẹ không tới, mẹ không cần Tiêu Tiêu nữa rồi.”
“Bé ngốc, sao mẹ lại không cần Tiêu Tiêu chứ?”
“Dì Ngải Tất nói, mẹ đánh Tiêu Tiêu, nhất định là không thích Tiêu Tiêu, cho nên không quan tâm Tiêu Tiêu nữa.” Tiêu Tiêu sợ hãi nhìn tôi, còn nói, “Sau này Tiêu Tiêu có làm gì sai, mẹ cứ đánh mông của Tiêu Tiêu, ngàn vạn lần đừng..... Không cần Tiêu Tiêu nữa nha.” Nói xong, nước mắt bắt đầu rơi.
Lại là Ngải Tất, thật không biết cô ta đã nói những gì với Tiêu Tiêu!
“Tiêu Tiêu ngoan, chỉ cần về sau con nghe lời, mẹ sẽ không đánh con. Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, ba mẹ cũng sẽ không không cần Tiêu Tiêu, biết không?” Tôi vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nói, dịu dàng an ủi.
“Dạ.” Tiêu Tiêu lập tức cười rộ lên.
Đến cửa nhà, Tiêu Tiêu lễ phép chào tạm biệt Lệ Nhã. Lệ Nhã cười nói với tôi: “Giám đốc Duy nói, nếu cô muốn dùng xe, cứ gọi anh ta.”
Duy An? Sao anh ta lại nhờ Lệ Nhã chuyển lời giùm?
“Tôi biết rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ấy giùm.”
Tuần này tôi giúp Tiêu Tiêu chuẩn bị sinh nhật sắp tới của nó. Đối với trẻ con mà nói, sinh nhật là ngày còn quan trọng hơn cả ngày tết.
Tiêu Tiêu muốn tổ chức sinh nhật ở nhà. Tôi không thuê người đến trang trí,mà tự mình làm. Thứ nhất là không muốn quá xa hoa, thứ hai tôi cũng muốn rèn luyện năng lực cho Tiêu Tiêu, xem thử đến tột cùng nó có bao nhiêu bản lĩnh.
Tối thứ 6, Tiêu Tiêu cứ ở trong phòng miết, đến giờ cơm cũng không để ý. Chiều thứ 7, nó đột nhiên đưa tôi một bản đánh máy kế hoạch tiệc sinh nhật, để tôi cho ý kiến.
Mở ra xem, ngoại trừ một ít lỗi chính tả, từ thời gian buổi tiệc, mời khách, những thứ cần thiết đều có đủ cả, còn tự tay vẽ sơ đồ bố trí phòng khách. Nhìn bộ dáng ra vẻ người lớn của Tiêu Tiêu, tôi ráng nhịn cười, nghiêm túc thảo luận chi tiết với nó, hơn nữa quyết định lần sau tới đây, phải mua hết các thứ cần thiết đã ghi ra về.
Chiều chủ nhật, đưa Tiêu Tiêu về nhà Vũ Minh, đến cửa, Tiêu Tiêu cứ nhất định kéo tôi vào nhà, nói có chuyện gấp muốn tuyên bố trước mặt ba mẹ.
Vốn vì tránh xấu hổ, tôi không tính vào gặp mặt anh, nhưng Tiêu Tiêu nhất quyết không chịu, cứ kéo tôi vào nhà.
Đúng lúc Vũ Minh có ở nhà, Tiêu Tiêu thấy anh, lập tức một bên kéo tay tôi, một bên kéo tay Vũ Minh, rồi đột nhiên nói lớn: “Ba mẹ, Tiêu Tiêu có một nguyện vọng sinh nhật muốn tuyên bố.”
“Tiêu Tiêu, nguyện vọng sinh nhật phải đợi đến ngày sinh nhật, ước dưới ánh nến mới linh.” Vũ Minh nói với Tiêu Tiêu.
“Không ạ, bây giờ không nói, ngày sinh nhật sẽ rất khó thực hiện.” Tiêu Tiêu cố chấp lắc đầu.
“Nói đi, nguyện vọng gì?” Không biết nó có ý tưởng quỷ quái gì đây.
“Nguyện vọng của con là....... Con muốn ba mẹ cùng tham gia tiệc sinh nhật của con!”
Chương 12: Chuyện xưa
Vũ Minh
Sáng sớm thứ 6, không biết sao từ lúc thức dậy tôi liền bắt đầu tâm thần không yên, có dự cảm không lành.
Đưa Tiêu Tiêu tới nhà trẻ xong, tôi nhanh chóng chạy tới công ty, trong vòng chưa đầy 10 phút.
Ở công ty, tất cả đều bình thường, công việc đều tiến hành đầu vào đó, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnhlại
Không bao lâu, di động đổ chuông, là Lệ Nhã.
“Lệ Nhã, chuyện gì?” Lệ Nhã không bao giờ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà gọi cho tôi, chắc là có chuyện quan trọng.
“Vũ Minh, có chuyện em nghĩ nên nói cho anh biết một tiếng. Hân Ngôn hình như đã xảy ra chuyện.”
“Em nói gì? Chuyện gì?” Trong điện thoại Lệ Nhã cứ một bộ muốn nói lại thôi, làm tim tôi như muốn vọt lên tận cổ họng.
“Anh đừng gấp, hẳn là cũng không quá nghiêm trọng. Vừa rồi em đi ngang qua phòng làm việc của Hân Ngôn, nghe Đinh Đang nói chuyện điện thoại nênmới biết được. Hình như Hân Ngôn đang trên đường tới công ty thì gặp sự cố, hiện giờ Đinh Đang qua đón cô ấy rồi. Em sợ ngộ nhỡ có gì phiền phức, nên nói trước với anh thì tốt hơn.”
“Được, anh biết rồi, cámơn em.”
Mặc kệ nói thế nào, Lệ Nhã quen biết tôi đã lâu, hiểu rõ tôi nhất, cũng là bạn bè và trợ thủ thân thiết nhất.
Lệ Nhã biết rõ tính tôi, tôi không thíc bất kỳ chuyện gì mà không được chuẩn bị trước