hể lấy một chút quả cảm của người cảnh sát nhân dân ra dùng được không?"
"Không lẽ cha cứ như vậy nhìn con gái có nhà mà không thể về, ở ngoài đầu đường trong gió bắc rét lạnh run lẩy bẩy sao? Ngộ nhỡ con biến thành cô bé bán diêm chết rét đầu đường, chẳng lẽ cha muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"
"Cha....! Lấy dũng khí ra, thay con cầu cạnh với mẹ đi"
Lâm Thư nói xong hai mắt lưng tròng, nhưng Ông Lâm vẫn bất đắc dĩ nhún vai: "Con gái à, cha con cũng có tuổi rồi, ngay cả con cũng nhẫn tâm giầy vò cha sao?"
Hi vọng cuối cùng "Phằng" một tiếng vỡ tan, Lâm Thư ba hồn chín vía bị đả kích, một lúc lâu nguyên thần không có cách nào trở về. Ông Lâm thở dài, thấy bốn bề vắng lặng, len lén kéo Lâm Thư, từ trong ví lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho cô: "Con gái, mẹ con từ chối tiếp tế cho con trong một khoản thời gian, đây là tiền sinh hoạt phí, đó là tiền riêng của cha, con chi tiêu tiết kiệm một chút"
Lâm Thư kích động cầm móng vuốt của cha, khóe mắt lóe sáng cảm động, ra sức một cái, "Đoạt" lấy số tiền giấy trên tay cha cô, xem ra lại càng thêm tuyệt vọng.
"Cha, cha lấy ở đâu nhiều tờ một tệ như vậy?"
"Là tiền tiết kiệm mỗi lần ra ngoài mua nước tương đó"
Lâm Thư: ........... -_- #
Trở lại ký túc xá, Lâm Thư chỉ cảm thấy tức cảnh sinh tình, càng phiền muộn hơn. Tiếu Đồng thấy cô ngơ ngác ngồi một chỗ: "Cậu không thu dọn tiếp à?"
Lâm Thư nói ra căn nguyên sự việc, vỗn dĩ hy vọng Tiếu Đồng có thể an ủi cô một chút, kết quả Tiếu Đồng lại cười rất vui vẻ: "Tớ tám giờ là có thể về đến nhà, còn cậu đến kỳ nghỉ đông cũng không thể nào có rồi....."
Lòng dạ hẹp hòi! Lâm Thư chu mỏ, khinh bỉ vô hạn
Cuối cùng, Lâm Thư tìm được một công việc nuôi sống bản thân trong một nhà hàng KFC ở trung tâm thành phố. Ngày làm tám tiếng, nhất là vào buổi trưa dòng người ùn ùn kéo đến, cho dù Lâm Thư có xúc động với cuộc sống, cũng không còn sức lực nữa.
Nhưng mà, nói chung Lâm Thư vẫn rất thích công việc này.
Trước đây chủ tịch Mao từng nói: "Muốn hiểu cuộc sống, thì cần phải gần gũi với quần chúng nhân dân"
KFC, mỗi ngày người đến người đi, sẽ gặp đủ các loại người, khiến cho mỗi ngày đi làm cũng trở nên sinh động hơn.
Ví dụ như một ngày, có một cô gái tết tóc đuôi sam nói: "Tôi muốn một dâu tây vùng đất mới"
"Em gái à, muốn ăn vùng đất mới, đi sang quán MacDonald bên cạnh đi, trong KFC là Sundae (món kem có pha trái cây)"
Cô gái kia hiểu ra "A..." một tiếng, đứng bất động tại chỗ.
"Em gái, em còn đang đợi cái gì?"
"Chờ cô đi sang quán bên cạnh mua"
Lâm Thư im lặng....
Một ví dụ nữa, một ngày có một đôi tình nhân, nam "thẹn thùng" kéo tay bạn gái: "Cưng à, anh muốn ăn khoai tây chiên"
"Được, em đi mua, nhưng lát nữa muốn em không?"
"Đang ban ngày ban mặt, cưng cứ đùa anh"
Lâm Thư trợn trắng mắt nhìn, trong lúc này hồn phách chưa kịp trở về. Người con gái đó không kiên nhẫn gõ gõ bàn: "Cho một suất khoai tây chiên, nghe thấy không, Tôi không lấy sốt cà chua, cho Tôi nước tương thịt nướng"
"Nước tương thịt nước là kết hợp với gà chiên.... "Lâm Thư có lòng tốt nhắc nhở.
"Vậy thì cho tôi một suất gà chiên đi, tôi chỉ muốn nước tương thịt nướng, gà chiên, cô để lại ăn đi" Người con gái đó vung tay lên, tương đối tiêu sái.
Lâm Thư không nói gì nhìn hộp gà chiên, trong lòng thật lâu sau vẫn không thể trở về bình thường....
Cuộc sống, không phải là người khác lôi kéo mày, mà là mày lôi kéo người khác, Lâm Thư dần dần cũng quen với những loại tình huống này.
Cho nên lúc Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc trong quán KFC, cô chỉ tốn hai giây để bình phục cái tính dễ nổi nóng của mình. Quán KFC là nơi cả già trẻ đều có, cho dù là Tô Mặc cũng phải đi theo bước chân của quần chúng thôi!
"Tôi muốn một suất thịt gà cuốn Mexico, một gói khoai tây chiên lớn và một ly Kem sô cô la pha trái cây"
Kể từ sau khi ở nhà Tô Mặc lần trước, hai người không hề gặp lại nhau, nhưng Tô Mặc vẫn có dáng vẻ một yêu nghiệt, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cũng có thể nhanh chóng thu hút được ánh mắt của người khác. Lâm Thư nhìn chằm chằm Tô Mặc, bất tri bất giác rơi vào suy nghĩ của mình.
Tô Mặc nhìn Lâm Thư sững sờ, không tự chủ "Xì" một tiếng: "Xin hỏi, có thể gọi đồ ăn không?"
Lúc này Lâm Thư mới phát hiện bản thân mình thất lễ, mặt đỏ tai hồng: "Thật ngại quá, có thể gọi lại lần nữa không ạ?"
Đợi đến khi Tô Mặc bưng đĩa rời đi, ở đằng sau lâm Lâm Thư vừa tiếp khách, vừa nhìn về phía Tô Mặc. Nhưng vừa nhìn đã thấy ngay chuyện vô cùng khủng khiếp - Tô Mặc đang tươi cười "Phục vụ" một vị tiểu chính thái dùng cơm. Quan trong nhất là...... tại sao vị tiểu chính thái kia, cũng có chút gì đó giống với Tô Mặc .
Trong chớp mắt đó, cô thấy bối rối....
Anh ta kết hôn rồi sao? Không đúng nha! Anh ta chưa cưới vợ, đây là chuyện đã được chứng thực qua, nếu không thì làm sao có thể khiến cho nhiều phụ nữ si mê nhộn nhạo như vậy. Nhưng nếu nói vị tiểu chính thái kia và Tô Mặc không có quan hệ gì, chuyện như vậy ai cũng không tin. Chẳng lẽ, là con riêng?!
Đúng lúc Lâm Thư đang cực kỳ rối rắm, Tô Mặc lại ngồi xuống bên cạnh một người, hơn nữa..... một người phụ nữ!
Rất xinh đẹp, lại còn vô cùng hồn nhiên ngây thơ, quả thực là một mỹ nữ. Lâm Thư nhanh chóng đưa ra kết luận. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của người phụ nữ này, chắc là rất thân quen với Tô Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra ở đây vậy?
Lâm Thư cho rằng tất cả mọi người đều có tinh thần vui chơi giải trí (tức tính bà tám đó), vì thế tranh thủ thời gian nghỉ thay ca vụng trộm chạy tới chỗ những nhân viện phục vụ mà mình quen, "Này này, nói chuyện một chút đi, đi nghe xem bàn số hai tám kia đang nói chuyện gì"
Một người phục vụ quỷ dị liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái: "Cậu quen à?"
Lâm Thư gật đầu
"Quen người đàn ông kia?"
Lại gật đầu lần nữa
"Có quan hệ thắm thiết không rời với người đàn ông kia?"
Ôi trời? thầy giáo và sinh viên có thể xem là quan hệ thắm thiết không rời sao? tục ngữ có câu, kiếp trước chờ đợi năm trăm năm, đổi lấy kiếp này sẵn sàng quay đầu nhìn lại, cô và Tô Mặc cũng có đến mấy lần nhìn thẳng vào mắt nhau, nên chắc không phải là chỉ có năm trăm năm duyên phận chứ?
Lâm Thư lặng lẽ tự suy nghĩ vấn đề này, người phục vụ kia lại vung tay lên: "Giao cho tớ đi, trên đời này hận nhất đàn ông không chung tình"
Hả..... Lâm Thư không nói gì nhìn bóng lưng kiên quyết của người phụ vụ kia, không phải là cô ấy hiểu lầm điều gì đó chứ?
Một lúc sau, người phục vụ kia trở lại, vui rạo rực: "Yên tâm đi, tớ nghe thấy người phụ nữ kia gọi một tiếng anh, chắc là anh em họ hàng, chồng của cậu trong sạch"
Chồng của cậu.... Lâm Thư bị ba chữ này bị làm cho quẫn bách một lúc lâu không nói ra lời.
Nhưng mà, không tồi....
A? Đợi chút, tại sao chuyện này lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm như vậy chứ? Cô có tính tò mò như vậy từ bao giờ thế?
Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Lâm Thư đưa ra kết luận, đó là do cô vì đảm bảo cho lợi ích của nữ sinh của toàn trường cho nên mới trở nên vô cùng kích động!
Chính là như vậy, meo meo....
Trải qua một ngày làm việc, lúc trở về ký túc xá, càng lúc Lâm Thư càng cảm thấy lạnh. Trong ký túc xá không có máy điều hòa không khí, ở trong thời tiết này, khiến cho người ta