chỉ nấu qua có hai lần, nhưng chỉ cần hai lần đó thôi, cũng đủ để khiến cô khinh bỉ tất cả đồ ăn mua bên ngoài
Lần đó, cô một tay cầm chân gà Coca gặm, một tay ngăn cản hành động nhào lên của Bánh Bao: "Thầy Tô, vì sao thầy không đi làm đầu bếp?"
Tô Mặc khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái, gọi Bánh Bao, đưa cho nó một cái cánh gà: "Bé ngoan đừng nên bắt chước những kiểu hành động như vậy biết
không? Giành ăn đồ của động vật là không tốt"
Lâm Thư: ...... &-& Tô Mặc, tôi hận anh
Cho Bánh Bao ăn xong, Tô Mặc tao nhã xoa xoa tay: "Đầu bếp suốt ngày sống trong khói dầu, đối với cơ thể không tốt, huống hồ, chỉ có làm thầy giáo, mới có thể gặp được người học trò tài hoa giống như em, không phải sao?"
Lâm Thư hận không thể vung một quyền lên đấm thẳng vào cái mặt đang đeo kính kia, này, tài hoa đó là đang khen ngợi sao? đúng không?
Trong khoảng thời gian này, Lâm Thư không hề nghĩ tới việc về nhà cầu xin với mẹ cô, nói không chừng trong lúc nhất thời mẹ cô sẽ mềm lòng, nhưng nghĩ lại xác suất này, Lâm Thư lại lập tức yên tâm thoải mái sống ở trong nhà Tô Mặc .
Kết quả, cha cô lại đột nhiên gọi điện thoại tới: "Tiểu Thư à, gần đây con sống thế nào?"
Lâm Thư rối rắm một lúc lâu, còn chưa nghĩ ra được những lời nói dễ chịu làm dịu bản tuyên án, thì cha cô đã nó tiếp: "Cha nghĩ ra cách để con có thể về nhà rồi"
"Cha giúp con chống lại mẹ?"
"Không phải...." Ông Lâm nói một hồi, sau đó ưỡn ngực: "Nhưng chủ ý này chắc chắn còn hay hơn?"
"Hả?" ánh mắt Lâm Thư sáng lên: "Là cái gì?"
"Cha sẽ giúp con thu xếp một buổi xem mắt nữa, lần này chắc chắc sẽ tốt hơn lần trước, người lần này là một người thực sự đàng hoàng! Dù sao tạm thời con cũng chưa tìm được bạn trai, chi bằng đi xem mắt, còn có chút hy vọng..." Ông Lâm nói đạo lý rõ ràng xong, còn hả hê tự đắc
"Cha..."
"Sao?"
"Con cảm ơn cha...."
"Không cần cảm ơn, con là con gái của cha mà, đó là điều cha nên làm"
Cha à, cha có thể nghiêm chỉnh một chút không? Cha làm như vậy, làm sao con có thể chịu nổi được chứ?
Mặc dù trong lòng không tình cam không nguyện, nhưng vì về nhà, Lâm Thư cũng đành phải ôm hi vọng gặp "Bánh có nhân rơi từ trên trời xuống" mà đi xem mắt. Nói không chừng lần này may mắn của cha đại phát, thật sự tìm được cho cô một anh chàng tuấn tú đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn thì sao?
Sau khi tan làm ở KFC, Lâm Thư ôm may mắn trong lòng đi đến chỗ xem mắt, đợi đến khi cô nhìn thấy người cầm << báo chiều XX >> (ám hiệu), là đối tượng xem mắt thì Lâm Thư theo bản năng dường như đem tờ báo chiều trong tay hủy thi diệt tích, cha, cha định đào hố cho con gái sao? Người này có cách xa sự anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn quá không ạ? chẳng trách nói là rất đàng hoàng, dáng vẻ như vậy muốn không đàng hoàng cũng khó, quả thực làm cho người ta muốn tự móc cặp mắt ra! Còn không cả bằng Tô Mặc chứ...
Ôi Trời! làm sao có thể so sánh với Tô Mặc được chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Thư đâu suy nghĩ được nhiều như vậy, xoay người lập tức muốn trốn đi.
Nhưng không ngờ ánh mắt xảo trá của ông chú kia lại vô cùng tốt, ông chú đó lập tức gọi: "Đây đây, Tôi ở đây! Không nhìn thấy sao?" Vừa nói vừa bỏ cái khăn giấy nhỏ trong tay xuống. Lâm Thư che mặt, tránh những ánh mắt thương xót hoặc khôi hài hoặc tò mò trong phòng ăn, từ từ thong thả bước tới, đây là năm hạn của cô sao?
"Cô bé, vừa rồi không nhìn thấy Tôi sao?" Lâm Thư lặng lẽ liếc mắt nhìn chén nước gợn đầy sóng ở trước mặt của ông chú kia, chắc là nước bọt của ông chú kia đã bắn vung vẩy vào, gian khổ gật đầu.
"Tôi đã nói rồi mà! Tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra cô, dáng vẻ thật đáng yêu nha, vừa hay phù hợp với dáng vẻ manh của tôi, rất xứng đôi!"
Chú à, không ngờ chú lại là một người gu thẩm mĩ mới như vậy, ngay cả chữ manh này cũng biết dùng, nhưng mà có phải chú không hiểu bản chất của chữ manh này không? Không sai Hắc tháp Lợi Á ở giữa nước mũ cao không quá một gốc cây, thực sự là rất manh, giống như chú vậy, cả đầu cũng chỉ có một gốc gây phấp phới đón gió, cái này không gọi là manh, mà là đầu trọc
Lâm Thư lặng lẽ đút hay tay vào trong túi áo lông, sờ điện thoại di động, xem mắt quả nhiên không thể không chuẩn bị kế kim thiền thoát xác. Chú à, đừng trách Tôi, trường thành như vậy không phải là lỗi của chú, nhưng mà ban ngày chú đã dọa người tới như vậy, điều này thật sự bất lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa, ngộ nhỡ có người về nhà gặp cơn ác mộng, vậy thì làm thế nào chứ?
Lúc Lâm Thư đang suy nghĩ xem nên cầu cứu người nào thì một giọng nói đột nhiên vang bên tai: "Lâm Thư, sao em lại ở đây?"
Cô xoay người nhìn lại, chính là Tô Mặc, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn thực đơn, thích thú nhìn ông chú kia, cả người khoác một chiếc áo gió màu đen, đạp giày, so sánh với dáng người đẹp đẽ như ngọc kia của Tô Mặc, càng phát ra vẻ bỉ ổi, Lâm Thư lặng lẽ rơi lệ.
Nhìn Tô Mặc, âm thầm phát ra tìn hiệu cầu cứu, trong ánh mắt Tô Mặc lóe lên ánh mắt giảo hoạt, hiểu rõ gật đầu, Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ anh ta, chắc cũng sẽ không để mặc kệ cô chứ?
"Cưng à, không phải chiều nay em hẹn đi xem phim sao, sao lại ở đây uống trà cùng ông già này" giọng nói mềm mại của Tô Mặc truyền đến, cả người Lâm Thư run rẩy, không phải đâu, thiên lôi đến đánh tôi đi!
Thấy Tô Mặc diễn khá nghiêm túc, đầu lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt giận dữ: "Không lẽ cưng vẫn còn đang giận anh sao?" Nói xong, còn thân mật ngồi xuống cùng cô chen chúc trong chiếc cái ghế, dùng giọng nhỏ đủ để ba người nghe được nói: "Lần sau để cho em ở phía trên còn không được sao?"
Nhìn xem, không chỉ là Lâm Thư, ngay cả ông chú già ngồi trước mặt cũng bị chấn động, vươn ngón tay ra giữa hai người: "Các người, các người lại dám...."
Tô Mặc yêu nghiệt cười: "Không sai, đúng như ông nghĩ đấy"
Nhìn xem, ông chú dứt khoát ngã xuống cái ghế. Mặc dù đạt được mục đích, nhưng trong lòng Lâm Thư mãi không thể trở lại bình thường được, nhìn về phía Tô Mặc, dáng vẻ giống như nuốt phải ruồi vậy.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của ông chú kia biến mấy, Tô Mặc cũng trở lại bình thường, trong nháy mắt do tiểu thụ hóa thân làm tiểu công, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc vắng lạnh.
"Lâm Thư, em có biết là em đã phạm sai lầm rồi không?"
Đúng vây, Lâm Thư yên lặng châm chọc ở trong lòng, tại sao cô có thể để cho Tô Mặc ngự giá thân chinh diễn trò cùng với cô được chứ?
Không ngờ, lại nghe thấy Tô Mặc nói: "Em rõ ràng là đối tượng xem mắt của Tôi, tại sao có thể lừa gạt tôi để đi xem mắt tiếp được chứ?"
"Một chân đạp hai thuyền đúng không!" trong ánh mắt của Tô Mặc mang theo ý trách móc
Lâm Thư hỗn loạn trong yên lặng không nói gì.... Cô trở thành người một chân đạp hai thuyền từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn đang bị chìm ở trong nước sao? Có thuyền nào chở cô lên bờ được không?
Vốn dĩ Lâm Thư cho rằng lần xem mắt kia chỉ là một việc đen đủi mà thôi, căn bản không để ở trong lòng. Không hiểu tại sao hôm nay Tô Mặc lại nhắc lại chuyện này, còn dùng cái giọng mập mờ như vậy.
Ngước nhìn nụ cười cực kỳ yêu nghiệt của Tô Mặc, Lâm Thư nhắm mắt lại, véo mình một cái thật mạnh, từ trong mê loạn tỉnh lại: "Thầy Tô, nói đùa cũng phải có chừng mực, ngộ nhỡ em tưởng là thật thì thầy sẽ gặp phải phiền phức đó nha"
Tô Mặc thu lại nụ cười, bởi vì không đeo kính, lúc này cặp mắt nheo lại n