tăng vọt, cảm giác sảng khoái từ từ bao trùm đau đớn, Tang Văn Nhi không nhịn được ưỡn người lên đón lấy ma sát của anh, miệng bật ra những tiếng rên rỉ mất hồn.
Khoái cảm mãnh kiệt khiến Thi Gia Phong tiếp tục tăng tốc, dũng đạo nhỏ hẹp của cô mang lại cho anh cảm giác mất hồn, khiến dục vọng của anh ngày càng dâng cao, không còn bất kỳ tự chủ nào, ánh mắt anh nhiệt liệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt từ từ chìm vào bể dục của cô, mà khuôn mặt đó dần đỏ lên, dục vọng sưng lên ma sát với tiểu huyệt trơn ướt, lửa dục đói khát liên tục rút ra đâm vào muốn được thỏa mãn.
Thi Gia Phong ngày càng kích động, tốc độ tăng nhanh, cơ thể liên tục rút ra đâm vào, động tác ngày càng cuồng dã.
Khi anh đang mãnh liệt tiến công, Tang Văn Nhi đột nhiên thét lên, lại một lần nữa đạt được vui sướng tột cùng.
Thi Gia Phong vừa kéo ra, cảm giác được tiểu huyệt của cô co rút mang đến kích thích mãnh liệt, anh lại tăng nhanh động tác rút ra đâm vào, càng lúc càng mạnh mẽ, cho đến lần rút ra đâm vào cuối cùng, anh đi thẳng vào nơi sâu nhất của cô, phóng thả toàn bộ tinh hoa của chính mình…dღđ。l
Kích tình qua đi, vì say rượu và thể lực tiêu hao quá độ, Thi Gia Phong mệt mỏi nằm lỳ trên giường ngủ thiếp đi.
Mà Tang Văn Nhi yên lặng đứng lên đi vào nhà tắm, sau khi mặc quần áo vào, cô ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt, cả đời này cô cũng không thể quên anh! Đây là người đàn ông để cô trải nghiệm được thứ tình yêu đẹp nhất thế giới, mặc dù cô không nhận ra anh, cũng không biết tên anh, nhưng cô biết, ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này rất tốt.
Nói cô vì phát sinh tình một đêm với anh mà sinh ra tình cảm thì còn một khoảng cách, cô không yêu anh, nhưng cảm thấy anh là một người đàn ông đáng để yêu, mặc dù không biết người phụ nữ trong miệng anh là ai, nhưng cô đoán người đó đã rời bỏ anh, anh mới đau lòng như vậy, vậy anh đúng là một người đàn ông chung tình!
Bàn tay của Tang Văn Nhi vuốt ve gò má của Thi Gia Phong, qua tối này, hai người họ sẽ không cò bất kỳ liên quan gì đến nhau, cũng sẽ không gặp lại, cũng sẽ không vì chút
cảm tình này của cô mà phát triển sâu hơn.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy không nỡ, tối nay, cô mất rất nhiều, nhưng mặc kệ mất cai gì, cô cũng không hối hận, cô chỉ không biết nếu Thi Gia Phong tỉnh lại, có thể hối hận vì những gì đã qua không? Cho nên cô phải rời đi trước khi anh tỉnh lại! Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Tang Văn Nhi lại liếc nhìn khuôn mặt đep trai của Thi Gia Phong lần nữa, anh cho cô ký ức tốt đẹp, cô sẽ luôn nhớ.
Mười năm sau...
Tang Văn Nhi đưa con trai Tang Tuấn về đã lập tức muốn đưa nó vào phòng làm bài tập, nhưng lại bị đôi mắt lanh lợi của Thi lão phu nhân nhìn thấy. "Tiếu Tuấn, lại đây với bà nội nào!" Bà hô lên.
Tang Tuấn rất nghe lời, đầu tiên là nhìn mẹ mình một chút, muốn xác định cô có đồng ý không, mới dám đi tới, thấy Tang Văn Nhi gật đầu, Tang Tuấn lập tức chạy như bay vào trong ngực bà. "Bà nội!"
"Thật biết nghe lời, hôm nay bà nội có kẹo cho con, nhưng con chỉ được ăn một cái, nếu không sẽ bị sâu răng!" Bà Thi lấy một viên kẹo trong túi ra.
"Vâng! Tiểu Tuấn rất biết nghe lời." Tang Tuấn thèm thuồng nhìn viên kẹo.
Tang Văn Nhi đi lại bên cạnh bà. "Phu nhân, nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ bị người làm hư đó."
"Mặc kệ! Dù sao ta cũng thích Tiểu Tuấn." Bà che chở Tiểu Tuấn.
Nhìn con trai và lão phu nhân hợp ý nhau như vậy, Tang Văn Nhi cũng thấy vui, dù sao con trai cũng là thân nhân duy nhất của mình, mười năm trước, sau đêm đó, cô dùng tấm chi phiếu đó trả nợ cho công ty, cô rất may mắn, chỉ một tấm chi phiếu đã giải quyết được hết tất cả.
Sau đó, cô về quê của mẹ mình, vốn muốn đi làm kiếm tiền, nhưng lại phát hiện mình mang thai.... Cô mang thai đứa bé của người đàn ông đó!
Thế giới của Tang Văn Nhi lại lần nữa lâm vào bóng tối, chưa bao giờ nghĩ tới chỉ một lần sẽ mang thai, nhưng rất dễ nhận thấy, cô đã "may mắn" như vậy, cô không dám bỏ đứa bé, không phải vì cô không nỡ mà cô sợ!
Cuối cùng, Tang Văn Nhi sinh đứa bé ra, nhưng chỉ với tiền lương ít ỏi của mình cô không có năng lực để nuôi Tang Tuấn, không lâu sau đó, con cô ngã bệnh, cô cảm thấy mình không còn chút hi vọng nào.
Sau đó cô lại gặp lão phu nhân!
Lúc bà đến bện viện khám bệnh thì nhìn thấy cô đang ngồi ở một góc khóc nức nở, lập tức đi tới bên cạnh cô, nhìn đứa bé trong ngực, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì?
Lúc vừa bắt đầu, Tang Văn Nhi còn không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được vẻ hiền lành của bà, chỉ có thể nói ra tình hình của thằng bé, bà đã không nói hai lời lập tức đưa tiền để cô chữa bệnh cho thằng bé, còn cho cô đên nhà bà làm giúp việc chăm sóc cuộc sống thường ngày của bà.
Tang Văn Nhi vô cùng cảm kích, lại không biết nói gì với bà, sau đó cô chữa bệnh cho Tang Tuấn, cuộc sống hiện tại cũng vô cùng yên bình, cô cảm thấy nếu cuộc sống tiếp tục như vậy thì thật tốt.
Bà Thi cười nhìn Tang Văn Nhi, "Văn Nhi, phòng của Nhị thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi ạ! Dì Lý đã thu dọn xong."
Bà gật đầu vô cùng vui vẻ. "Vậy thì tốt! Thằng nhóc này cuối cùng cũng trở về rồi, ngay cả lúc anh trai nó kết hôn cũng không về, không biết nó làm gì ở nước ngoài nữa! A, đúng rồi! Con đã báo cho gia đình của Gia Diệp chưa? Tối nay bọn nó có thể về không?"
Tang Văn Nhi biết bà rất yêu hai đứa con trai, đặc biệt là con trai thứ hai của mình, cô nhẹ nhàng gật đầu. "Con đã thông báo rồi, cô chủ nói sẽ về nhà trước bữa tối!"
"Ừm! Tốt lắm!' Bà lại vui mừng gật đầu lần nữa.
Năm đó, khi cô vào đây làm việc, cô mơ hồ cảm thấy Thi Gia Diệp rất giống người đàn ông đó, nhưng lại phát hiện anh ta không phải, dĩ nhiên cô cũng không hi vọng đó là anh ta!
"Phu nhân, con mang Tiểu Tuấn vào phòng làm bài tập trước! Nhị thiếu gia cũng sắp về rồi, không nên để Tiểu Tuấn làm phiền mọi người!" Tang Văn nhi nắm lấy tay Tang Tuấn.
Thi lão phu nhân tính trẻ con oán trách. "Nói gì vậy, sao Tiểu Tuấn lại làm phiền được chứ? Ta đã muốn nhận Tiểu Tuấn làm cháu nuôi, con lại không chịu!"
Dĩ nhiên không được! Cô và Tiểu Tuấn chỉ là người làm của bà, không thể làm như vậy được!
"Phu nhân..." Tang Văn Nhi khổ sở nhìn bà.
"Được được được! Không nói nữa! Để cho nó đi làm bài tập đi!" Bà không ngại nói, sau đó lại cúi đầu xuống nói với Tiểu Tuấn. "Con nhanh đi làm bài tập đi! Buổi tối ăn chúng với bọn ta!"
"Phu nhân..." Sao có thể như vậy được? Tang Tuấn cùng lắm chỉ là con trai của giúp việc nhà bọn họ, sao có thể ăn cơm với chủ nhân đây?
"Đừng nói nữa, ta đã nói rồi, cháu không muốn ăn thì không sao, nhưng đứa bé muốn ăn!" Bà lườm cô một cái.
Tang Văn Nhi cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, dù sao lát nữa không cho Tang Tuấn ra khỏi phòng là được rồi.
Chương 2
Thi Gia Phong ôm bạn gái mới dễ thương về nhà, đây là người phụ nữ anh gặp ở San Francisco trước khi về nhà mới quen nhau mấy ngày nhưng Thi Gia Phong vẫn quyết định mang về nhà, cũng không phải vì người phụ nữ này quan trọng, có thể khiến anh xác định, mà là để anh khỏi bị mẹ mình bức hôn.
“Anh yêu, anh thật sự muốn giới thiệu em cho mẹ anh biết sao?” Nhạc Âm không che giấu được hưng phấn nói.
Khóe miệng Thi Gia Phong giương lên. “Dĩ nhiên! Anh luôn luôn giữ lời.” Chỉ giới thiệu mà thôi, không có dụng ý khác.