Đã bao lâu anh không gặp mẹ? Hình như cũng được mười năm rồi! Thật ra thì anh cũng không muốn trở về, không muốn nhìn thấy người phụ nữ vô cùng chướng mắt đó.
Nhưng đã kéo dài đến bây giờ, không về thì không được, lễ mừng thọ 60 của mẹ, anh nhất định phải trở về, vừa bước vào nhà họ Thi, anh lập tức nhìn thấy mẹ mình đang đứng chờ ở cửa ra vào.
“Mẹ!” Thi Gia Phong cười tiến lên ôm bà Thi.
Bà Thi cũng hài lòng ôm lấy anh, mười năm không gặp, đứa con này còn nhớ bà sao? Khuôn mắt bà tràn ngập nước mắt nói. “Thằng nhóc này, con còn biết đường về sao?”
Thi Gia Phong cười hì hì. “Dĩ nhiên là biết! Mẹ đang ở nhà nhà chờ con mà!”
“Biết là tốt rồi! Lại có thể để cho bà mẹ này đợi mười năm!”
“ĐƯợc rồi, mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Nhạc Âm.” Thi Gia Phong giới thiệu.
Lúc này bà Thi mới chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh Thi Gia Phong, không ngờ anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà, bà nhìn người tên là Nhạc Âm, lớn lên cũng không tệ, nhưng ánh mắt hồ mị lại khiến bà rất không hài lòng.
“Chào bà! Phu nhân!” Nhạc Âm ngọt ngào nói.
“Chào cô!” Sau khi đáp lại một câu, bà Thi lập tức quay đầu kéo Thi Gia Phong vào nhà, muốn nhìn kỹ con trai út của mình một chút.
“Con nói xem, những năm này con ở bên ngoài làm gì? Tại sao lại không chịu về nhà?” Bà Thi chỉ trích.
“Thi Gia Phong tươi cười nói. “Còn không phải vì con muốn xây dựng sự nghiệp sao? Hiện tại có một ít thành tựu, đường nhiên muốn về gặp mẹ rồi!”
“Lời của con vẫn không để mẹ tin tưởng, có phải bên ngoài có nhiều mỹ nữ, cho nên vẫn không chịu về nhà?” Bà Thi vẫn hơi hiểu về công việc ở nước ngoài của Thi Gia Phong, bất kể là sự nghiệp hay đời sống tình cảm, đều vô cùng ‘xuất sắc’! Không ngừng có những bài báo viết về anh, bà có thể không biết không?“Mẹ, mẹ xem con trai mẹ là hạng người như vậy sao? Người phụ nữ con thích nhất là mẹ mà!” Thi Gia Phong dịu dàng nói.
Tang Văn Nhi giúp Tang Tuấn làm bài tập xong vừa đúng lúc đi ra, nhưng Thi Gia Phong đưa lưng về phía Tang Văn Nhi nên vẫn không thấy cô, mà cô cũng không thấy bộ dạng của Thi Gia Phong.๖ۣۜdiễn
-
Bà Thi nhìn thấy Tang Văn Nhi, vội vàng nói: “Tiểu Tuấn đâu? Đã làm xong bài tập chưa?”
“Vâng! Đã làm xong rồi, thằng nhóc đang ở trong phòng đọc sách!” Tang Văn Nhi trả lời.
Lúc này, thấy Thi Gia Phong quay đầu lại, cô vội vàng chào hỏi anh, nhưng lại phát hiện người đàn ông trước mắt rất quen thuộc.
Tang Văn Ni kinh ngạc phát hiện, người đàn ông trước mắt không phải là Charles cô gặp ở San Francisco sao? Anh lại là con trai của bà Thi! Khiếp sợ đã không cách nào hình dung tâm trạng Tang Văn Nhi lúc này, cô chưa bào giờ nghĩ tới chuyện gặp lại anh ở chỗ này, cô cho là đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Thi Gia Phong nhíu mày, người phụ nữ này là ai? Sao vừa thấy anh lại giống như đang nhìn thấy quỷ vậy?
“Văn Nhi, sao vậy?
Tang Văn Nhi không biết phải làm sao, nét mặt Thi Gia Phong bây giờ là có ý gì? Chẳng lẽ anh nhận ra cô rồi? Nhưng đã mười năm, lúc đó anh còn uống say, sao có thể nhớ cô được? Vì cô còn tỉnh táo nên mới nhớ anh, dù ấn tượng của cô cũng đã mơ hồ, nhưng đại khái vẫn nhớ rõ diện mạo của anh.๖ۣۜd
Tang Văn Nhi làm việc ở đây cũng gần được chín năm, lại chưa từng bước vào phòng của Thi Gia Phong, cũng không biết đây là nhà anh, hơn nữa dù bình thường bà Thi hay xem tạp chí, người trong hình cũng rất giống với đại thiếu gia, nhưng cũng không khiến cô biết được đó là Thi Gia Phong.
Không ngờ, hiện tại anh lại xuất hiện trước mặt cô, cô nên tin rằng Thi Gia Phong không phải người đàn ông đó sao? Rất dễ để nhận ra, cô không có cách nào để lừa gạt bản thân mình, vì anh đúng là người đang ông đó.
“Con… không có gì!” Tang Văn Nhi lúng túng nói.
“Cô ấy là ai vậy?” thi Gia Phong tò mò hỏi.
Bà Thi mỉm cười nói. “Con bé là người chăm sóc mẹ, nhưng năm này con và anh con đều không có ở đây, đều do con bé chăm sóc mẹ, đi theo mẹ.”
Người giúp việc sao? Thi Gia Phong nhìn người phụ nữ trước mặt một cách cần thận, anh không có cảm giác gì quen thuộc với cô, phải nói là chưa từng thấy qua, nhưng những năm này đúng là đã làm phiền cô, mới có thể khiến mẹ anh khỏe mạnh như vậy.
“Mẹ thích con trai con bé nhất, nhưng con bé lại không chịu cho mẹ nhận nó làm cháu nuôi.” Bà Thi vẫn còn suy tư về vấn đề này.
Thi Gia Phong cười mỉm. “Mẹ muốn có cháu đích tôn, còn không bằng nói anh cả và chị dâu sinh cho một đứa, đứa bé nhà người khác sao có thể so với nhà mình được?”
Trước kia, Tang Văn Nhi không đồng ý, vì cô cảm giác mình không thể với cao, nhưng hiện tại mới phát hiện, thì ra Tang Tuân chính là cháu ruột của bà Thi, lòng cô rối loạn rồi, không biết rốt cuộc mình nên làm gì? Nhìn phản ứng của anh thì có vẻ anh không nhận ra cô, cho nên cô nên tiếp tục giả vờ như không biết, không nói chuyện đứa bé cho anh sao?”
Nhưng Tang Văn Nhi không dám kết luận lung tung, nếu Thi Gia Phong chỉ giả vờ không biết cô thì sao?
“Hai người họ kết hôn lâu như vậy, ngay cả trứng cũng không ấp ra, cộng thêm việc đến bây giờ con cũng chưa kết hôn, điều này có thể trách mẹ không muốn bồng cháu sao?” Bà Thi đau lòng nói, hai đứa con này, không ai có thể khiến bà yên tâm.
Tang Văn Nhi nhìn bà Thi, đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng, cô ở bên cạnh bà rất lâu, dĩ nhiên cũng biết khát vọng muốn bồng cháu của bà, nhưng đúng là điều đó rất khó đạt thành.
“Được rồi! Mẹ, mẹ gọi con về không phải chỉ vì nói chuyện này chứ? Mẹ phải biết con không có hứng thú nào với việc đó.” Thi Gia Phong cảm giác sẽ không có ngày anh kết hôn, hôn nay mang Nhạc Âm về đây, cũng chỉ làm dáng một chút mà thôi, nhưng anh nhìn ra được, mẹ anh cũng không thích Nhạc Âm.
Bà Thi cũng biết Thi Gia Phong không thích nghe lời mình nói, cho nên cũng ngậm miệng lại không nói.
“Phu Nhan, bữa tối đã chuẩn bị xong, nhưng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân vẫn chưa về, có nên ăn cơm trước không?” Tang Văn Nhi nhìn vào phòng bếp một chút mới hỏi.
“Không đợi, đến lúc bọn nó sẽ qua?” Bà Thi tức giận, buồn bã đi về phía bàn ăn.
Thi Gia Phong đi tới bên cạnh Tang Văn Nhi. “Anh cả rất ít khi ăn cơm với mẹ sao?”
“Vâng, nhị thiếu gia!” Tang Văn Nhi cúi đầu trả lời.
Thi Gia Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất dễ nhận ra mẹ mình không vui, nhưng cũng may, lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm, gia đình Thi Gia Diệp cũng chạy đến.
Tang Văn Nhi chú ý thấy, lúc Thi Gia Phong nhìn thấy hai người này, biết lộ hơi kỳ quái, không giống tính tình cợt nhả vừa rồi, ngược lại có phần lúng túng, tại sao? Vì Thi Gia Diệp và Lương Tiểu Tuyền sao? Tiểu Tuyền? Cô từng nghe qua cái tên này từ miệng anh, mười năm trước, người phụ nữ rất quan trọng với anh là Lương Tiểu Tuyền? Vợ của anh trai anh? Thì ra anh yêu người không nên yêu, mới có thể đau lòng như vậy.
“Gia Phong, đã lâu không gặp!” Lương Tiểu tuyền ngồi bên cạnh chồng mình, mỉm cười hỏi thăm.
“Đúng vậy, chị dâu, chúng ta không gặp nhau cũng gần mười năm rồi.” Thi Gia Phong khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ.
Lương Tiểu Tuyền không phát hiện Thi Gia Phong có gì khác biệt, chỉ mười năm không gặp, quả thật trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa cũng có cảm giác có hơi thở của đàn ông.
Thi Gia Diệp nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh. “Vị này là bạn gái em sao? Là nguyên nhân khiến em chịu về nhà? Không phải đã xác định rồi, nên mới