iên: "Thịt Viên à, mày từng trao đổi linh hồn với nam thần, có phải tâm linh tương thông không, mày biết anh ấy đang nghĩ gì không?"
Thịt Viên "Gâuu" một tiếng, tiếp tục tập trung vùi đầu gặm cục xương bà ngoại mang đến.
"Chỉ có biết ăn, nam thần thật vất vả để mày giảm béo giờ lại béo trở lại rồi, ăn thành quả bóng như thế thì sau này ai giúp mày giảm béo chứ..." Tô Tiểu Đường nói xong tự nhìn mình trong gương một cái, sau đó cũng rầu rĩ, tuy rằng cô đã cố gắng kìm chế, nhưng lúc tết đồ ăn toàn là thịt, đúng là béo thêm một chút rồi.
Lúc chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Lý Nhiên Nhiên.
"Tiểu Đường, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu, đã trở về chưa?
"Ừ, vừa về đến nhà này."
"Nói cho cậu biết chuyện này, Phương Cảnh Thâm đã xuất viện, lần này cậu có thể yên tâm hoàn toàn."
"Vậy thì tốt..." Đương nhiên, chuyện này cô đã sớm biết.
"Đám bạn học đã cùng thảo luận hẹn thời gian chúc mừng Phương Cảnh Thâm mạnh khỏe xuất viện, dù sao cậu ta cũng do trên đường họp lớp về gặp chuyện không may, lớp trưởng đứng ra tổ chức buổi họp lớp vẫn cảm thấy áy náy, trong lòng mọi người cũng không thoải mái, may mà Phương Cảnh Thâm mạng lớn, nếu không mọi người sẽ áy náy cả đời, ngày mai nhớ để ý, khi nào có thời gian và địa điểm cụ thể tớ sẽ báo với cậu."
"Á..."
"Sao thế? Ngày mai có chuyện gì sao?"
"À, có chút việc, có thể không đến được."
"Chuyện gì thế? Nếu không phải chuyện gì lớn thì cố gắng lùi lại đi, dù sao thân phận cậu cũng đặc thù, lần trước chúng tớ đến bệnh viện thăm cậu ta cậu cũng không đi, lần này lại không đi, chỉ sợ chọc phải người rảnh rỗi nhiều chuyện, tớ cũng biết cậu xấu hổ, lộ mặt một chút là được rồi."
"Được rồi, tớ sẽ cố gắng."
Tô Tiểu Đường nhận điện thoại xong nằm chữ đại (大) ở trên giường, vẫn không thể chạy thoát rồi...
Trong đầu lại hiện ra nội dung tin nhắn kia, hai chữ ngắn ngủi, nhưng như gió xoáy ập tới, dễ dàng thổi khiến cô không phân biệt được phương hướng...
Buổi tối ngày hôm sau, Tô Tiểu Đường dễ dàng chọn được một bộ quần áo mặc ra ngoài.
Bởi vì nam thần quá thân thuộc, đã chọn cho cô tất cả trang phục trong mọi trường hợp, mặc gì lúc tham dự dạ hội, mặc gì lúc đi chơi thoải mái, mặc gì lúc tụ họp bạn bè, mặc gì lúc cần nghiêm túc.
Chẳng qua bây giờ đã không còn người đó bên cạnh, cô phải học cách tự chăm sóc cuộc sống của chính mình.
Đến nơi, trong phòng bao đều là những gương mặt quen thuộc, hình ảnh trong quá khứ lại hiện về, chẳng qua bây giờ, một số người bàn tán chuyện tình cảm giữa cô và Tống Minh Huy sang cô và Phương Cảnh Thâm mà thôi.
Lần trước bị vạch trần tình cảm thầm mến, thế mà cô còn có dũng khí đứng chỗ này lần thứ hai, xuất hiện trước mặt những người này, cô thực sự bội phục chính mình, đây đích thực là bình mẻ không sợ nứt chăng? Thực tế chỉ cần không có Phương Cảnh Thâm ở đây, cô sẽ cảm thấy không sao cả. Chính là sợ thấy Phương Cảnh Thâm...
Trên thực tế, sau thời gian ngắn ngủi lựa chọn quên đi nội dung tin nhắn, mấy ngày nay cô sắp bị tin nhắn của Phương Cảnh Thâm hành hạ chết rồi.
Cho nên cô vẫn quyết định đến, bởi vì cô muốn tự mình hỏi cho rõ ràng, xác định chỉ là gửi nhầm, hoặc gõ nhầm thì đều được; dù sao cũng dễ chịu hơn một mình suy nghĩ miên man.
Lúc này, lớp trưởng Khương Hoa vừa gọi điện thoại vừa đi vào, "Vừa rồi bác sỹ Phương gọi điện thoại tới nói còn một bệnh nhân cuối cùng, lập tức tới ngay, mọi người cứ chơi trước đi!"
"Bác sỹ Phương thật chuyên nghiệp, mới khỏi bệnh không bao lâu đã vội vàng đi làm."
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Tiểu Đường à, lần trước chúng tớ đến bệnh viện sao cậu không đến, gọi điện cho cậu cũng không được!" Trịnh Phương vừa nói vừa tốt bụng đưa nước cho cô, "Tớ nhớ cậu thích loại này."
"Tiểu Đường đương nhiên là một mình biểu lộ tâm ý rồi, đúng không Tiểu Đường?" Tống Minh Huy nói tiếp.
Gây sự là Trịnh Phương, giải vây là Tống Minh Huy... Tình huống này thật sự có chút ngoài dự tính, mọi người không kềm được đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Đường.
Đúng là có gặp riêng, chẳng qua là nam thần đến tìm cô, chuyện này sao cô có thể nói. Lời Tống Minh Huy nói, Tô Tiểu Đường chỉ có thể gật đầu.
Đồ uống trong tay rõ ràng là vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, nhưng với cô chẳng khác nào củ khoai bỏng.
Đồ uống Trịnh Phương đưa chính là thủ phạm khiến cô lộ tẩy việc thầm mến Phương Cảnh Thâm, Trịnh Phương cố ý chọn đồ uống này có mục đích rõ ràng.
Trịnh Phương bĩu môi nhìn Tống Minh Huy một cái; giọng điệu chua ngoa, "Ha ha, đau lòng rồi hả? Tớ không hề có ý trách cậu ấy, chỉ tùy tiện hỏi vài câu mà thôi!"
Lúc này Thịt Viên còn gây thêm phiền toái, nịnh hót phe phẩy cái đuôi quấn lấy Tống Minh Huy đòi cho ăn.
Mọi người thấy cảnh này đều tự hiểu.
Thư Điềm như cười như không hỏi, "Tống Minh Huy, nghe nói cậu chia tay với Lâm Tuyết rồi?"
Tống Minh Huy im lặng không nói; xem như là ngầm thừa nhận .
Thấy thế Thư Điềm buồn bã nói: "Ha ha, tớ còn chuẩn bị giới thiệu bạn trai cho Tiểu Đường, tớ có một người thân, điều kiện không tệ, 36 tuổi, thành thục trầm ổn, tuy rằng tiền lương không cao, chỉ có hơn hai ngàn, nhưng hiện đang là nhân viên công vụ, rất ổn định đi, người cũng tốt, chẳng qua có chút yêu cầu, không cần đối phương xinh đẹp, chỉ cần biết làm việc nhà, tuy là tuổi Tiểu Đường có hơi lớn một chút, người ta muốn tìm người dưới 25 tuổi... chẳng qua được rồi, bây giờ xem ra tớ không cần giúp đỡ nữa rồi, phải không, Tống Minh Huy?”
Tống Minh Huy không có phủ nhận, chỉ là chờ mong nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường thì sao, tâm tư cô đều dừng ở suy nghĩ khi nào Phương Cảnh Thâm đến, hoàn toàn không nghe ra ám chỉ của Thư Điềm, đương nhiên cũng không chú ý đến Tống Minh Huy liếc mắt đưa tình.
Trong lòng mọi người đều nghĩ chuyện này chắc là thật, gần đây vận may của Tống Minh Huy không tốt, Tô Tiểu Đường thì càng ngày càng phát triển, người cũng trở nên rất có khí chất, không chừng người ta nghĩ bạn gái cũ rất thích hợp để lấy làm vợ, còn về phía Tô Tiểu Đường thì sao, Tống Minh Huy đối với cô mà nói quả thực điều kiện không tệ, nếu như thông suốt hợp lại cũng không phải không thể, chẳng lẽ còn muốn mơ tưởng Phương Cảnh Thâm.
Nghe trong miệng Thư Điềm nói về người đàn ông có điều kiện tốt kia, Lý Nhiên Nhiên tức suýt nữa bật cười, "Nếu như điều kiện tốt như thế, sao cậu không giữ lại mà dùng? Gần đây không phải cậu cũng mới chia tay bạn trai sao?"
"Ha ha, tớ có người thích rồi." Vẻ mặt Thư Điềm ngọt ngào.
"Người nào thế, tớ có quen không!" Cô gái bên cạnh có vẻ có quan hệ tốt với Thư Điềm trêu chọc.
"Chớ nói nhảm!" Thư Điềm đỏ mặt quở trách một câu.
Cô gái cười mờ ám: "Nói bậy bạ gì chứ, hôm trước còn thấy cậu ăn cơm với bác sỹ Phương, hai người bọn cậu có phải cũng hợp lại không?"
Từ "Cũng" này, đúng là khẳng định Tô Tiểu Đường muốn hợp lại với Tống Minh Huy.
Mọi người nhất thời ồn ào, "Đây là song hỷ lâm môn à?"
Lý Nhiên Nhiên khẽ gắt: "Hỉ cái rắm! Tiểu Đường cậu đừng có nghĩ quẩn trong lòng mà quay lại với tên khốn kia. Tên khốn đó nhiều lần tìm tớ muốn tớ nói tốt với cậu, tớ đều đạp thẳng ra khỏi cửa."