i đưa mắt nhìn con mèo nhỏ kia vẫn đứng ở đó cho ánh nắng bạo chiếu vào người, đấu tranh trong chốc lát rồi xoay người đi về phía Lâm Kỳ Nhi.
“Uống chút nước bổ sung sức lực chút đi.” Trên mặt anh là nụ cười ôn hòa, khẽ khom lưng, hiển thị rõ sự ôn nhu.
Lâm Kỳ Nhi hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, ngây ngốc một chút mới may móc nhận lấy, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
“Nghỉ ngơi nhiều một chút, thời tiết ngày mai vẫn còn nóng như vậy, không nên để thân thể quá mệt mỏi mà ảnh hưởng đến công việc.” Thanh âm anh mềm nhẹ thuần hậu, mập mở không rõ.
Lâm Kỳ Nhi mặt đỏ hồng gật đầu đáp một tiếng. Tiểu nữ nhân bày ra vẻ ngượng ngùng cùng mị thái vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Khiên thấy mục đích đã đạt được, cười cười xoay người rời đi. Anh vừa mới ra khỏi tán che nắng, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự chán ghét cùng với phiền não.
Lần này mọi chuyện là do Lục Tư Triết an bài, đối tốt với Lâm Kỳ Nhi là một kế sách “khỏa cây rụng tiền”, làm cho cô ta hiểu được tình cảm đầu tư, vừa rồi để kí giả chụp được bức ảnh kia là cơ hội để Lâm Kỳ Nhi tranh thủ thu hút truyền thông để nổi tiếng hơn, về mặt khác để cho Lâm Kỳ Nhi hiểu được cảm giác được anh coi trọng, có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Nhất cử lưỡng tiện! Anh không có lý do gì để cự tuyệt.
Chẳng qua là anh lại không nghĩ Đồng Yên sẽ ở studio. Màn lấy lòng kia, anh khẳng định là cô nhìn thấy. Anh rất mong đợi phản ứng tiếp theo của cô.
Đi đến bên chiếc xe thương vụ. anh gọi điện cho cô. Một lat sau cô bắt máy.
“Alo.”
“Đi ra ngoài đi.”
Nói xong anh lập tức tắt mày. Đồng Yên cầm điện thoại trong tay, đưa tay lau mồ hôi, nhìn thoáng qua vẫn thấy Lâm Kỳ Nhi đang nghỉ ngơi như cũ, sau đó từ từ đi ra ngoài. Đến ven đường thấy một người đàn ông đang nhàn nhạc dựa vào sườn xe hút thuốc, cô cúi đầu không tình nguyện đi tới.
Cô vừa nhìn thấy một màn kia, hơn nữa còn nhìn thấy rõ ràng rằng trên mặt anh nụ cười cùng ánh mắt đều ôn nhu, không biết tại sao trong lòng cô lại chìm chìm, có chút buồn bực.
Lăng Khiên nhìn thấy mặt cô nhăn lại, ánh nắng mặt trời quá gắt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng làm cho người ta muốn cắn một cái thật mạnh. Đợi cô đến trước mặt mình, anh đưa cho cô một chai nước lạnh.
“Em tới đây làm gì?”
Đồng Yên nhận lấy chai nước, uống vài ngụm mới đáp: “Tới gặp quản lý của Lâm Kỳ Nhi.”
Giọng cô rất thấp, có chút thiếu hứng thú, không giống với bộ dạng ngoan ngoãn mọi ngày, khóe miệng Lăng Khiên loan loan. Xem ra mèo nhỏ đang mất hứng, anh rất hài lòng với biểu hiện của cô.
Một lát sau nhìn bộ dạng ỉu xìu của cô, Lăng Khiên nhíu mày, kéo cô lên xe, đưa tay ra sở trán cô. Anh mở miệng với thanh âm nghiêm nghị: “Trời nóng như vậy không biết đứng vào trong tán che nắng sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hoa mắt? Chóng mặt?”
Đồng Yên không cảm thấy choáng váng, chóng mặt, nhưng lại có chút háo nước, mở nắp chai nước uống vài ngùm, lau chút khóe miệng xong mới lắc đầu: “Không có.”
“Cậu đi mua mấy lon côca lạnh đi.” Lăng Khiên hướng người đang ngồi phía trước nói một câu.
Nghe được thanh âm của anh, Đồng Yên có chút kinh ngạc nhìn về phía trước, chống lại nụ cười không có hảo ý của Lục Tư Triết có chút xấu hồ cười cười: “Chào anh.”
“Tiểu mĩ nhân muốn uống côca lạnh sao?” Giọng nói của Lục Tư Triết rõ ràng mang theo ý trêu chọc.
Đồng Yên mạnh mẽ lắc đầu, lại nghe thấy giọng nói cực kỳ âm lãnh của Lăng Khiên: “Lục phó tổng, cậu nói nhiều quá đấy.”
Lục Tư Triết nhún nhún vai, biết rằng người này hôm nay tâm tình đang buồn bực, không thèm khiêu chiến anh nữa, mở cửa đi xuống mua nước.
“Em tìm Từ Vi làm gì?” Lăng Khiên cầm lấy chai nước lạnh trong tay cô, sau đó khẽ đặt lên hai má đỏ bừng vì nắng của cô, trong mắt có chút nhàn nhạt đau lòng.
Đồng Yên muốn kéo tay anh xuống lại bị anh dùng mắt cảnh cáo, quệt mồm cúi đầu trả lời: “Tờ tạp chí tới của công ty em muốn có bài phỏng vấn Lâm Kỳ Nhi.”
Lăng Khiên cau mày: “Đây là ý của Tổng biên công ty em?”
Đồng Yên gật đầu.
Lăng Khiên cười lạnh: “Anh vừa ký hợp đồng với Lâm Kỳ Nhi, ông ta lại phái em đi phỏng vấn cô ta. Lão hồ ly này thật đúng là không khách khí chút nào cả.”
Đồng Yên cúi đầu không nói gì, trong lòng cảm thấy khổ sở.
Cửa xe lại bị mở ra, Lục Tư Triết đưa cho Lăng Khiên cái túi giấy, nhìn anh mở miệng nói: “Việc giấy thông hành ở hải quan còn dang dở, tôi đi đây. Hai người tiếp tục đi.”
Lăng Khiên nhìn anh cười cười, lại nhìn sang thấy Đồng Yên vẫn cúi đầu như cũ, hướng anh khoát khoát tay.
Cửa xe vừa được đóng lại, hai cánh tay anh lại ôm lấy sủng vật đang chịu ủy khuất của mình, vỗ nhẹ lưng cô, lại thấy lưng áo sơ mi của cô đã bị mồ hôi thấm ướt. Lòng anh lại một trận đau đớn.
“Tại sao lại không đến tìm anh?” Giọng anh rất nhẹ rất nhu, giống như là sợ quấy nhiễu người trong lòng mình.
Đồng Yên lắc đầu, từa vào trong lồng ngực anh, trong lòng ủy khuất càng lớn hơn: “Đây là công việc của em.”
Lăng Khiên cười khẽ: “Vậy đã nói chuyện với Từ Vi chưa?”
“Chưa. Chị ấy bảo em ra ngoài chờ, nói rằng bao giờ quảng cáo được quay xong sẽ ra tìm em.”
“Vì thế mà em như kẻ ngốc đứng dưới trời nắng chang chang như vậy chờ cô ta?” Giọng anh có nhàn nhạt bất đắc dĩ.
Đồng Yên đưa tay vuốt vuốt lấy hai mà nóng bừng, đáng thương nói: “Em sợ đi xa chị ấy lát nữa không tìm được em.”
Lăng Khiên nâng mặt cô lên nhìn cho ký hơn, mày kiếm hơi nhíu, trên mặt không hề che dấu sự đau lòng: “Phơi nắng lâu như vậy, có mệt không?”
Đồng Yên lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ, đẩy tay anh ra: “Chắc là quảng cáo xong rồi. Em đi xem một chút đã.”
Lăng Khiên khiêu mi một phen rồi kéo cô lại: “Không cho đi. Đã bị như vậy rồi, biết điều một chút đợi anh, lát nữa đưa em về.”
Cô nhìn anh chằm chằm, vếnh vếnh miệng: “Em đã hẹn với chị ấy rồi, không thể thất hẹn được.”
Lăng Khiên chán nản, nhìn cô quật cường như vậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới ôn nhu nói: “Nghe lời anh. Việc này giao anh xử lý.”
Cô vẫn kiên định lắc đầu: “Anh đừng quản nữa. Anh giúp em một lần, sau này lão Chu gặp phải vấn đề gì sẽ lại khiến em tới tìm anh. Như vậy thật sự rất phiền cho anh.”
Lăng Khiên thật sự sửng sốt, trong mắt nhu hòa hơn rấy nhiều, hai tay ôm lấy mặt cô nói: “Em thật sự nghĩ như vậy sao?”
Đồng Yên gật đầu, kéo hai tay anh xuống, sau đó nắm lấy túi văn kiện, đi xuống khỏi xe. Lúc đóng cửa xe tay cô bị anh nhẹ nhàng cầm lấy.
“Xong chuyện phải lập tức về nhà. Tối anh tới tìm em.”
Đồng Yên mím môi nhìn anh, sau đó gật đầu xoay người rời đi.
Lăng Khiên nhìn hình bóng nhỏ nhắn của cô thoát cái đã vào studio, trong mắt nhu tình ngày càng nồng đậm. Yêu thương đánh sâu vào lồng ngực anh: vừa vui vừa đau. Sủng vật nhỏ bé của anh hiểu biết như thế, ngoan ngoãn như thế, anh làm sao có thể không yêu cô được.
Chương 12: Bữa Ăn Tối Cảm Động
Chờ tới khi bóng cô khuất trong studio, Lăng Khiên mới lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi.
“Alo. Lăng tổng à? Anh nghĩ có chuyện gì lại gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói của Chu tổng biên có chút hồ hởi vang lên.
Lăng Khiên khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia chán