watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full

Lượt xem :
, bất quá không phải ngồi tù. Bọn họ quyết định đưa nàng ra nước ngoài.

Đồng Yên không hề phản đối.

Đến ngày phải đi nước ngoài, trừ người nhà ra chỉ có một người đàn ông tới tiễn cô, đó chính là vị hôn phu cùng cô hủy bỏ hôn ước – Lăng Khiên. Đó là lần đầu tiên Đồng Yên nhìn kỹ người đàn ông này. Anh là một người đàn ông rất rất anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ, sắc mặt hơi tái, thân hình hơi gầy, cao lớn đứng ở đó toát ra khí chất phi phàm.

Đồng Yên từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói câu: “Thật xin lỗi, tôi không thể cưới một người đàn ông mà tôi không yêu.”

Một năm trước cô trở về nước, trong một buổi họp lớp gặp lại Tiếu Diệc Trần cùng Tương Dao. Bọn họ thật sự đã kết hôn, Đồng Yên thản nhiên hướng bọn họ mời rượu. Cô nhìn thấy Tiếu Diệc Trần nhìn về phía mình với ánh mắt âm trầm mà bi thương. Cô trong lòng cười lạnh.

Ngày thứ hai, cô gọi điện cho Tiếu Diệc Trần, hẹn gặp anh ở nhà hàng nhỏ trước kia hai người hay đến sau đó không hỏi thêm chuyện gì rồi cúp máy.

Ba ngày sau, cô gọi điện cho bạn tốt của Tiếu Diệc Trần là Trần Tuấn, hẹn anh đi uống rượu. Bọn họ đã uống rất nhiều rượu. Cô biết Trần Tuấn hồi trước rất quý cô, nửa tỉnh nửa say cô nói hết ủy khuất trong lòng mình ra, bởi vì cô biết rằng, Trần Tuấn nhất định sẽ nói lại cho Tiếu Diệc Trần.

Một tuần sau Tiếu Diệc Trần tìm được cô, nói với cô rằng anh thật ra vẫn còn rất yêu cô, anh nói anh sẽ cùng Tương Dao ly hôn, nói rằng cô hãy chờ anh. Đồng Yên nhìn hắn nước mắt chảy ra, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chuyển đến sống ở biệt thự của Tiếu Diệc Trần ở ngoại thành.

Một năm, Tiếu Diệc Trần luôn luôn đối xử với cô đầy yêu thương, nhưng lại chưa từng nói với Tương Dao lời ly hôn, bởi vì Tương Dao mang thai. Đồng Yên chẳng bao giờ ép anh quá, cũng không tỏ ra một tia bất mãn, tựa như chỉ an nhàn giống như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự sủng ái của anh.

Nhưng Tương Dao cũng không có sinh con, bởi vị đang mang thai năm tháng thì cô ta bị sảy thai ngoài ý muốn. Bác sỹ nói rằng thành tử cung của cô ta quá mỏng, rất có thể về sau sẽ sinh non.

Tiếu Diệc Trần đem việc này nói với Đồng yên, vẻ mặt hắn trầm trọng vô cùng. Đồng Yên cái gì cũng không nói, chẳng qua biết điều một chút mặc hắn ôm, trong lòng cũng cười một cái. Làm việc trái với lương tâm cuối cùng gặp phải báo ứng.

Từ sau ngày đó, Đồng Yên liền quyết định rời xa người đàn ông mình yêu đến tận xương tủy này, bởi vì cô sợ mình có một ngày cũng sẽ gặp phải báo ứng.

Khóc mệt, Đồng Yên vào phòng ngủ, thu dọn mọi thứ của mình vào trong rương ôm rồi rời khỏi biệt thự. Cô chỉ mang theo một cái rương rất nhỏ, bên trong chỉ có những vật tùy thân như quần áo hằng ngày, các vật tùy thân cô mang đến… Tiếu Diệc Trần mua cho cô rất nhiều đồ dùng, quần áo cô cũng không mang đi, cũng không phải là cô tỏ ra thanh cao, mà là không muốn xúc cảnh sinh tình. Sau khi về nước, cô trải qua một năm hỗn độn, cô không có việc làm, tựa như Tiếu Diệc Trần nuôi một con sủng vật, biết điều một chút trốn ở trong một góc của thành phố này, chờ chủ nhân thỉnh thoảng cưng chiều.

Không thể phủ nhận rằng, cô ban đầu là trả thù trong lòng, cô muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Tương Dao, muốn cho cô ta nếm trải cảm giác đau đớn của cô năm xưa. Nhưng theo thời gian, Tiếu Diệc Trần đối với cô càng ngày càng tốt, cô cảm thấy mệt mỏi rồi, tâm hồn thật sự mệt mỏi, cảm giác mình rất trẻ con, rất buồn cười, hủy hoại cuộc sống của hai người đó tương đương đồng thời phá hủy cuộc sống của chính mình.

Kéo rương da đi ra khỏi biệt thự, bầu trời rất hợp với tâm trạng cô, xuất hiện cơn mưa nhỏ. Đồng Yên ngẩng đầu mông lung nhìn mưa phùn, nhẹ cười khẽ. Lão thiên gia thật là chiếu cố nàng, dùng một con mưa xuân rửa sạch hủ vị trên người nàng, đem tâm hồn mờ mịt của nàng cọ rửa sạch sẽ.

Nàng kéo hành lý đi, bước đi nhẹ nhàng, bộ dạng thanh thản từ từ đi trên đường, trên mặt vẻ mặt tự nhiên nhẹ nhõm, khóe miệng uốn lên một độ cong nho nhỏ, đầu tóc dính nước mưa đã ướt nhẹp, các sợi tóc bết lại với nhau ôm sát mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to linh động chớp chớp nhìn hai bên đường, cười đến có chút nghịch ngợm.

Một chiếc xe thể thao màu bạc, khí phách vô cùng cao quý nhãn hiệu Maserati Coupe dừng lại sau lưng nàng một chỗ cách chừng mười thước. Trong xe một người đàn ông một tay cầm tay lái, một cánh tay khoác lên ngoài cửa sổ, ngón tay đang kẹp chặt một điếu xì gà, mấy phút đồng hồ mới hít một hơi thuốc, động tác ưu nhã, sắc mặt trầm tĩnh, một đôi mắt trong trẻo đen nhánh, thâm thúy, sắc bén như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Điện thoại di động trong túi áo rung hai tiếng, Lăng Khiên mắt như cũ ngó chừng phía trước, mặt không chút thay đổi móc điện thoại ra, liếc mắt một cái nhìn số điện thoại gọi đến, trong mắt ánh lên một tia nhu tình, áp điện thoại vào tai, trên mặt tái nhợt thay bằng nụ cười ôn nhu.

“Yên nhi.” Giọng nam trầm thấp, thuần hậu, ôn hòa nhưng vô cùng gợi cảm.

“Khiên, em đã làm một bữa ăn khuya, anh chừng nào trở về vậy?”

Lăng Khiên mí mắt nhẹ giơ lên một chút nhìn cô gái đứng ở ven đường đang chờ xe phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười: “Tối nay anh muốn làm thêm giờ, em ngủ trước đi, đừng chờ anh.”

“Khiên, em không ngoan sao?”

Lăng Khiên cười cười “Không có, Yên nhi rất biết điều.”

“Vậy tại sao gần đây anh luôn muốn làm thêm giờ vậy?”

Lăng Khiên bật cười: “Chuyện làm ăn thôi mà.” Dừng lại một chút rồi nói nốt một câu “Ngày mai anh đưa em quay trở về trường học.”

Người bên kia nghe vậy ậm ừ, rồi ngắt điện thoại.

Lăng Khiên thu điện thoại, bất đắc dĩ cười một tiếng, lái xe tiến lên phía trước một chút , dừng lại trước một thân ảnh đang run lên vì lạnh, nhoài người ra ngoài cửa xe, cười đến phong khinh vân đạm “Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé.”

Đồng Yên kinh ngạc một chút, chờ thấy rõ người, mới khẽ nhíu mày lùi lại phía sau “Thật xin lỗi, tôi không quen anh.”

Lăng Khiên cằm chống trên cánh tay cười khẽ “Phải vậy không? Tôi lại cho rằng hai ta đã quen biết nhau từ trước rồi kia.”

Đồng Yên mày nhíu lại càng chặt hơn, hít sâu một hơi mới lên tiếng “Em thật không nhận ra anh, Lăng Khiên!”

Lăng Khiên nhìn vẻ mặt ra vẻ trấn tĩnh của cô, khóe miệng lại cong lên một nụ cười, thân thể thon dài từ từ trở về trên ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, vẻ mặt có chút mệt mỏi ngó chừng phía trước nhìn trong chốc lát, sau đó quay đầu, mang theo nụ cười thản nhiên mở miệng: “Đồng Yên, nếu như tìm không được công việc, em có thể tới Viễn Đông. Anh chờ em.” Sau đó, khẽ gật đầu, lượn một đường cua rất đẹp, và rời đi.

Chương 2: Em Không Muốn Yêu Anh Nữa
Đồng Yên ngó chừng đèn xe biến mất trong nháy mắt, thất thần trong chốc lát. Anh ta làm sao biết mình không tìm được công việc? Không tệ nha!

Kể từ khi quyết định rời xa Tiếu Diệc Trần, cô âm thầm đăng sơ yếu lí lịch của mình ở trên mạng để tìm việc làm, nhưng đến một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cũng không nhận được. Ngành cô học lại báo chí. Tập đoàn Trần Dương của Tiếu Diệc Trần giao tiếp với một phần ba giới truyền thông của thành phố G, cô sẽ tránh những công ty này, mà còn l
<<1234 ... 69>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
700/757