Đồng Yên cúi đầu suy nghĩ một chút: “Ăn cơm xong con sẽ đưa anh ấy đi tìm nhà trọ.”
Đồng mẹ vui mừng gật đầu: “Đúng vậy. Nhà ta nhỏ, nên tìm phòng trọ cho thoải mái.”
Trước thời gian ăn cơm tối thì Đồng ba trở về. Khi thấy Lăng Khiên thì sững sờ, cau mày lại, cũng không chào hỏi một câu trực tiếp đi vào trong phòng ngủ.
Lăng Khiên mím chặt môi cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền sau đó cười cười an ủi Đồng Yên, xoa xoa hai mắt đã đỏ hồng lên của cô.
Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề và quỷ dị. Đồng ba chỉ vùi đầu ăn cơm, trước khi ăn nói đúng một câu dặn dò Đồng Yên “Ăn nhiều một chút” xong không nói gì nữa. Đồng mẹ cũng chỉ giúp cô gắp thức ăn. Lăng Khiên cơ hồ không nhúc nhích đũa. Đồng Yên muốn gặp cho anh mấy món ăn, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ba mình thì đành buông đũa.
Sau khi ăn cơm xong, Đồng ba đứng lên nói với Lăng Khiên: “Đi vào thư phòng nói chuyện với tôi một chút.” Rồi rời đi thẳng.
Lăng Khiên đứng lên chào hỏi Đồng mẹ, vỗ vỗ tay Đồng Yên rồi theo Đồng ba vào thư phòng.
Cô cắn chặt môi nhìn bóng lưng quật cường của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Có lẽ cô không nên cùng anh trở về, cô cho rằng chẳng qua ba cô chỉ lo lắng cô bị Lăng Khiên uy hiếp ở cùng một chỗ mới phản ứng như vậy, cô cho rằng tình thương của ba đã mất từ lâu đã trở lại một lần nữa. Nhưng hôm nay thì tình hình căn bản không đơn giản như cô nghĩ. Ba cô vẫn không tha thứ cho cô.
Trong thư phòng.
Đồng ba chờ Lăng Khiên đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại, đi tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra lấy ra một phòng thư, không nói gì đưa tới trước mặt Lăng Khiên.
Lăng Khiên nhận lấy rồi mở phong thư ra. Ở bên trong là một tấm chi phiếu.
“Chỗ này là số tiền hồi đó cậu đưa cho tôi, bây giờ thì tôi trả lại cho cậu. Cậu hãy rời khỏi Yên Yên đi. Tôi không đồng ý và không cho phép hai đứa ở chung một chỗ.”
Lăng Khiên nắm chặt phong thư ở trong lòng bàn tay, cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó nhìn về phía ba Đồng Yên, ánh mắt chân thành mà kiên định: “Chú Đồng, cháu biết ban đầu là nhà cháu không đúng. Tổn thương mà ba cháu gây ra cho chú không thể xóa nhòa đi được, cháu thật sự xin lỗi. Nếu như có thể cháu nguyện ý dùng mọi cách nào để bù đắp lại mọi tổn thất thay ông ấy. Nhưng mà cháu sẽ không buông tha Yên Yên. Cháu yêu cô ấy, mà cô ấy cũng yêu cháu. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”
Đồng ba nghe được lời anh nói cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dựa lưng ngồi trên ghê sa lon. Lăng Khiên nhìn hô hấp ông có chút khó khăn và dồn dập thì vội vàng đi ra mở cửa sổ, sau đó ngồi xuống giúp ông xoa ngực.
Qua chừng mười phút, sắc mặt Đồng ba có chút tốt hơn, nhìn Lăng Khiên nửa ngồi bên cạnh mình mới khoác tay nói: “Cậu không cần phải làm như vật đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Yên Yên ở cùng một chỗ với cậu. Nếu như cậu không chịu buông tha cho Yên Yên, tôi chỉ có thể buộc Yên Yên phải quyết định lựa chọn giữa cậu và ba mẹ nó thôi.”
Ánh mắt Lăng Khiên bỗng dưng trở nên lạnh lẽo dị thường, chớp mắt một chút sau đó đứng lên lui về sau, giọng anh vô cùng thấp: “Chú Đồng, Yên Yên thân sinh là con gái của chú, tại sao cho đến tận bây giờ chú cũng chưa bao giờ vì cô ấy mà suy nghĩ một chút. Bốn năm trước chú đem gả cô ấy cho cháu để đổi lấy bình yên cho gia đình mình, bây giờ chú lại buộc cô ấy phải lựa chọn giữa người nhà cùng người yêu. Như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không?”
Đồng ba đầu cúi thấp, cả người lộ ra vẻ già nua. Ông nói: “Cho dù tàn nhẫn nhưng tôi vẫn có tư cách làm vậy, bởi vì tôi là ba nó, tôi có quyền lựa chọn cho nó một người chồng thích hợp. Mà người đó tuyệt đối không phải là cậu.”
Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm: “Vì sao?”
“Bởi vì cậu lòng dạ hẹp hòi, đối với nó thiếu hụt sự tin tưởng và tôn trọng tối thiểu cần phải có.”
Lăng Khiên cả người run rẩy: “Cháu không rõ ý của chú.”
Đồng ba ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén vô cùng: “Nếu như Yên Yên biết cậu vẫn còn đối phó với Tiếu Diệc Trần, hơn nữa còn có ý đồ thu mua Trần Dương, nó sẽ nghĩ như thế nào? Nó còn có thể yêu cậu được như bây giờ hay sao? Cậu luôn miệng nói yêu Yên Yên, nhưng mà sau lưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ đi uy hiếp đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu như Yên Yên thật lòng yêu cậu, cậu tại sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó với Tiếu Diệc Trần. Tất cả cũng chỉ có thể nói rõ rằng, Yên Yên vẫn luôn luôn yêu Tiếu Diệc Trần, cho nên, tôi sẽ không đem con gái mình đưa vào miệng cọp. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, cậu đừng có nghĩ trở thành con rể của Đồng gia này.”
Lăng Khiên cúi đầu thật lâu không tìm ra lời nào để phản bác, một loại sợ hãi từ từ dâng lên bao vây lấy tim anh. Nếu như Yên Yên không tha thứ cho anh, nếu như Yên Yên không hề yêu anh nữa thì anh nên phải làm cái gì đây?
Đồng Yên một mình ngồi trên salon ở phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thư phòng. Bọn họ đã vào trong đấy nói chuyện một giờ rồi, cô cảm thấy thật bất an, mấy lần định đứng lên đi tới gõ cửa nhưng vẫn cố gắng kiềm chế ý muốn đó. Cửa phòng đã mở ra, cô lập tức theo bản năng đứng dậy, vội vàng chạy tới trước mặt người đàn ông đi ra từ bên trong.
“Anh làm sao vậy? Không thoải mái hả? Sắc mặt sao khó coi như vậy?” Đồng Yên vịn lấy tay anh, lo lắng hỏi han.
Lăng Khiên cúi đầu nhìn cô cười cười có vẻ miễn cưỡng nói: “Không có chuyện gì đâu. Cùng anh ra ngoài tìm phòng trọ nhé.”
Đồng Yên nhìn về phía thư phòng một cái, thấy ba mình không có dấu hiệu ra ngoài, cô kéo tay anh tới bên cạnh bàn anh, sau đó đem bát cháo tới trước mặt anh: “Buổi tối anh chẳng ăn chút cơm nào, em nấu cháo cho anh đây. Anh ăn một chút đi, nếu không dạ dày lại khó chịu.”
Lăng Khiên mím chặt môi, cúi đầu ngây ngốc chốc lát, sau đó vươn hai tay ôm thật chặt cô vào trong ngực. Đồng Yên cũng không phản ứng, để mặc anh làm như vậy.
Qua thật lâu, Lăng Khiên mới buông cô ra, sau đó cười cười, ngoan ngoãn ăn cháo.
Ăn xong bát cháo, Đồng Yên nói với mẹ một tiếng rồi cùng Lăng Khiên đi tìm nhà trọ. Bởi vì huyện thành nhỏ nên nhà trọ tốt nhất cũng chỉ bé bé và sạch sẽ mà thôi.
Sau khi đặt phòng xong, Lăng Khiên ngồi ở trên giường, đem cô ôm vào trong ngực, trong mắt đều là bất an và lo lắng không thôi.
Cô hỏi: “Vừa nãy ba em nói gì với anh vậy?”
Lăng Khiên mạn bất kinh tâm trả lời: “Em cảm thấy ông ấy nói gì với anh?”
“Nói anh rời xa em phải không?”
Anh có chút khổ sở cười cười: “Ông ấy nói rằng trừ phi ông ấy chết, nếu không không bao giờ để anh làm con rể Đồng gia.”
Cô run lên, luống cuống sợ hãi nhìn anh: “Ông ấy nói như vậy thật sao?”
Anh hôn một cái lên trán cô nói: “Đúng vậy. Anh bây giờ đã biết cái tính bướng bỉnh của em được di truyền từ ai rồi. Ba em tuyệt đối còn khó đối phó hơn em gấp trăm lần. Thật là nhức đầu quá đi mất.”
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh nói nhỏ: “Vậy anh chuẩn bị làm gì bây giờ?”
Anh ôm cô nằm ngã xuống giường: “Có thể làm cái gì được. Đành đi một bước tính một bước thôi.”
Cô gục ở trên ngực anh, duỗi ngón tay ra ở trên mặt anh chọc chọc, cười nói: “Không nghĩ tới đường đường là Lăng tổng cao cao tại thượng lại có lúc nhụt chí.”
Lăng Khiên bắt được ngón tay cô khẽ cắn: “Ai nói anh nhụt chí? Anh bây giờ ch