watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Người Giám Hộ Ưu Tú-full

Lượt xem :
có động thái nào rõ ràng.” Một thân quần áo đen, Diêm Vệ rất cung kính trả lời.

Kể từ khi được Minh Chủ thu dưỡng, anh được làm cận vệ của Diêm La, mới hai tuổi mà họ đã sống chung dưới môi trường này, đương nhiên sẽ là bạn tốt.

Mặc dù hai người quen biết rất lâu, nhưng Diêm Vệ vẫn luôn có phép tắc.

Tuy rằng thân là người cấp cao nhất, nhưng Diêm La hiểu được tính tình cố chấp của Diêm Vệ.

“A? Chỉ thế thôi sao? Vậy thì không có gì đáng giá thảo luận .” Diêm La khoát khoát tay, ý bảo tan họp.

Đợi cho mọi người rời đi khỏi phòng, khóe miệng Diêm La rốt cục cũng nhẻo cười với người kia.

“Vệ, gần đây có coi trọng cô gái nào không vậy hả?”

Diêm Vệ từ nhỏ đã lấy việc bảo vệ tính mạng anh là việc quan trọng nhất, cặp mắt kia triều là theo chân hắn đảo quanh, ngay cả hormone phân bí tràn đầy thời kỳ trưởng thành cũng giống vậy.

Bởi vì chưa từng thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào, cho nên, từ khi còn trung học lời đồn thổi anh bị “gay” xuất hiện.

Diêm La đương nhiên sẽ không đến mức quản lí chặt cả việc này, là thanh niên trai tráng Diêm Vệ nếu còn “Thuần khiết” thì ngay cả anh cũng muốn hoài nghi giới tính của anh ta.

“Còn anh? Coi trọng loại nào?” Diêm Vệ không đáp, hỏi ngược lại. Thật ra thì cuộc đối thoại này cách một tuần lại diễn ra một lần, nhưng anh lấy đâu ra người yêu để trả lời, không còn cách nào nên đem vấn đề ném lại.

“Tôi có món đồ chơi mới này, tạm thời sẽ không tìm cái khác.” Diêm La vuốt ve cô gái nhỏ trên đầu gối, cô gái liền cười ngây thơ với anh.”Cậu nói một chút về nữ sinh cấp 2 kia đi! Hình như cô bé gọi là Nhi Linh, đúng không?”

“Ừ!” Diêm Vệ gật đầu một cái, khóe miệng bỗng mỉm cười.

“Cậu và cô ta tiến triển như thế nào rồi?” Diêm La cười hỏi. Tiểu tử này rốt cục bị mắc lưới tính, nếu như bây giờ cô bé kia xuất hiện, chắc anh sẽ bị té xỉu bởi gương mặt ôn nhu, dịu dàng của cậu ta mất.

“Cái gì tiến triển? Tôi là chú của cô ấy. . . . . .”

“Chẳng qua là trên danh nghĩa thôi, chẳng lẽ cậu lại vì cái chức danh ảo kia mà buông tay chứ?” Diêm La nhếch mép.

“Anh cho rằng sẽ…?”

“Tôi nói. . . . . . Không thể nào!”

Hắn rất hiểu Diêm Vệ, vì cả hai thuộc một loại người, một khi quyết định thứ gì, sẽ không dễ dàng buông tay, ví như “”đứa con nít” ngồi trên đùi anh đây.

Diêm La cười một tiếng, lại hỏi: “Thế cậu quyết định làm gì?” Tiểu tử này không có lấy một ít vốn giao tiếp với phái nữ mà. Mà con gái cũng không phải ai cũng giống ngườ trong bang luôn chém chém giết giết, mưu mô tính toán đâu, có thể chiếm lấy thân thể cô gái còn được, nhưng lỡ hù cho con bé chạy mất thì sao?

“Chờ một chút đi! Dù sao cô ấy còn nhỏ.”

“Chờ? Phải chờ bao lâu?” Diêm La gương mặt xem thường.

“Tóm lại sẽ nhanh hơn anh nhiều.” Diêm vệ có thâm ý khác, nhìn nhìn cô bé đang ngồi im trên đùi Diêm La.

“Hừ! Cẩn thận đấy. . . . . .” Diêm La không có ý tốt, dừng một chút, nói tiếp: “Thời gian trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, nhưng ta có thể quản lí việc này!”

“Cái này thì không cần phiền ngài phí tâm rồi.” Diêm Vệ khoát khoát tay, kết thúc đề tài, xoay người đi ra đại sảnh.

Nhận được sự đồng ý của Diêm Vệ xong, Diệp Nhi Linh mới đi chơi với bọn bạn được.

Nhưng mà, trừ đi dạo phố, ăn cơm, học sinh trung học có thể chơi cái gì. Đợi “giải quyết” xong đồ ăn Trung Quốc, bọn họ cũng chỉ có thể đi hát cho hết thời gian.

Bốn người hát, hát, một lúc đã năm giờ chiều, Diệp Nhi Linh vì vậy rất muốn về nhà nấu cơm.

“Này! Có gì phải vội! Chưa hát xong mà!” Lý Quân Nghi bỉu môi, hai tay giống như bạch tuộc quấn lấy Diệp Nhi Linh, không chịu buông.

“Nhưng mà.. tớ đã nói với chú sẽ về nấu cơm . . . . . .” Diệp Nhi Linh cũng rất khó khăn, một mặt cô không muốn làm mất hứng của mọi người, mặt khác lại rất muốn về nhà cùng Diêm Vệ ăn tối. Nên làm cái gì bây giờ?

“Không bằng như vậy đi!” Giang Quân Ngạn mở miệng nói: “Cậu gọi điện thoại về xin phép đi, nếu như chú ấy không đồng ý thì cậu trở về nhà, nhưng nếu như chú đồng ý hoặc là điện thoại không người nào nghe, vậy thì cậu nhất định phải ở đây với chúng tớ!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Khó có được mồm chó ói ra răng ngà, Nhi Linh, cậu thử một lần đi!” Lý Quân Nghi mặc dù rất tán thành ý kiến của Giang Quân Ngạn, nhưng vẫn không nhịn được mà thừa dịp chửi cậu ta một chút.

“Trời ạ! Miệng nói sao thì lòng ngược lại! Khó trách ngay cả Khổng Tử đều nói không nên đắc tội với con gái. Vì vậy, tớ cũng chẳng so đo, chấp nhặt làm gì!”

“Cậu ──” ghê tởm! Lại thua rồi!

“Trời ơi! Lúc này hai người các cậu cũng đừng đấu võ miệng được nữa!” Triệu Lợi lắc đầu một cái, nhìn Diệp Nhi Linh, “Sao thế? Đi gọi điện thoại hỏi một chút xem đi!”

“ừ. . . . . . Vậy cũng tốt!” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái, cảm thấy điều này là phương pháp tốt.

Cô nghĩ thầm, lúc này thì Diêm Vệ cũng đã về đến nhà rồi, vì vậy ấn số điện thoại nhà, nhưng mà chuông đổ không có người nhận, cuối cùng chuyển đến hộp thư thoại.

“À. . . . . . chú ạ, cháu là Nhi Linh. Hôm nay con không trở về nấu cơm được, xin lỗi chú, tối nay con sẽ về, chú nhớ ăn cơm đó!” Cô nói lại mấy câu rồi cúp máy.

Không biết tại sao, cô chẳng thấy vui vẻ gì, có thể ở lại cùng bạn bè sẽ vui chứ nhỉ? Nhưng cô thà về nhà cùng chú ăn tối, có kỳ quái lắm không?

“Chú ấy không ở nhà à?” Triệu Lợi hỏi.

“Ừ. . . . . . tớ nhắn lại rồi.” Diệp Nhi Linh cười cười, cũng bắt đầu lo lắng, không biết Diêm Vệ ở đâu.

Nhưng mà, ba người còn lại thì hết sức vui vẻ, nhất là Lý Quân nghi, ôm lấy cô lắc qua lắc lại.

“Tốt quá! Như vậy cậu sẽ ở lại hát Karaoke với chúng tớ, tí nữa sẽ cùng nhau đi xem phim, tớ muốn xem hài mới nhất!”

“Xem phim ư? À. . . . . . xem xong thì đã muộn lắm không?” Diệp Nhi Linh bất an, cau mày. Đây là lần đầu tiên cô để Diêm Vệ tự mình giải quyết bữa ăn tối, bây giờ cô có điểm băn khoăn, nếu như lại về muộn. . . . . . e rằng không được tốt lắm?

“Trời ạ! Lâu lâu mới có một lần! Chú cậu sao tức giận được!”

“Thế thì không được chơi đến khuya đâu! Nếu như trở về quá muộn, chắc sẽ không có cơ hội nào để đi nữa.”

“OK, OK!”

Cứ như vậy, Diệp Nhi Linh ở lại cùng bạn học, chơi đến xả ga mới về nhà.

Vừa bước vào nhà, Diệp Nhi Linh liền phát hiện Diêm Vệ đang ngồi trong phòng khách uống rượu.

Chú ấy đang đợi cô ư?

Cô đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói: “Chú ơi, cháu đã trở về.”

“Ừ!” anh cười với cô, một ít thôi, nhưng đủ để cô thở phào một cái.

Chú ấy sẽ không tức giận chứ?

“Chú ăn tối món nào vậy?”

“Chưa ăn.” anh ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu.

“Tại sao? Tại sao lại không ăn cơm!” Cô nhăn mày, giống như người mẹ mắng đứa con.

“Chú không muốn ăn, nên không ăn.” Anh lại lộ ra nụ cười yếu ớt, tựa như rất vui vẻ vì cô vội vàng.

Nhưng thật ra khi anh trở lại thì nghe lời nhắn điện thoại, vốn tâm tình đang tốt lại tan thành mây khói, làm sao có thể ăn được cơm? Còn nữa, lời nói Diêm La thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu anh.

Người ở tuổi dậy thì đối với người khác phái sinh ra tò mò là điều cực kỳ tự nhiên, dù Nhi Linh
<<1 ... 34567 ... 18>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
561/1536